Chap 1
Trong phòng học tĩnh lặng chỉ có 2 người , tiếng gõ bút vang cả căn phòng học như đây chính là không gian riêng tư của cả 2
Isagi đang cắm đầu biết nốt bài giải lúc nảy không kịp, đối diện cậu là 1 thanh niên mắt 6 mí nhìn rất lạ, mái tóc được vuốt lên khá gọn gàng
Phải , đó là đàn anh đang học năm 2 của Isagi, Itoshi Sae , anh ta có thói quen chờ Isagi về nhà cùng do hôm nay cậu bận vì nhiều bài nên anh đành chờ cậu
Không chỉ ngồi yên anh ta cứ thúc giục cậu mau nhanh đi về với anh, chả hiểu nổi người ta chép bài muốn cắn lưỡi anh lại ngồi ung dung gõ viết
Có chút ấy náy, do phải giữ Sae ở lại vì mình cậu dừng bút cất giọng với anh
"Nếu anh thấy chán thì về nhà xem vài trận đấu đi"
"Không"
Dứt khoác rành mạch, khẳng định nếu cậu không rời mông khỏi ghế anh sẽ không đi đâu hết
Hết cách vừa viết cậu lại mò vài câu chuyện thú vị với anh, qua 30 phút cuối cùng cũng xong
Khuôn mặt chán nản của Sae hiện rõ, hai chân mài anh nheo lại như muốn khâu vào nhau cơ , có lẽ Sae đang suy nghĩ rằng mấy cái bài tập vớ vẳn này đang ngáng đường anh và Isagi về chung chăng?
Cậu dọn đồ đứng dậy, không quên ôm quả bóng đang lăn tròn trên sàn
"Em lề mề thật...tại sao không để về nhà rồi ghi chứ"
Isagi phì cười, thúc giục Sae đi nhanh "Em không có thời gian khi ở nhà nên tranh thủ khoảng thời gian này thôi《xạo ke》, anh biết công việc của em không cho phép em ở nhà mà"
"Ha~gò bó thật đấy Isagi"
Cả 2 lang thang trên sân trường, coi từng bụi cỏ đón từng cơn gió như chẳng ai muốn về nhà, cứ lượn lờ từng bước
Có lẽ đây chính là lúc yên tĩnh nhất của cả 2
Đang đi thì Sae nhỏ giọng nói với Isagi "Sắp qua năm 2 anh muốn nhờ em 1 việc"
Isagi nghiêng đầu nhẹ, có chút bất ngờ từ xưa giờ Sae ít khi mở lời nhờ cậu việc gì, có lẽ là 1 việc quan trọng
Cậu gật đầu nhẹ "Được."
Cậu thấy được Sae có chút đắn đo chưa mở lời, cứ đảo mắt sang chỗ này tới chỗ kia , được 1 lúc thì anh đưa tay lên xoa trán nói
"Em trai anh năm tới sẽ vào trường mình, anh muốn nhờ em để ý tới nó, em đã gặp nó rồi nhỉ"
Bất ngờ cậu phì cười, thì ra là em của Sae cứ tưởng ai
"Ra là Rin, được chứ dù gì cũng là em của tiền bối sao em lại ngó lơ được, không ngờ thằng nhóc con hôm nào đã lên cao trung rồi đấy"
Thở dài 1 lúc Sae mới giải thích, nhìn Isagi cười mũm mỉm Sae có chút không vui, không phải tự nhiên, mà là Isagi hứng thú với Rin hơn anh nhiều
Bạn thân với nhau đột nhiên Isagi hứng thú với em trai mình hơn mình làm Sae có chút ghen tị
Kẹp cổ Isagi xả giận, anh mới giải thích cho cậu nghe, đôi mắt anh nhắm chặt dụi môi vào tóc cậu
"Thật ra hôm trước về nước anh và thằng bé có cãi nhau trận to, thằng đó chả thèm nhìn mặt anh mấy ngày rồi"
"Rin chưa từ mặt anh là may, em biết cách dạy em của anh mà Sae, em còn nổi đóa nói chi Rin, anh hãy dịu dàng với nó đi"
Thấy chưa? Bênh râm rấp, 1 câu cũng Rin 2 câu là Rin bảo sao anh không ghen đỏ mắt , lần đầu gặp Isagi đã tỏ ra thích ra mặt với thằng em anh
Anh bèn cắt chỉ không cho Isagi tới nhà nữa, 1 chân cũng không cho vào ,lúc nào tụ họp cũng là nhà Isagi hoặc tiệm net
"Nếu dạy Rin như cách của em thì Rin sẽ hỏng đầu mất"
"Anh nên nghiệm lại mình"_Isagi said
Tới tàu điện cả 2 phải tách ra, do hôm nay Isagi còn đi làm thêm vào tối nay Sae cũng bận việc riêng nên không thể dính nhau được
"Ngày mai ra sân bóng đi, chơi với anh"
Isagi gật đầu rồi lên tàu, đôi mắt vẫn hướng về Sae
Nhìn anh , cậu lại nghĩ ngợi , chơi với nhau 1 năm nay nhưng cả 2 còn thân hơn cả tri kỉ, đi đâu cũng như hình với bóng mặc dù cả 2 đều bận rộn nhưng chỉ cần 1 trong cần giúp họ đều xuất hiện
Qua loa rằng Isagi chỉ nghĩ đó chẳng phải là tình yêu đâu, nhưng cậu lại chẳng muốn nhường tình bạn này cho người khác...1 tham vọng ích kỉ khi không muốn yêu nhưng cũng không muốn mất...
End chap
Xin chào¡ sẽ hơi lẫn lộn nhưng truyện sẽ kết hợp ngôi kể thứ nhất và thứ ba vào mạch truyện để thêm phần thú vị
Nếu có gì muốn góp ý mọi người cứ alo mình, đây không phải tác phẩm đầu tay nên mình sẽ biết và tiết chế lại theo hướng khách quan nhất có thể để người đọc không thấy khó chịu
Lịch ra là 1 tuần 2 _3 chap tùy độ rảnh của tui:( tr oi quá tr cv kh thể ra 5 6 chap 1 tuần cho mọi ng đc, chap 1 - 5 dao động từ 1000 chữ trở lên , đổ từ 5 lên sẽ giảm số chữ ạ [ dao động từ 800 đổ xuống và không dưới mức 600 ] do tác giả quá ư là mệt , đau lưng:( thông cảm cho mị nhé các cục vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top