bcis - Mật ong

Bachiisa

Rinisa

***

Có ai chỉ còn một mình

Mà không ghét những cơn mưa

Thiết nghĩ cái đẹp là điều mà ai cũng chả thích chả yêu say đắm cho được? Đến cả nhà văn Nguyễn Tuân suốt đời đi tìm cái đẹp, cái thật đã phải bao lần trăn trở về ngòi bút của mình. Ông ấy là vị nghệ sĩ tôn thờ cái nghệ thuật hoa lệ. Có thể thấy là muốn vươn ra bay khỏi khuôn khổ nhỏ bé để tìm thấy chân trời vĩ đại. Khó khăn lắm đúng không? Bởi thế mới có thứ khó giết chết cái thường của đa số người trẻ khi phân tích đụng trúng kẻ khao khát uyên bác tài hoa.

Tuy nhiên khái niệm "đẹp" của mỗi người là khác nhau. Sự xinh đẹp mà tôi sa ngã mê hoặc vào là sắc xanh. Xanh của biển cả, của ngân hà, của đại dương và khoảng trời bao la mỗi khi ngửa mặt nhìn lên. Vẻ đẹp của đất trời, món quà của Chúa. Xinh đẹp của tôi...hà cớ gì lại của người khác chứ không phải tôi?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một khái niệm khá sến sẫm, thường chỉ là rải đường trong tiểu thuyết khiến người xem đắm mình vào chốn bông hồng phấn. Nhằm lúc cũng tự hỏi liệu do tiếng sét ái tình chỉ với em mà tôi luôn muốn trở thành nam chính, xé sách ra và đến bên em? Tôi không phải kẻ mộng mơ nên với chữ yêu hay tiếng ái nó là một cái khó.

Gian truân hơn biển bài tập toán hoặc thi thoảng là mấy câu hỏi ngữ pháp ngoại ngữ mà dù ngồi cả tiếng sắp có dấu hiệu tê tái, muốn cắn nát bút và quăng luôn cục tẩy do thứ âm binh này nhìn mãi như bị mòng mòng, chỉ là giấy trắng mực đen nhưng thề đổi sang màu vàng là tôi sẽ xé chỗ bùa oái ăm này. Thật đấy.

Mặt khác, trong tiếng của mình thì nó có một đại loại như là yêu từ cái nhìn thứ hai. Nó không phải tình yêu sét sánh, gặp một phát đụng đến là yêu ngay. Nhưng mà từ những lần gặp gỡ tiếp xúc, dần dần tôi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của em rồi. Không biết từ lúc nào nữa, chỉ biết là trái tim này với bốn ngăn bé nhỏ ngoài tình thương yêu đối với gia đình dành cho người mẹ thì trong một ngăn đã sớm cất một không gian quan trọng đủ rộng lớn chỉ cho riêng em.

Nếu yêu em là một bài toán thì sẽ phải giải mã thêm tình yêu ấy đã ấp ủ được bao lâu rồi? Rồi còn phải bấm máy đưa ra con số cụ thể. Tôi không giỏi tìm x,y nhưng chỉ cần muốn gặp em tôi chắc chắn sẽ kiếm ra cách. Mẹ mà biết nếu học toán mà não tôi nhảy số nhanh như thế thì sẽ rơi lệ vì xúc động mất. Bà ấy sẽ mừng lên như đợt săn sale mua màu vẽ khi thấy con trai bà ấy trưởng thành rồi.

Cơ mà giờ phải lo thi xong cái đã.

Đùa chứ không phải tôi ngu mà do sắp giấy này thử thách hơn tôi nghĩ. Bảo nó còn nhẹ chán so với bài thi cuối cấp trung học? Mong là nó chỉ là những lời đàm tếu quá loa chứ không thể nào khốn nạn đến cùng ép người học tiếng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. 

Tôi cứ vào những dịp học nhóm là sẽ nằm ườn ra và miệng không ngừng than thở, thật khó hiểu nhưng cứ hở lật vở ra liền muốn đóng nhanh lại để đi ngủ, khác với chàng tiểu thư tóc đỏ nghe không lọt lỗ tai lại cứ tặng cho tôi cái nhíu mày và lườm liếc. Làm thế mau tàn cái vẻ đẹp phi giới không phải ai cũng có đâu anh bạn khó chiều ạ. Hiểu tính nó sẽ không ngại sắn áo mà vặt lông đầu tôi kèm theo điệp khúc trách móc máu lười một khi dòng suy nghĩ kia được đổi thành câu từ, đa số tôi sẽ chọc ghẹo hoặc chả ngán solo song ngữ với nó đâu nhưng vì cái deadline sắp dí thằng bạn tôi lòi trĩ. Tôi tốt bụng không chơi miếng bài miệng nhanh hơn não, cách để dĩ hoà vi quý tinh tế nhất là né tránh đôi mắt ruby ấy và nhìn sang bên đối diện. 

Chàng thơ xinh xắn của tôi. Vẫn là thiếu niên nhiệt huyết, năng lượng từ ánh nhìn với hai hòn bi xanh dương chan chứa ý cười, bờ môi luôn vẽ lên nụ cười sống động hơn cả những tấm tranh trong căn phòng ngập mùi sơn dầu. Tôi có thể nhìn thấy sự tâm huyết của một hoạ sĩ với đứa con tinh thần nhiều đến mức nào thông qua mẹ, cách bà bỏ thời gian để có thể ngắm nhìn cả ngày mặc kệ tạo vật từ nét đi tỉ lệ đến những vệt màu, biết cách phối hợp để tổng thể nhìn bức tranh tạo điểm nhấn. 

Đôi mắt của bạn sẽ không bao giờ nói dối, nó biết làm sao để truyền tải cho não bộ nhận định rằng thế nào là vẻ đẹp cuốn hút không thể rời mắt. 

Tôi không biết phải tả như thế nào về sắc xanh ấy, một dạng xanh dương thôi cũng có được phân loại ra vì bây giờ người ta có thể pha chế hay sáng tạo, chỉ cần thêm hoặc gạc bớt thì đã có một gam màu mới. Tinh khiết trong xanh của trời, sâu thẳm nội tâm nơi đại dương, lẽ nào là kết hợp của mây trời lẫn nơi viết ra truyền thuyết cô tích độc lạ. Một bảng thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ...phụ nữ rất yêu...? Tôi đưa đầu lắc qua lại để nhanh thu về sự tỉnh táo, chắc do xem mấy câu từ lên xu hướng trên mạng rồi, dở thật!

Isagi Yoichi là tên của em, ngắn gọn và dễ nhớ. Ý nghĩa cũng đẹp như chủ nhân nó vậy, tính tình em cũng ôn nhu điềm đạm nữa, thật giống mùa thu. Em luôn là người có cái nhìn trung lập và giải quyết vấn đề khéo léo, cách em nói đỡ về tôi để cậu bạn tóc đỏ và gương mặt đẹp mê mẩn Chigiri Hyoma không truy cứu thêm. Oan ức thật nha, trông tôi giống tên tội đồ cần cậu đứng ra làm thám phán sao? Không sợ đấy, cho cay chết cậu vì tôi ôm được luật sư tài giỏi xinh dễ thương với chỏm tóc như cọng hai mầm Isagi Yoichi. Lêu lêu công chúa nha.

Quả thật chỉ có em là nhất nhỉ người tôi thương?

Chúng tôi cứ thế hoàn thành đề cương trước giờ cơm tối, mỹ nhân Chigiri Hyoma không quên xéo sắt sự lơ đảng của tôi mà cao su giờ học hơn dự kiến. Khiếp, cậu được lắm, đây leo lên cầm đầu tôi luôn đi. 

.

.

"Này Bachira, ông tính như thế đến bao giờ?"

"Hả??"

Tôi nghệch mặt ra, Chigiri và tôi đang chờ chuyến tàu điện ngầm để ai về nhà nấy sau khi rời nhà Isagi. Chigiri hỏi bâng quơ một câu khiến tôi đành ngưng hút trân châu, quay sang khó hiểu hỏi lại.

"Ý tôi là...ông còn định giữ mối đơn phương Isagi đến bao giờ? Không định tỏ tình?"

Ngu ngơ ngáo ngắt hẳn cần được viết chình ình và phóng to lên đi chứ đòn tấn công dồn dập này khiến bí mật tôi cố gắng chôn sâu nhất trong tim nay đã bị kẻ khác tìm thấy, tôi của lúc này chỉ biết đứng hình chứ chả biết phản ứng tiếp theo nên làm gì.

Chigiri hẳn thấy rõ phản ứng không nằm ngoài dự đoán, cậu ta chuyển chú ý về cốc trà chanh trên tay rồi lắc đủ lực làm đá lạnh trong ly thổi lên nhịp rộn ràng. Cái sự bình tĩnh này như thể đã biết từ lâu, lẽ nào cậu ấy chỉ hỏi để xác nhận lập luận của mình? Bản thân tôi sơ hở làm ý đồ lộ liễu lắm sao? 

Chậc, đúng là báo đỏ. Làm chuyện gì cũng nhanh từ tốc độ vận động cơ thể đến tư duy.

"C-cậu biết...từ lúc nào?" Hay thật, ba đứa chơi thân với nhau cũng lâu nên vấn đề ai biết trước nhất cử nhất động của đối phương mới đau, đau đầu hơn là chơi số lẻ mà đã có một thích hai.

"Ừm, việc Bachira có thể hơi mè nheo như con nít là bình thường..."

Ê ê tui thế đấy, thì sao? 

Lời đáp này cóc cần, tôi phồng má định ba mặt một lời thì Chigiri đã mắt đối mắt với tôi, đưa tay chỉnh lại lọn tóc do đứng hướng gió thổi làm nó xuề xoà trước mặt:

"Nhưng mà tôi thì có thể nhìn ra được...ờm...cậu đã sớm không xem Isagi như bạn bè nữa rồi"

"...." Ok...cậu khá lắm công chúa, lời này thốt ra thì tôi còn cửa trốn chắc?

Không thể dù có là cửa sau cũng hết cứu thật rồi.

"Phải, không chỉ đơn thuần là thích nữa rồi..."

Ly trà sữa đã cạn, tôi bỏ vào thùng rác gần đó rồi lại nhìn Chigiri, theo thói quen đem hai tay ra sau đỡ lấy đầu để có đà nhìn lên cao. Bầu trời chuyển sắc hoàng hôn cam đỏ bằng màu tối với vài vì tinh tú ẩn hiện. Có sao rồi, chịu khó thêm xỉu nữa liệu được chiêm ngưỡng ánh trăng sáng?

.....

"Nếu không sớm thổ lộ thì chính cậu sẽ tự buồn đấy"

Chigiri đã từng bảo thế, không bao giờ nói ra yêu vốn ủ ấp thì chính chữ tình tuyệt vời ấy sẽ giết chết con tim ngày đêm không ngừng truyền về mạch tuyến những dòng chảy mạnh mẽ. Không can đảm là cái cớ, dẫu biết nhưng không dám là cái kết.

Ngày ấy khi chỉ còn độ dưới hai mươi, tôi cũng chỉ là một học sinh cấp ba, trẻ khờ vẫn còn non nớt, có thể vấp ngã và lắm lúc làm sai. Tuổi trẻ thì được phép sai và miễn là hạn chế không lập lại cái sai ấy là được. 

Vì ngày ấy vẫn còn thời gian.

Còn cơ hội không phải như tờ lịch muốn xé đều đặn hay mình thích đều chạm tới. Đời người vô thường, cơ hội cũng chỉ đến vô thức nhưng nếu biết nắm bắt thời cơ mới thấy mình may mắn và cảm ơn hồi đấy đã được trao cơ hội.

Thế thì bây giờ nhìn lại thì sao?

Chỉ ngậm ngùi hối hận vì cơ hội đến một lần và bỏ dỡ, thời gian chả đợi ai mà ghi nhận lại những sự kiện như một thước phim. Để rồi nhìn lại chỉ biết nuốt cay ngậm đắng.

***

Em thích bóng đá

Tôi thích bóng đá

Thích luôn cả em

Tôi làm cầu thủ

Muốn cầu hôn em

Người cưới được em

Lại chả phải tôi.

Trong giới bóng đá, nhất là những ngôi sao trẻ đang được săn đón nhiều nhất thì cái tên Itoshi Rin lúc nào cũng ngạo nghễ on top, có khi trung thành với top 1 dài sang năm sau. "Trông khi các bạn đồng trang lứa vẫn đang uống trà sữa và ngủ thi tôi đã là No.1 ..."

Môn thể thao từng gắn kết những con người xa lạ, mỗi người có cho mình câu chuyện riêng tư, nổi lòng thầm kín. Nếu Chigiri từng bị ghẹo là được "hoàng tử" kéo ra khỏi vũng lầy tự ti mặc cảm vì chấn thương ở chân phải thì tôi lại được em thả mình vào lọ mật ong ngọt ngào, hoà quyện cùng chút dư vị chua của chanh gợi về những ngày bé thơ không có ai chơi cùng, luôn ở một mình và nỗi cô đơn chỉ được xoa dịu khi tự tưởng tượng ra thêm người bạn "quái vật".

Không ngờ sẽ được chìm trong hạnh phúc khi em đến.

Người yêu em ai cũng biết
Chuyện tôi yêu em không phải ai cũng rõ

Em thật sự yêu tên Itoshi Rin đấy, rất yêu. Hắn ta ngoài cái đẹp trai, chơi thể thao giỏi, năng lực giao tiếp tốt nhưng mà cái tánh thì dở dở ương ương quá.

Tôi lẫn Chigiri đều lo lắng, độ nổi tiếng của tên đó không hề nhỏ, hắn phú sóng toàn quốc bằng tài năng lẫn cái mã....tài chính, tài năng tài sắc vẹn toàn con mẹ nó rồi!!

Cơ mà nhìn hắn vẫn có nét vũ phu cộng thêm cái nết vị kỉ đó thì sao mà có người yêu được? Động trời hơn hắn yêu em và em cũng đáp lại tình cảm ấy. Theo như lời kể của người quen thì tên đó lạnh lùng, trên sân thì mỏ hỗn ngoài sân thì phũ phàng.

Lúc nhận được tin tôi còn ôm chân em giãy mạnh hơn con cá trên thớt, nước mắt mẹ giọt lệ con ào ào kêu em hãy né tên đó ra đến khàn cả họng. Tôi sợ em không thể có được hạnh phúc lâu bền.

Nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với tôi. Em bên cạnh hắn rất tốt, mỗi lần có cơ hội đi chơi và chỉ cần chủ đề đụng nhẹ về Itoshi Rin thì rừng sao trong mắt sáng hơn nhiều. Em sẽ không ngừng cười rạng rỡ, giọng điệu như thể không sao kiềm được vui vẻ lẫn tự hào. Tôi ngoài mặt ngồi nghe và hùa theo em, bên trong thì muốn xây đập để chặn dòng nước chỉ còn tàn dư từ tình tan.

Thật khó xử
Thật đau lòng
Thật sự...có chút không cam tâm.

Ghét thật đấy, không thể giấu đi sự ghen tị và vui sướng khi anh ta có em là một nửa trong cuộc đời.

Ly nước chanh sớm đã vơi đi cái lạnh, khối pha lê cũng tan dần làm nhòe đi vị vốn có của vitamin C. Lớp vàng ngọt sớm không thể nhìn ra có còn cạn ở đáy ly nữa rồi vì chút ít ngọt sao mà sánh được phần lớn của chanh.

***

Ehehe...tiếp theo là cp nào đây(¬‿¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top