JazzIru

Mỗi khi nhìn những hạt tuyết trắng muốt rơi xuống phủ hết cả nền đất thì Iruma lại nhớ về một câu chuyện kì lạ bản thân đã từng trải qua.

"Không biết người kia ra sao rồi"

Iruma chỉnh lại khăng choàng của mình,thổi ra một hơi,gương mặt đỏ ửng lên.

"Xin lỗi,chờ có lâu không Iruma?"

Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng vỗ cánh,cậu quay lại nhìn thì thấy Jazz đã đáp xuống rồi chắp tay ríu rít xin lỗi.

"Không lâu lắm,một tiếng mười phút"

Iruma nhìn đồng hồ thành thật nói ra thời gian mà bản thân đã phải chờ đợi.

Jazz liền cúi gằm mặt đầy tội lỗi,vậy là quá lâu rồi còn gì.

"Sao tới trễ vậy?Đã thế còn ăn mặc phong phanh như thế,muốn bị cảm sao?"

Iruma nói rồi tháo khăn choàng của mình quấn quanh cổ của cả hai,vì nó khá dài cho nên có thể quấn cổ cả hai mà không quá chật.

"Có một số việc cần giải quyết"

Jazz nói rồi đưa mắt láo liên nhìn chỗ khác,không thể nói là hắn phải thoát khỏi sự truy đuổi của cả lớp để đến đây được.

Không biết vì sao Lied lại biết được hắn và Iruma sẽ đi hẹn hò cho nên đã kêu gọi anh em tới ngăn chặn,vượt qua 7749 kiếp nạn cuối cùng Jazz đã thoát khỏi đó và bay đến đây.

"Riết hồi hẹn hò mà cứ như đi đánh trận,lúc nào cũng phải cẩn thận đủ điều"

Iruma bất lực nắm tay hắn bỏ vào túi áo khoác mình.

"Còn không phải do cậu lẳng lơ,ong bướm à?"

Jazz đảo mắt nói.

Iruma liền im lặng không phản bác vì đúng quá còn nói được gì nữa.

Có lẽ đi hẹn hò cùng với Jazz là một ý tưởng cực kỳ không tồi,so với nhóm người thích sự náo nhiệt như Alice và Sabor thì tên này lại thích những nơi yên tĩnh và riêng tư hơn.

Đầu tiên họ đi vào một quá nước trang trí giáng sinh cực kỳ long trọng và đặt phòng riêng,bài nhạc du dương phát lên làm cho cả căn phòng trở nên thư giãn.

Cả hai chủ yếu nhìn nhau rồi nói một số chuyện của quá khứ.

"Cậu từng nói là đã gửi thư cho một ai đó qua chiếc hộp đen 'Time and Space' sao?"

Iruma nói rỗi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn tạo ra âm thanh lạch cạch.

"Ừ,anh tớ nói rằng khi gửi bức thư vào đó thì nó sẽ tự bay đi và sẽ đến tay một ai đó mà nó cho rằng sẽ trả lời lại cậu.Cứ như vậy tớ với người kia đã trao đổi rất nhiều thứ,có lẽ như người đó sống ở một nơi khác cho nên những chữ viết trong thư tớ chẳng hiểu gì cả,vì vậy tớ và người kia đã vẽ trên giấy và gửi cho nhau"

Jazz khoanh tay cố gắng nhớ lại.

"Người đó có để lại kí hiệu đặc biệt gì không?Hay chữ kí,tên tuổi chẳng hạn?"

Iruma rũ mi mắt,ngón tay gõ trên bàn ngày càng nhanh hơn.

"Đó là điểm hay của chiếc hộp ma thuật đó,tên tuổi sẽ bị giấu kín nhằm gây tò mò và mong đợi,cho nên có gặp được nhau hay không thì tùy vào duyên phận.Năm tớ 10 tuổi cho đến năm 18 tuổi dù 8 năm trôi qua vẫn chưa thể gặp được,nhưng tớ hứa là sẽ mãi thích cậu thôi Iruma.Thề đó!"

Jazz cảm thấy mình có lẽ đang gây ra sự hiểu lầm liền thề thốt đủ điều.

"Cậu gặp được rồi mà"

Iruma bỗng nhiên mỉm cười,đôi mắt híp lại thành một đường cong tuyệt mỹ.

"Gặp được?Ở đâu?"

Jazz ngớ người ra,ngơ ngác nhìn cậu.

"Trước mặt cậu đây nè"

Iruma nói rồi chỉ về phía mình.

"Hả!?"

....Quay về gần 10 năm trước....

"M-mệt quá,p-phải đi ngủ thôi"

Iruma lảo đảo bước về giường mình,cơ thể bé nhỏ có chút da thịt đầy rẫy những vết thương nhìn rất tội nghiệp.

Vừa mới đặt lưng lên giường thì đột nhiên có thứ gì đó bay vào mặt cậu.

"ĐCM,cái qq gì đây?"

Đang cọc tự nhiên có thứ gì đó bay vào mặt Iruma liền không kiềm được bật dậy chửi thề.

Nhìn thấy trên tay là một bức thư,cậu liền mở ra rồi đọc.

Mà chẳng hiểu nó viết cái quái gì cả,ngôn ngữ của hành tinh nào đây?

Dùng gg dịch để thử thì phát hiện nó chẳng thuộc về thứ ngôn ngữ nào trên trái đất dù là ngôn ngữ cổ xưa cũng chẳng phải.

Thế là cậu đã cất lá thư đó vào ngăn bàn,ngày hôm sau cũng vào giờ đi ngủ đang ngủ để lấy sức ngày mai luyện tập tiếp thì lại có một lá thư bay thẳng vòa mặt làm cậu tỉnh cmn giấc.

"WTF,TỪ ĐÂU RA NỮA VẬY?"

Iruma thấy trên người là một lá thư liền hoang mang,tín hiệu vũ trụ nào đây?

Thế là cậu lại mở ra,vẫn y như lần trước là một loại ngôn ngữ kì lạ.Iruma suy nghĩ một hồi rồi viết một lá thư khác giới thiệu về bản thân,vừa bỏ vào phong bì đang tự hỏi nên gửi như thế nào thì nó đột nhiên bay đi rồi biến mất.

"Thế giới này điên hết rồi,mình phải đi ngủ thôi"

Sau đó liền quấn chăn ngủ.

Ngày hôm sau lại có một bức thư nữa,lần này nó không phải chữ viết mà là hình vẽ một cậu bé,nét vẽ nghệch ngoạc thế này hẳn là từ một đứa trẻ,trên đó có một dấu chấm hỏi có lẽ cũng không hiểu ngôn ngữ của cậu.

Thế là hai người họ cứ gửi cho nhau những lá thư như thế,đến khi Iruma đến ma giới thì người kia cũng không gửi thư nữa.

Thật ra không phải là do Jazz không gửi nhưng điều kiện để chiếc hộp kia gửi thư là phải khác không gian và cả thời gian,nếu ở cùng không gian và thời gian thì nó sẽ vô dụng.

...

"Thì ra người đó là cậu,trời ạ!Vậy mà tớ cứ tưởng mình bị ghét rồi"

Jazz một tay che mặt khẽ cười.

"Tớ cũng nghĩ bản thân đến ma giới nên cậu không gửi được nữa,vì vậy đã bỏ chuyện này ra sau.Không nghĩ đến...."

Iruma ngả lưng ra ghế cũng khẽ cười.

Đúng là vận mệnh thật kì lạ,cho dù Rubius có là người trông coi nó đi nữa thì nó vẫn sẽ không lệ thuộc vào ai mà tiếp tục dòng chảy của chính mình.

"Chúng ta đi suối nước nóng nha"

Iruma nắm tay hắn kéo đi.

"Không lẽ cậu muốn...?"

"Như cậu nghĩ đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top