Chap 124-Em đã về rồi

Opera mệt mỏi trở về sau khi đi dạy ở trên trường,giờ anh có thêm công việc mới là làm giáo viên thể chất.Sau khi cởi xong bộ đồng phục giáo viên,anh thay bộ quản gia thường ngày rồi đến dinh thự của Iruma để chuẩn bị dọn dẹp

Cạch.....Đôi mắt của Opera mở to ra,bình thường nơi đây sẽ rất tối do chẳng có ai bật đèn,nhưng giờ đây đèn bật sáng trưng,đã thế mùi thức ăn thơm nức mũi bao quanh lấy khứu giác của anh.Ngay giây phút đó Ari lại xuất hiện

-Hello,tôi về rồi.....

Ari chưa nói xong thì Opera nhanh như 1 cơn gió chạy vụt qua,làm cho Ari cảm thấy quê dễ sợ

-Ê....ÍT RA CŨNG PHẢI CHÀO LẠI CHỨ

Nhưng Opera nào có để ý cái tên mà anh đã sớm quên mặt chứ

Rầm....Anh nóng nảy đạp mạnh cửa ra,Iruma đang ở trong phòng lau mái tóc ướt của mình,cậu quay lại nhìn anh

-Lâu rồi mới gặp,Opera....Ối.....

Đột nhiên anh lao tới ôm cậu nhưng vì cậu đứng không vững nên cả hai cùng nhau ngã xuống sàn,thật may là sàn đã được lót thảm lông mềm mại ấm áp,không thì chắc sẽ có đổ máu rồi

-Opera....đứng dậy đi đã....

Tách.....

Iruma ngơ ngác....mặt cậu có chút ước,giọt nước từ từ chảy xuống khóe miệng cậu,Iruma bàng hoàng nhìn anh...Opera khóc rồi....

Anh cố gắng kiềm nén nhưng không thành,những giọt nước mắt như viên ngọc sáng lấp lánh rơi xuống mặt cậu

-Em về rồi....Em thật sự đã về rồi....Không phải là mơ nữa.....

Opera cứ lặp đi lặp lại những lời nói quẩn quanh trong đầu mình

-Ừ....Em về rồi_Iruma cười dịu dàng đáp lại,đưa tay ôm lấy gương mặt anh rồi hôn lên môi anh

Sau khi ngưng khóc Opera bế cậu lên giường sau đó đặt cậu nằm úp xuống,Iruma khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh thì thấy sắc mặt anh lạnh lùng đến cực điểm

"Thôi toang rồi,làm sao mình có thể quên ảnh là...."

Bốp.....

Bàn tay to lớn ấy mạnh mẽ đánh xuống mông cậu,Iruma liền hét lên 1 tiếng

-Khoan đã,anh ơi....

Bốp....

Bốp....

Bốp...

Bốp....

Cứ thế tận 50 lần liên tiếp Opera không hề ngưng lại 1 giây nào,tuy tay anh đỏ lên rồi nhưng mặt không đổi sắc

-Nói coi,em phạm lỗi gì....

Gi ọng nói lạnh lùng thì thầm bên tai làm cậu lạnh gáy

-Em....em.....

Bốp.....

Lại thêm 1 đòn nữa,Iruma muốn bật khóc luôn rồi

-Em....đã bỏ đi mà không xin phép,em xin lỗi....

-Ít ra còn biết lỗi_Opera hừ lạnh-Nhưng đánh thế này vẫn nhẹ quá

Này mà còn nhẹ?Mạnh hơn nữa chắc đi chết luôn cho rồi

Iruma nghĩ thầm như thế

-Em có biết khi em bỏ đi,anh đã đau thế nào không hả?Y như thằng ngốc vật vã sống qua ngày vậy

-Thời gian qua đối với anh chẳng khác nào như địa ngục cả,em có biết không?Anh biết em chẳng thiếu người bên cạnh,nhưng mà anh....chỉ có mỗi em thôi....

-Em xin lỗi.....em sẽ không như thế nữa đâu.Em hứa đó_Iruma ôm lấy hông anh rồi đưa ra lời hứa

-Cho dù em muốn đi nữa cũng chẳng còn cơ hội,anh đã chuẩn bị cho em một nhà giam riêng rồi.Trước khi em có ý định bỏ đi anh sẽ tự tay bẻ chân em rồi giam em trong đó....Vĩnh viễn....Nghe rõ chưa

-Dạ....

Iruma đổ mồ hôi hột đáp lại,trời ơi là trời....sao cậu có thể quên một tên yandere chúa đang ở đây chứ

...

-Này,cậu chủ lại uống rượu nữa sao?

-Ừ....Vẫn như mọi ngày,nhìn ngài cậu ấy tàn tạ lắm

-Trời ạ,hơn 100 năm rồi đấy

-Người tên Iruma kinh khủng thật đấy,có thể khiến cậu chủ trở nên như thế này

Người hầu nhà Asmodues túm tụm lại nói chuyện phiếm với nhau

-E hèm...._David xuất hiện khẽ ho 1 tiếng

Ai nấy cũng đều vắt chân lên cổ mà chạy thụt mạng,David thì khẽ thở dài

Trong căn phòng xa hoa bậc nhất nhưng cũng tăm tối,có ánh trăng rọi vào làm cho mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo.Alice quấn mỗi khăn quanh hông nằm trên giường liên tục uống rượu,những chai rượu vang đỏ với giá cả xa xỉ đều đang lăn lông lốc trên nền sàn lạnh lẽo

Mái tóc y đã dài đến thắt lưng,đôi mắt màu đỏ tĩnh lặng ảm đạm,sắc mặt ửng hồng do men say làm y quyến rũ lạ thường.Có điều chẳng ai ở đây mà hưởng thức vẻ đẹp tuyệt mĩ này cả

-Iruma-sama.....

Alice nỉ non tên cậu,day dứt nỗi nhớ suốt hàng trăm năm trời

-Đừng bỏ tôi mà......

Tiếng khóc vang lên trong bóng tối

-Được rồi,trước tiên nín khóc đi đã

Sau đó có một cái khăn được đưa tới,Alice thì vô tư nhận lấy

-Cảm ơn.....Híc....

Sau khi lau hết nước mắt y lại cảm thấy kì lạ,đây là dinh thự nhà Asmodeus mà,ngoài Clara thường hay tự tiện vào thì làm gì có ai nữa

Ngước mắt lên thì thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện

-NGÀI IRUMA

Alice lập tức lao tới ghì chặt vai cậu,cứ nghĩ rằng đây là ảo giác nhưng không.Thân nhiệt ấm áp này không thể nào là ảo giác được,đây là sự thật.Đây đúng là Iruma mà y luôn nhớ đây mà

-Không ngờ cậu đổ đốn đến vậy_Iruma khẽ thở dài nhìn chai rượu lăn lốc khắp nơi,mùi cồn nồng nặc bao quanh mũi cậu

-Ngài Iruma....._Alice rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy cậu rồi khóc lóc ỉ ôi

Iruma cũng ngồi yên đợi y khóc xong

-Khóc xong chưa?_Iruma khoanh tay lười biếng hỏi

-Dạ rồi_Alice gật gù ngoan ngoãn đáp lại

-Vậy thì.....ĐI TẮM NHANH LÊN,NGƯỜI CẬU HÔI NHƯ CÚ Á_Iruma bỗng gào lên rồi nắm lấy cổ áo y kéo mạnh-Từ khi nào một Azu đẹp trai,hoàn hảo lại suy tàn đến mức độ này chứ?Còn đứng đó làm gì,xách mông đi tắm ngay

Alice lật đật chạy vào nhà tắm.Sau khi đóng xong cửa cởi quần áo định nhảy xuống bồn tắm thì quên mang quần áo khác vào nên lật đật khỏa thân chạy ra tủ rồi lấy đồ,sau đó nhanh chân chạy lại vào phòng tắm

-Bó tay thật_Iruma vuốt vuốt chiếc áo gile của mình rồi mở cửa-Nhớ phải tắm cho sạch đó,tớ mà ngửi thấy mùi rượu thì cậu sẽ biết tay đó

-Vâng,thưa ngài

Giọng của Alice từ trong phòng tắm vọng ra

...

-Hm...Ai đó?

David cảnh giác nhìn ai đó đang tiến gần

-Là tôi_Iruma vừa nói xong liền búng tay 1 phát

Lập tức các ngọn đuốc trên tường bừng sáng lên

-Ngài Iruma....._David kinh ngạc 

-Nhà bếp ở đâu?Đưa tôi đến đó_Iruma không quan tâm đến ông ta,lẳng lặng mở điện thoại ra xem giờ-Sắp sáng luôn rồi

-Vâng,mời ngài đi theo tôi

David lập tức dẫn cậu đến phòng bếp,rất lớn và cũng rất xa hoa,có nguyên cả một kho lạnh rộng đựng các nguyên liệu quý hiếm,xa xỉ trong đấy.Các đầu bếp được Iruma mời ra cũng ngoan ngoãn nghe lời,đùa chứ....đây là bà chủ tương lai đó

Iruma làm một bữa sáng sanwich đơn giản,sau đó thì rót một ly nước dừa đặt lên khay.Rồi lại tự mình mang lên phòng y,ở đó Alice cũng đã tắm xong 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top