4. quyển sách chết tiệt
" Úi mệt quá! Cuối cùng cũng về nhà~"
Tiếng nói phát ra từ cánh cửa nhà vừa mới được mở ra.
Một cậu trai với mái tóc màu blond vừa nói vừa lúi húi xách đồ đi vào.
" Trời ơi nặng quá ai ra xách đồ dùm đi!"
Từ đâu đó Lew xuất hiện rồi đi đến xách cho cậu trai đó.
" Khiếp có tí mà hyung cũng kêu ca thế"
" Mày xách có 1 túi mà bảo tí🙃"
...
Cậu nghe thấy tiếng hai con người cãi nhau từ này giờ ở ngoài cửa thì cũng quay đầu sang nhìn.
Và thật bất ngờ cả ba đã chạm mắt nhau.
"..."
Không khí bỗng trầm xuống, cả ba đều nhìn nhau và bây giờ đều trông như bức tượng.
" Ch-chào.."
Để giảm bớt không khí căng thẳng thì cậu đã lên tiếng trước, nhưng hai con người đằng kia vẫn ngập ngừng không thể nói câu nào.
Bình thường họ gặp cậu 10 lần thì sẽ sỉ nhục cậu 10 lần nhưng không hiểu sao cứ như có một cái gì đó đã chặn họng làm họ không thể phát ra được.
Sự ngại ngùng cứ thế tiếp diễn 1 phút, rồi 2 phút, 3 phút...
"Ừm... Chào.." đó là câu nói đầu tiên phát kể từ lúc cậu quay lại của Hyuk.
Cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng sau đó quay lại xem tv.
Cả hai người kia cuối cùng cũng thở phào rồi xách đồ vào bếp.
...
Chờ đã!
Tại sao họ lại phải sợ cậu???
Trong suy nghĩ của cả hai người lúc này thật sự rất hỏi chấm.
Cả hai vừa suy nghĩ linh tinh trong đầu vừa xếp đồ vào tủ lạnh. Không ai nói với nhau một câu nào.
Lew nhận ra cả hai chưa nói với nhau câu nào từ khi cái "người kia" chào họ liền lên tiếng trước.
" Anh không thấy anh ta hơi lạ sao?"
Hyuk có chút giật mình quay lại trả lời
" Không biết nữa.. đúng là lạ thật"
" Bình thường anh ta sẽ lao vào bọn mình ngay, sau đó lại nói mấy cái gì đó linh tinh điếc hết cả tai.. vậy mà bây giờ anh ta lại kiểu thờ ơ ấy"
" Chắc là có chuyện gì thôi à.."
" À.."
Hyuk nói thế thôi chứ thật ra cậu cũng đang thắc mắc lắm.
Quay lại về phía Hanbin
Cậu thật sự cảm thấy mình dũng cảm khi dám chào họ. Nói thật thì.... Ngại chết đi được!
[ Mình nghĩ cái gì mà lại đi chào họ vậy trời! Ngại quá huhu, trời ơi cái quyển sách chết-
Chưa kịp nghĩ hết câu thì từ đâu đó xuất hiện một cái búa đồ chơi đập vào đầu cậu một cái rõ đau.
" Áaa!"
Cậu giật mình ôm đầu hét lên một cái rõ to.
Ting: ký chủ không được phép có suy nghĩ xấu gì về hệ thống!
Chiếc điện thoại đó xuất hiện thông báo dòng tin nhắn mà hệ thống muốn gửi cho cậu.
[ Đạ mú đau kinh khủng cái đồ-... À thôi không nên nghĩ gì nữa..]
Nghe thấy tiếng kêu to từ phòng khách làm hai con người đang lúi húi trong bếp cũng phải chui đầu ra hóng ké.
Trước mắt họ là một con người đang ôm đầu rên rỉ và bên cạnh là chiếc búa đồ chơi đang nằm trên chiếc ghế sô fa.
"..."
" Ờm... A-anh .. có sao .. không..?"
Hyuk lên tiếng trước để tránh lại vào cái tình trạng im lặng như lúc nãy.
Hanbin ngẩng đầu lên với đôi mắt đang rơm rớm nước.
" ..à t-tôi không sao.. hic.."
Hyuk có chút động lòng trước cảnh trước mắt này liền lên tiếng.
" Có cần tôi kiểm tra cho anh không?"
Hyuk cũng tiến lên vài bước hỏi han cậu.
Lew nhìn cảnh trước mắt cũng nhíu mày thắc mắc.
Đang trong không khí lạ lùng này thì trên tầng xuất hiện bóng người và tiếng nói.
" Ủa mọi người đang làm gì vậy ạ?"
Cả ba ngẩng lên nhìn và..
________________________________
Hê hê sau hai tháng tui come back rùi nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top