Chapter 𝟑
Hirata và Shunichi ngồi trong quán cà phê nhỏ gần nhà hát, nơi không gian yên tĩnh giúp họ dễ dàng nói chuyện hơn. Ly cà phê của Hirata nguội dần, nhưng anh không để ý. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Shunichi, như thể anh sợ rằng cậu sẽ biến mất lần nữa.
“Cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua?” Hirata hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy sự tò mò.
Shunichi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường Tokyo mờ nhạt phản chiếu trên mặt kính. “Tôi đến Kyoto,” cậu nói khẽ. “Tôi cần một nơi yên bình hơn để suy nghĩ. Tôi làm việc tại một quán cà phê nhỏ, chơi đàn khi rảnh rỗi. Đó không phải là một cuộc sống hào nhoáng, nhưng tôi cảm thấy ổn hơn.”
Hirata khẽ gật đầu. Anh không muốn ép Shunichi phải kể nhiều hơn nếu cậu không muốn, nhưng một phần trong anh đau đớn khi nghĩ đến những tháng ngày cậu phải chống chọi một mình.
“Còn anh thì sao?” Shunichi hỏi, quay lại nhìn Hirata với đôi mắt sâu thẳm.
“Sau khi cậu rời đi, tôi đã cố gắng sống như những gì cậu mong muốn. Tôi hoàn thành một số kịch bản, và… cậu thấy đấy, một trong số đó vừa được biểu diễn hôm nay,” Hirata nói, cố giấu đi sự nghẹn ngào trong giọng nói.
“Vở kịch đó…” Shunichi ngập ngừng. “Nó kể về chúng ta, đúng không?”
Hirata im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Phải. Tôi không thể quên được cậu. Từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều trở thành nguồn cảm hứng để tôi viết. Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ thấy nó.”
“Anh nghĩ sai rồi,” Shunichi nói, đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Tôi vẫn luôn theo dõi anh, từ xa. Tôi không đủ can đảm để đối diện, nhưng tôi biết anh đã làm rất tốt.”
Hirata muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Thay vào đó, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Shunichi. “Lần này, đừng đi nữa. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chúng ta có thể đối mặt cùng nhau.”
Shunichi nhìn Hirata, ánh mắt cậu ngập tràn cảm xúc. “Tôi sẽ không đi đâu nữa,” cậu khẽ đáp. “Tôi hứa.”
---
Những ngày sau đó, Shunichi dọn về sống cùng Hirata. Căn hộ nhỏ của Hirata dường như sáng bừng trở lại. Sự hiện diện của Shunichi không chỉ mang lại hơi ấm mà còn giúp Hirata tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Họ cùng nhau tạo nên những thói quen mới: buổi sáng Shunichi chơi piano trong khi Hirata ngồi viết kịch bản, buổi tối họ đi dạo qua những con phố nhộn nhịp của Tokyo, đôi khi chỉ im lặng bên nhau nhưng cảm thấy an lòng.
Shunichi bắt đầu làm việc tại một trung tâm âm nhạc nhỏ, nơi cậu dạy piano cho trẻ em. Cậu nói rằng nhìn thấy lũ trẻ học đàn giúp cậu cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Hirata cũng tiếp tục công việc viết kịch, lần này với sự ủng hộ tuyệt đối từ Shunichi.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những ngày Shunichi vẫn bị quá khứ ám ảnh, những đêm cậu giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ tăm tối. Hirata luôn ở bên cậu, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Cậu không một mình nữa đâu.”
Và ngược lại, khi Hirata cảm thấy bế tắc trong sáng tác, Shunichi luôn là người động viên anh, khơi dậy trong anh niềm tin rằng anh có thể làm được.
---
Một ngày nọ, Hirata nhận được một lời mời bất ngờ: một nhà hát lớn ở Kyoto muốn dàn dựng vở kịch tiếp theo của anh. Anh biết đây là một cơ hội lớn, nhưng điều khiến anh do dự chính là ý nghĩa của thành phố ấy đối với Shunichi.
Khi Hirata nói với Shunichi về lời mời, cậu im lặng một lúc lâu. Rồi cậu khẽ cười, đôi mắt sáng lên. “Anh nên nhận lời. Kyoto không còn là nơi tôi trốn chạy nữa. Giờ đây, nó chỉ là một thành phố đẹp mà thôi.”
Hirata nhận ra rằng Shunichi đã thật sự thay đổi. Cậu không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, mà đã tìm thấy sức mạnh để bước tiếp.
Họ cùng nhau chuyển đến Kyoto trong vài tháng để thực hiện dự án. Những ngày ở đó, Shunichi dẫn Hirata đi qua những nơi cậu từng sống, kể cho anh nghe những câu chuyện mà trước đây cậu chưa từng dám chia sẻ.
Khi buổi công diễn cuối cùng của vở kịch kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt. Hirata bước ra chào cảm ơn, ánh mắt anh tìm kiếm Shunichi trong đám đông. Cậu đứng đó, mỉm cười, như một ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, Hirata hiểu rằng cuộc đời anh đã thay đổi mãi mãi. Không phải chỉ vì sự thành công của vở kịch, mà bởi vì anh đã tìm thấy điều quan trọng nhất – một người để yêu thương và một lý do để tiếp tục tiến bước.
Và lần này, họ biết rằng mình sẽ không bao giờ để mất nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top