Chapter 𝟐
Hirata tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng không ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ đến Shunichi. Căn hộ nhỏ của anh giờ đây dường như trống trải hơn bao giờ hết. Những khoảnh khắc họ từng chia sẻ vẫn còn hiện hữu trong từng ngóc ngách – chiếc ghế nơi Shunichi thường ngồi đọc sách, cái cốc sứ cậu yêu thích, và cả chiếc khăn mà anh từng đưa cậu trong đêm mưa ấy.
Hirata cố gắng sống theo lời Shunichi. Anh bắt đầu tập trung vào công việc, tham gia các lớp học đêm để hoàn thành giấc mơ dang dở thời trẻ: trở thành một nhà viết kịch. Ban ngày anh làm việc tại một văn phòng nhỏ, ban đêm anh ngồi bên bàn viết, để ngòi bút chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của mình.
Những câu chuyện Hirata viết thường xoay quanh bóng tối và ánh sáng – nơi những con người bị tổn thương tìm thấy nhau và chữa lành. Trong mỗi trang kịch bản, hình ảnh của Shunichi luôn hiện diện, như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt.
---
Một buổi tối, khi đang ngồi tại quán bar quen thuộc, Hirata nghe thấy một bản nhạc piano vang lên từ chiếc loa cũ kỹ của quán. Giai điệu buồn nhưng đẹp, như thể mỗi nốt nhạc đang kể một câu chuyện về sự mất mát và hy vọng.
“Bản này của Shunichi đấy,” người bartender già nói khi thấy ánh mắt Hirata dừng lại.
Hirata giật mình. “Shunichi? Ý ông là… cậu ấy chơi bản này?”
Người bartender gật đầu. “Cậu ấy từng mang cây đàn điện tử đến đây vài lần. Chơi cho chúng tôi nghe vào những đêm khuya. Một chàng trai trẻ, nhưng buồn lắm. Giờ cậu ấy không còn ghé nữa.”
Hirata cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh không biết rằng Shunichi có tài năng này. Âm nhạc ấy, giống như linh hồn cậu, đẹp nhưng đầy tổn thương.
“Ông có biết giờ cậu ấy ở đâu không?” Hirata hỏi, giọng đầy hy vọng.
Người bartender lắc đầu. “Tôi không rõ. Nhưng lần cuối cậu ấy nói rằng sẽ rời Tokyo, đi đến một nơi nào đó yên bình hơn để bắt đầu lại.”
Hirata lặng người. Anh không biết nên vui vì Shunichi đã tìm thấy con đường của mình, hay buồn vì khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Nhưng giai điệu ấy, nó như một sợi dây vô hình kéo anh gần lại với cậu.
---
Tháng ngày trôi qua, Hirata hoàn thành kịch bản đầu tiên của mình. Đó là một câu chuyện về hai con người lạc lõng tìm thấy nhau giữa Tokyo, nhưng rồi buộc phải rời xa để tìm ánh sáng của riêng mình. Kịch bản được một nhà sản xuất nhỏ quan tâm, và họ quyết định dàn dựng nó thành một vở kịch.
Ngày buổi diễn ra mắt, Hirata ngồi ở hàng ghế khán giả, tim đập nhanh khi ánh đèn sân khấu bật sáng. Những lời thoại vang lên, những cảm xúc mà anh từng giữ trong lòng giờ được tái hiện trên sân khấu. Khi đến cảnh chia tay cuối cùng, khán phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của khán giả.
Sau buổi diễn, Hirata bước ra ngoài, ánh mắt lướt qua dòng người đang rời đi. Và rồi, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Shunichi.
Cậu đứng đó, ở góc đường, đôi mắt nhìn anh chăm chú như thể đã chờ đợi cả một đời. Hirata sững sờ, trái tim như ngừng đập.
“Shunichi…” Anh bước về phía cậu, giọng lạc đi.
Shunichi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã nhớ từng ngày. “Tôi đã đọc về buổi diễn của anh trên báo. Tôi không thể không đến.”
Hirata không biết phải nói gì. Anh muốn hỏi cậu đã đi đâu, đã sống ra sao, nhưng tất cả những câu hỏi ấy tan biến khi cậu đứng trước mặt anh.
“Tôi xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời tạm biệt,” Shunichi lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự hối tiếc. “Nhưng tôi cần phải tìm lại chính mình. Và bây giờ, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng.”
Hirata nhìn cậu, đôi mắt anh nóng lên. “Tôi chỉ cần cậu trở lại. Thế là đủ.”
Họ đứng đó, giữa dòng người đông đúc nhưng dường như chỉ có họ tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy, Hirata biết rằng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Và lần này, anh sẽ không để cậu rời xa một lần nữa.
Ánh sáng của Shunichi đã trở lại, và nó sẽ mãi mãi chiếu sáng cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top