Chapter 𝟏

Tokyo về đêm lạnh lẽo và cô độc, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy chỉ làm nổi bật thêm sự trống trải. Trong một ngõ hẻm nhỏ, quán bar “Đêm Trắng” là nơi những kẻ lạc lõng tìm đến để xoa dịu nỗi đau. Hirata, một người đàn ông ngoài ba mươi với ánh mắt mệt mỏi và đôi vai trĩu nặng, là khách quen của nơi này. Anh chẳng có gì ngoài những đêm dài say sưa để trốn tránh thực tại.

Shunichi, một chàng trai trẻ chỉ mới đôi mươi, xuất hiện ở quán bar như một cơn gió lạ. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt cậu lại chứa đựng sự từng trải đến khó tin. Lần đầu tiên Hirata chú ý đến cậu là khi cậu ngồi một mình ở quầy bar, tay xoay nhẹ ly rượu, như đang đấu tranh với chính mình.

Hirata chẳng phải người dễ bắt chuyện, nhưng sự im lặng của Shunichi vô tình khiến anh cảm thấy đồng cảm.

“Cậu thường xuyên đến đây không?” Hirata lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Shunichi ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Hirata. Một nụ cười mỉm thoáng qua, không rõ là vui hay buồn. “Chỉ khi tôi không muốn về nhà.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng nó khơi dậy trong Hirata sự tò mò. Họ bắt đầu nói chuyện, từ những điều nhỏ nhặt như mùi vị rượu, cho đến những nỗi buồn không tên. Hirata biết rằng Shunichi còn trẻ, nhưng cậu dường như đã phải gánh chịu nhiều tổn thương mà anh không thể hình dung.

Những buổi tối sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Hirata không nhớ từ khi nào Shunichi trở thành một phần quen thuộc trong những đêm dài của anh. Shunichi mang đến một cảm giác khác lạ, như thể dù cả hai chìm trong bóng tối, sự hiện diện của cậu vẫn là một tia sáng le lói.

---

Một đêm mưa, Hirata bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bước ra và nhìn thấy Shunichi, người ướt sũng trong cơn mưa, đôi mắt cậu đỏ hoe.

“Tôi không còn nơi nào để đi,” Shunichi nói, giọng run rẩy.

Hirata không hỏi gì thêm. Anh kéo cậu vào nhà, lấy khăn và quần áo khô cho cậu. Họ ngồi im lặng trên sàn, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài.

“Cậu muốn kể không?” Hirata lên tiếng sau một hồi lâu.

Shunichi cúi mặt, tay siết chặt chiếc khăn. “Gia đình tôi… họ không chấp nhận tôi. Tôi đã bỏ đi. Nhưng bây giờ, tôi không biết phải làm gì.”

Hirata nhìn cậu, trong lòng như có gì đó thắt lại. Anh không biết phải nói gì để an ủi, nhưng anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác không thuộc về đâu cả. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Shunichi.

“Ở lại đây. Cậu không cần phải đối mặt một mình.”

Đó là khởi đầu cho những ngày tháng họ ở bên nhau. Shunichi chuyển đến sống cùng Hirata, căn hộ nhỏ hẹp nhưng đủ ấm áp. Ban đầu, họ chỉ là những con người cô đơn tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của nhau. Nhưng dần dần, cảm giác đó biến thành thứ gì đó sâu sắc hơn.

Hirata nhận ra mình bắt đầu quan tâm đến từng thói quen nhỏ nhặt của Shunichi – cách cậu cười nhẹ khi xem một bộ phim hài, cách cậu im lặng nhìn ra cửa sổ mỗi sáng, như đang tìm kiếm điều gì đó ngoài kia.

Còn Shunichi, cậu thấy mình thoải mái khi ở cạnh Hirata, một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có. Hirata không phán xét, không yêu cầu, chỉ ở đó như một bến đỗ bình yên.

---

Nhưng quá khứ không dễ dàng buông tha. Một buổi tối, khi Hirata trở về nhà, anh thấy Shunichi ngồi gục trên sàn, tay cầm một lá thư. Gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

“Có chuyện gì vậy?” Hirata vội vàng ngồi xuống cạnh cậu.

Shunichi đưa lá thư cho anh. Đó là thư từ gia đình cậu, yêu cầu cậu trở về và đối mặt với những gì đã bỏ lại. Nhưng những dòng chữ trong thư không phải là lời xin lỗi hay mong muốn hòa giải. Nó chứa đầy sự lạnh lùng và áp lực.

“Tôi không thể quay lại,” Shunichi nói, giọng gần như nghẹn ngào. “Họ sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Nhưng tôi cũng không thể sống mãi thế này… Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh.”

Hirata cảm thấy đau lòng. Anh nắm chặt tay Shunichi, ánh mắt kiên định. “Cậu không phải là gánh nặng. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi cùng cậu. Chúng ta sẽ đối mặt với họ cùng nhau.”

Shunichi nhìn Hirata, trong mắt cậu hiện lên một tia hy vọng. Nhưng cùng lúc, cậu cũng biết rằng mọi thứ không bao giờ dễ dàng như vậy.

---

Ngày hôm sau, Shunichi biến mất. Không một lời nhắn, không một dấu vết. Hirata cảm thấy như bị xé toạc. Anh tìm kiếm cậu khắp nơi, quay lại quán bar nơi họ từng gặp, hỏi thăm những người quen, nhưng tất cả đều vô ích.

Một tuần sau, Hirata nhận được một lá thư. Chữ viết của Shunichi mảnh mai và run rẩy:

*"Hirata,

Cảm ơn anh vì đã cho tôi một khoảng thời gian yên bình mà tôi chưa từng có. Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong mơ nữa. Tôi phải đối mặt với thực tại, dù nó đau đớn thế nào. Anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy được chấp nhận, và vì thế, tôi không muốn kéo anh vào bóng tối của mình.

Hãy sống tốt, Hirata. Vì cả phần của tôi.

Shunichi."*

Hirata đọc lá thư, cảm giác trống rỗng bao trùm. Anh muốn giận cậu, muốn hét lên vì cậu đã rời bỏ anh mà không để anh giúp. Nhưng hơn hết, anh hiểu. Shunichi cần tìm lối đi riêng, cần đối mặt với những gì đã ám ảnh cậu.

---

Thời gian trôi qua, nhưng Hirata không bao giờ quên Shunichi. Anh sống tiếp, như lời cậu đã dặn. Thỉnh thoảng, anh vẫn quay lại quán bar cũ, hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy Shunichi ngồi đó, xoay ly rượu như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Dù Shunichi không còn bên anh, Hirata biết rằng cậu đã để lại một thứ không thể mất – đó là ánh sáng giữa bóng tối, niềm tin rằng ngay cả trong những khoảnh khắc đau đớn nhất, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự ấm áp trong tình yêu và sự sẻ chia.

Hirata bước đi trên những con phố đêm Tokyo, lòng mang theo ký ức về Shunichi. Cậu có thể đã đi xa, nhưng dấu ấn của cậu vẫn mãi mãi tồn tại trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top