hunggip


Một buổi chiều, bầu trời Sài Gòn ấm áp với nắng vàng nhẹ. Negav ngồi trong phòng thu của Gerdnang, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường sóng âm trên màn hình máy tính. Cậu đang làm việc, nhưng tâm trí dường như cứ lơ đãng, nghĩ về một ai đó. Mỗi khi cậu cảm nhận được âm nhạc vang lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người — Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD, người đàn anh từng gặp gỡ trong một sự kiện âm nhạc. Cái cách mà anh ấy trình diễn, sự tự tin toát ra từ giọng hát của anh, và cả ánh mắt ấm áp ấy đã khiến Negav không thể quên.

Ngày hôm ấy, Quang Hùng ghé qua phòng thu của Gerdnang để hoàn thành một dự án kết hợp mà cả hai đang làm. Khi bước vào, anh ấy nhìn thấy Negav đang cắm cúi làm việc, đôi mắt tập trung nhưng nét mặt lại thoáng chút gì đó lạc lõng.

Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?" - Quang Hùng lên tiếng, giọng nói trầm ấm cất lên khiến Negav giật mình.
Dạ không có gì đâu anh, chỉ là hơi mệt một chút thôi." - Negav cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự thật là tim cậu đang đập mạnh khi nghe thấy giọng anh.

Quang Hùng nhìn Negav, rồi tiến tới gần, đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng. "Nếu mệt thì nghỉ chút đi, không cần cố đâu." Anh nói, đôi mắt dịu dàng như thể muốn truyền thêm năng lượng cho người em trước mặt.

Negav khẽ mỉm cười, cậu biết mình đang cố che giấu cảm xúc, nhưng không thể giấu được ánh mắt dõi theo từng bước đi của Quang Hùng.

Cả hai cùng làm việc, nhưng sự tương tác ngày càng nhiều hơn. Trong mỗi câu chuyện nhỏ, mỗi lần trao đổi về âm nhạc, ánh mắt của họ đều vô tình gặp nhau, rồi nhanh chóng lảng tránh. Negav cảm nhận được tình cảm của mình ngày một lớn, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, không muốn phá vỡ mối quan hệ chuyên nghiệp.

Một tối nọ, sau khi cả hai cùng hoàn thành bản thu cuối cùng, Quang Hùng bất ngờ lên tiếng:

Negav, em có bao giờ nghĩ rằng âm nhạc cũng có thể là cách thể hiện cảm xúc mà mình không dám nói không?"

Negav nhìn anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng thu. Cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong giọng nói của Quang Hùng.

Ý anh là sao?" Negav hỏi, lòng thầm hồi hộp.

Quang Hùng cười nhẹ, tiến lại gần hơn. Anh nhìn sâu vào mắt cậu và nói khẽ: "Có những điều anh không biết phải nói sao, nhưng anh muốn em hiểu rằng mỗi lần anh hát, anh đều nghĩ đến em."

Lời nói ấy như một làn sóng ấm áp tràn ngập trái tim Negav. Cậu đứng đó, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết đôi mắt cậu lúc này đã phản chiếu toàn bộ cảm xúc bên trong. Cả hai im lặng trong giây lát, và chỉ có âm nhạc vẫn vang lên dịu dàng giữa không gian nhỏ bé của phòng thu.

Vậy là câu chuyện của họ bắt đầu không bằng những lời tỏ tình ngọt ngào, mà là những nốt nhạc lặng lẽ, những ánh mắt đầy cảm xúc. Âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ của tình yêu giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: