Fanfic: Kim Namjoon: Vợ à...Anh xin lỗi..! (1)
"Cốc...cốc...cốc"
- Ami à em mau mở của cho anh đi, em sao bỗng dưng lại về em không khỏe trong người phải không_ Namjoon đứng trước căn phòng đang đóng chặt cửa, tay không ngừng gõ cửa giọng nói vô cùng tha thiết khẩn cầu pha chút khó hiểu.
- ...Em không được khỏe và em muốn nghỉ ngơi, anh hãy quay lại bữa tiệc với mọi người đi_ Một lát sau cô gái trong phòng cất tiếng nói vọng ra bên ngoài, giọng có vẻ khá mệt mỏi.
- Nhưng anh muốn xem em thế nào thế nên mở cửa cho anh vào đi, Ami à_ Giọng anh tiếp tục nài nỉ.
"Reng...reng"
- Alo hyung nghe.... rồi ok hyung đến ngay.
"Cốc...cốc..."
- Ami à, mọi người đang tìm anh...em nghỉ ngơi đi nhé tí anh sẽ về...nhanh thôi vợ chờ anh nhé.
- Ukm...em biết rồi.
Nói rồi Namjoon quay lưng bước ra khỏi nhà bước lên chiếc xe bốn chỗ màu đen và lái một mạch đến bửa tiệc...Ami bên trong phòng suy nghĩ gì đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
- Ami, anh về rổi này.
-.....
Không có tiếng trả lời anh nghĩ chắc cô đã ngủ vì giờ này cũng khuya rồi. Anh đi đến bên chiếc tủ nhỏ lấy chìa khóa phòng và đi vào bên trong. Cô Ami, vợ của anh đang nằm yên vị trên giường ngủ rất say nhưng sao nhìn vào khuôn mặt ấy lúc này anh dường như cảm thấy có gì đó không ổn, đôi chân mày cô chau lại mặt nhăn nhó và ra khá nhiều mồ hôi đã vậy cô còn chia thay đồ nữa. Anh đưa tay sờ vào trán cô thì...cô ấy đang sốt rất cao, anh vội cởi bỏ chiếc áo vest trên người và nhanh chóng đi tìm thuốc hạ sốt cho cô.
Hiện tại chiếc đầm dạ hội trên người cô đã được anh thay bằng chiếc đầm ngủ mềm mại và thoải mái hơn. Cả đêm hôm ấy anh luôn bên cạnh và chăm sóc cho cô và ngủ lúc nào không hay.
.
.
.
7:00 am
- Đau đầu quá....
- Em...em dậy rồi à...em cứ ở yên đấy để anh đi nấu cháo cho em_ Nói rồi quay lưng toan bước ra thì..._ Em trông rất câu dẫn anh tối hôm qua đấy...nếu như em không bệnh thì có lẽ...ui da...anh đã " ăn" em rồi_ Chưa dứt câu thì đằng xa một cái gối rất ư là dễ thương đã bay thẳng vào mặt anh.
- Anh...anh muốn chết à_ Cô liết xéo anh một cái * cái liết của sư tử chứ chẳng chơi*
Sau 5" kịp trấn tĩnh trước hành động "dã mang rợ" của cô vợ anh cười khổ rồi bước xuống nhà ( ôsin siêu cấp là đây ).
Có lẽ...mình nên quên nó đi và tha thứ cho anh ấy thôi...chắc là anh ấy có lí do để nói dối thôi...mình phải tin tưởng chồng mình chứ. Kim Namjoon lần này em sẽ bỏ qua cho anh nếu còn lần sau thì anh đừng có tránh vì sao đao kiếm vô tình và thế nào là chọc nhầm ổ kiến lửa...kkk.
.
.
.
- Em đang bệnh mà vẫn muốn đi làm sao_ Khoảng 20' sau tổng tài Kim Namjoon của chúng ta bưng lên một bát cháo với nghi ngút khói và mùi thơm lan tỏa khắp ngôi nhà.
- Hôm nay ở công ty em có một cuộc họp quan trọng... thế nên em không thể nào vắng mặt được... với lại em đã khỏe hơn rồi nên anh đừng lo._ Cô tiến lại bên anh đưa tay lấy tô cháo thơm ngon rồi bước đến bên chiếc bàn gần cửa sổ ngồi ăn ngon lành._ Anh yên tâm đi em khỏe hẳn rồi mà._Vừa ăn vừa nói.
- Thật không đó..._ Anh ngờ vựt_ Em nhớ lần trước không hôm anh có show diễn bên Hongkong đó...em đã bệnh mà không chịu nghỉ ngơi còn ham công tiếc việc kết quả là ngất xỉu tại chỗ làm còn phải nằm viện hết mấy ngày nữa nên hay là...._Anh ngồi đối diện cô mặt lo lắng.
- Anh yên tâm lần này sẽ không vậy đâu._ Với tốc độ ánh sáng cô đã chinh phục bát cháo thơm ngon của anh chồng và kịp thời chặn họng chồng luôn._ Anh biết vì sao không?
- Vì sao?_ Anh thắc mắc mặt khó hiểu.
- Vì...lần này em có chồng chăm sóc mà._ Cô cười tít mặt.
- Em... thật là... vậy em đi làm đi có gì nhớ gọi cho anh..._ Anh đưa tay xoa đầu cô cười hiền để lộ hai lúm đồng tiền trông dễ thương hết sức._ Anh cũng chuẩn bị đi chụp hình đây hôm nay anh sẽ về nhà sớm để nấu cơm tẩm bổ cho vợ.
- Dạ... vậy em đi làm nha...* chụt chụt* yêu chồng nhất._ Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh như một lời chúc may mắn, cô bước ra khỏi nhà lên chiếc xe đã chờ sẵn đi thẳng đến công ty.
Anh đứng đó nhìn chiếc xe khuất xa nở nụ cười hạnh phúc rồi đi vào trong nhà.
- Alo em nghe đây quản lí.
- "...."
- 20' nữa em sẽ có mặt... dạ... tạm biệt.
.
.
.
- Alo quản lí gì nữa vậy ạ...
- "..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap đầu rồi á.
Fic này là tui tự viết đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top