Fanfic: Jungkook _Mùa giáng sinh năm ấy
- - - - -
"Nhớ..."
Cái nỗi nhớ da diết ấy làm sao tôi quên được. Cái ngày mà chúng tôi rời xa nhau là ngày mà trời đã vào đông, nơi đâu cũng là những hạt tuyết trắng xoá lu mờ giữa khung trời buốt giá. Ngay lúc ấy,tôi đã ôm anh thật chặt và nói:
- Xin anh,đừng bao giờ quên em và cũng đừng bao giờ xa em như giây phút này.JungKook nhé!Hãy hứa với em?
Cái giây phút khi ấy thật ấm áp nhưng cũng thật buồn. Tôi không nỡ xa anh một chút nào, tôi muốn bên anh mãi như những lúc mà chúng tôi cùng kề bên nhau thật hạnh phúc vậy. Lý do anh phải rời xa tôi chỉ vì ba anh bắt anh phải đi du học để sau này quản lí công ty. Mà cũng phải,ai mà chẳng muốn con mình thành tài và có công việc ổn định chứ?!Còn tôi là người yêu của anh cho nên bổn phận của tôi cũng cần động viên anh để anh có thể chuyên tâm học tập.Tôi ở lại đây để chờ đợi anh,chờ ngày anh thành tài và sau đó chúng tôi sẽ chính thức công khai tình yêu của mình.Bỗng dưng anh xoa đầu tôi và bảo:
- Đương nhiên rồi,Alice của anh.Anh bao giờ cũng sẽ luôn yêu em cho đến khi cuộc đời này có kết thúc đi chăng nữa thì anh ước rằng kiếp sau em vẫn luôn là "Alice luôn thất lạc trong tim của anh mãi thôi".
- Thiệt tình!Sắp xa nhau rồi mà anh chỉ toàn khiến em không nỡ xa anh mà thôi à!Ghét anh lắm luôn!
Anh mỉm cười với tôi rồi nâng nhẹ khuôn mặt của tôi lên.Vừa lúc ấy,đôi môi của anh khẽ chạm môi tôi.Ôi!Chính là cái cảm giác ấy,cái cảm giác như hai trái tim hoà chung là một.Anh ôm chặt lấy tôi,thật chặt;bàn tay anh choàng qua eo tôi,đôi tay tôi cũng không thể cưỡng lại được do đó tôi choàng tay qua vai anh,cũng nắm thật chặt không muốn buông ra khỏi.Thân thể cả hai như được sưởi ấm,như nóng lên giữa không khí thật giá lạnh.Rồi cuối cùng anh cũng phải đi.Những cái vẫy tay cho nhau sẽ không còn nữa nếu chúng tôi nghĩ đến nhau...
...
(5 năm sau...)
...
Một buổi sớm đầy gió để bước sang mùa đông. Không khí ngày càng trở nên se lạnh nhưng cũng rộn ràng hơn vì sắp đến 'Giáng Sinh'. Nhà nào cũng trang trí thịnh soạn: cây thông,những chiếc tất,những quả trân châu lấp lánh,... Ai ai cũng náo nức để chờ mong đến ngày ấy:gia đình sum họp, các cặp tình nhân lại trao nhau những tình yêu thật ấm áp cho nhau,... Riêng tôi vẫn gắn liền với cái quán cafe nho nhỏ.Từ kể ngày JungKook đi du học, tôi đã hứa với lòng mình dù có bất cứ chuyện gì thì cũng phải sống thật tốt để có thể chờ đợi anh trở về. Tôi đã đi học pha chế cafe một thời gian dài và có mượn một số tiền của người bạn để mở một quán cafe nho nhỏ để kiếm sống, quán được tôi đặt một cái tên:"Happy Is Rabbit". Vì sao tôi lại đặt cái tên đấy? Chắc bởi vì tôi quá nhớ đến anh, đối với tôi anh như một "Chú Thỏ Trắng" trong câu chuyện "Alice". Cứ thế trôi qua,tôi vẫn phải 'thức sớm ngủ trễ' thế đấy. Năm nào tôi cũng đón 'Giáng Sinh' một mình cùng với tách cafe để lòng mình thêm được sưởi ấm.Mỗi lần uống một ngụm cafe tôi lại tự hỏi:"Dạo này JungKook như thế nào rồi?","Anh ấy học tập tốt chứ?","Cuộc sống bên ấy có ổn định hay không?",... Nghĩ đi nghĩ lại tui chỉ biết trả lời cho mình mấy câu hỏi bằng một từ:"Ổn!", tôi không trông đợi gì thêm ngoài cái từ ấy cả.Kì lạ thay,năm nay tôi cảm thấy mùa đông lạ thật.Tôi cảm thấy ấm áp hơn những năm mà tôi cô đơn,một mình lẽ loi ngồi trong quán nhăm nhi vài tách cà phê nóng.Tôi nhận được một lá thư,nhìn vẻ ngoài khá là lịch thiệp,nội dung của nó được gửi đến như sau:
"Gửi,Ami!
Chào em,chúc em một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.Hôm nay,tôi gửi bức thư này đến cho em mong rằng tối đêm Noel em sẽ đến bên tôi.Tôi sẽ đợi em,đợi đến khi nào em tới.Tôi rất yêu em và nhớ em rất nhiều.Mong em hãy đến!
Hẹn gặp tại tháp Namsan,vào lúc 8h.
Love
J.K"
Tôi cảm thấy là lạ như thế nào đấy.Tôi cứ bảo mình có quen người tên "J.K" gì hả?Nói thật ra trình độ học của tôi rất kém,chẳng hơn được ai.Bỗng dưng xuất hiện đâu một lá thứ nói 'yêu tôi rồi nhớ tôi'.Chắc có gì đó không ổn.Cho nên đêm ấy tôi nhất định phải đến xem đó là ai,tại sao nói với tôi những lời lẽ nói chung thật 'kì quặc" làm sao đấy.Tối hôm đó,tôi đóng cửa quán sớm để kịp đến giờ hẹn của anh ta.Đi gặp người ta nên tôi không thể ăn mặc kiểu giản dị được cho nên tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc đầm màu 'hường' thật tinh tế,một đôi giày cao gót màu đỏ,một chiếc túi xách xanh lơ,...Đêm ấy,tôi cảm thấy thật ấm áp làm sao.Khi tôi bước ra khỏi quán,ai ai cũng trầm trồ nhìn tôi khen ngợi.Có lẽ đã lâu rồi,tôi không nhận biết được cái cảm giác hân hoan trong lòng như thế nào vì chỉ biết quanh quẩn trong quán mãi thôi. Đến nơi, tôi bước lên cáp treo nhìn xuống thành phố 'Seoul' đầy nhiệm màu,nó tựa như một bức tranh lung linh trong ngàn màu sắc. Tôi trông thấy được mọi ánh đèn từng ngỏ ngách trong phố đều được chiếu sáng,nghe được hồi tiếng chuông trong nhà thờ,... Lòng tôi lại náo nức và hân hoan tăng gấp bội lần nhưng cũng không quên cái anh "J.K" gì đó đã hẹn tôi tới đây và nói những lời 'kì quặc' với tôi. Vừa đến nơi,tôi nhẹ nhàng bước đi từng bước một. Rồi chợt trong thấy "JungKook?". Ôi! Có phải đang mơ hay không? Chính là anh ấy,chàng trai mà tôi trông đợi bấy lâu nay cũng chịu xuất hiện rồi sao. Nước mắt tôi như đang kìm lại vì sự vui mừng. Bỗng anh ấy tiến bước lại gần tôi:
- Anh xin lỗi em, Ami à! Anh đã phải khiến em chờ đợi anh trong vòng suốt 5 năm qua. Mà không bao giờ em than phiền một ai.Anh cảm ơn em rất nhiều!
- Không sao đâu anh! Anh trở về là em vui rồi. Chẳng có điều gì khiến em vui hơn khi có anh bên cạnh.-Tôi vừa nói vừa khóc nức nỡ.
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm tôi:
- Thôi,nín nào! Từ giờ trở đi anh sẽ không rời xa em nữa được không?
Tôi gật đầu vài cái rồi ôm anh thật chặt:
- Em sẽ không cho anh rời xa em thêm một lần nào nữa đâu,anh biết không?
Anh không nói gì mà nâng cằm tôi một cách nhẹ nhàng và đưa khuôn mặt anh tiến lại gần tôi. Đôi môi anh hôn tôi thật dịu ngọt. Cả 2 đều cảm thấy thật ấm áp và dành cho nhau những giây phút tuyệt vời trong đêm đông ấy. Chúng tôi đã đi đến nhà thờ cầu nguyện và bất ngờ anh ấy cầu hôn tôi....
Tôi muốn nói rằng:"Chẳng bao giờ hạnh phúc hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu.Bạn hãy cảm ơn người đã luôn bên cạnh bạn,luôn tin tưởng vào bạn nhiều như thế nào!"
- "Merry Christmas!!!"
- - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top