1. Gã nghệ nhân và nỗi nhớ
Ba giờ trước,
Một cô gái với mái tóc nhạt vàng - tên gọi Alice, tay cầm thanh gươm, chém lìa cái đầu to lớn của con quái vật Jabberwocky, nguyên là thứ mang dáng hình rồng, thuộc sở hữu của nữ hoàng Red. Mad Hatter, kẻ làm mũ điên rồ dễ tức giận, lúc ấy đang chuẩn bị giết chết tên cận thần của chủ nhân con ác thú, tận mắt chứng kiến cảnh em kết liễu con quái vật kia. Một cảm giác kỳ lạ chợt dấy lên trong gã. Đó không phải lần đầu tiên nó hiện hữu, mà đã như ấp ủ từ rất lâu, chỉ chực chờ dịp thích hợp để tuôn trào.
Sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, Alice đã trở về với nơi em vốn thuộc về. Em chẳng thể mãi sống ở chốn thần tiên này được. Gã làm mũ cố gắng níu giữ em trong luyến tiếc, rồi gã nhận ra mình hành động như một tên dại khờ. Alice còn có việc phải làm với chính thế giới của mình, và có những kẻ vẫn luôn chờ đợi sự trở lại của em. Gã thật ngu ngốc, dù biết em phải đi, vẫn cố hoài níu giữ. Gã vốn điên rồ, nhưng điều gì đã thôi thúc gã làm thế? Mad Hatter tạm biệt em đầy lưu luyến, khiến giây cuối cùng em ở lại sầu não biết bao.
Trở về với thực tại, gã đang ngồi uống trà cùng con mèo Cheshire - một sinh vật có khả năng tan biến, thoắt ẩn thoắt hiện, tàng hình, và chính nó đã cứu lấy mạng sống của gã vào lúc gã bị Red - lúc ấy vẫn còn chễm chệ trên ghế nữ hoàng, mang ra xử trảm. Mad Hatter vẫn không thích nó cho lắm, vì lúc nào nó cũng tia cái mũ cũ kỹ nhưng quý giá trên mái đầu xù đỏ chói của gã. Gã không thể nhớ được lý do vì sao thứ đó lại quan trọng đến thế, vì suy cho cùng, suy nghĩ của một kẻ điên vốn chẳng phải là thứ có thể giải thích theo cách của người bình thường.
Không một ai hiểu gã, mà gã cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Tên làm mũ nhấp tách trà vốn đã nguội từ khi gã mãi trầm ngâm rơi vào tâm tư. Con mèo kia vẫn mãi nhìn vào chiếc mũ của gã, và Mad Hatter quyết định mặc kệ. Nó thừa quyền năng đến cuỗm thứ quý giá ấy khỏi gã, nhưng rồi nó vẫn không làm thế, có vẻ nó đủ tôn trọng quyết định của gã, và qua thời gian việc đó làm gã yên tâm hơn. Nhưng có chăng đó là lý do khiến gã không buồn chú ý về nó, hay một thứ gì đó đã làm gã xao nhãng?
Alice.
Bộ não điên loạn của gã giờ chỉ ngập tràn ý nghĩ về em. Dù em chưa rời đi được bao lâu, nhưng em đã làm gã mang đầy lo lắng và thắc mắc. Liệu em đã trở về an toàn chưa? Em sẽ giải thích ra sao với những kẻ vẫn hoài trông ngóng? Liệu em có đôi lần nhớ đến kẻ làm mũ điên rồ như gã hay chăng? Chỉ vài giờ trước, Alice đã nói sẽ không bao giờ quên gã, cũng như gã vẫn đang nghĩ về em, nhưng làm gì có ai đoán trước được tương lai sẽ như thế nào.
Mad Hatter đứng lên, rời khỏi bàn tiệc trà. Cheshire không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nghiêng cái đầu với những suy nghĩ rồ dại không kém gã, và quyết định giữ im lặng. Nó còn đang bận tập trung vào những thứ ngổn ngang trong cái đầu của chính nó, đương nhiên nó không có nhu cầu biết thêm về những lo âu đầy hỗn mang của một kẻ gần giống với con người - thứ vốn khó hiểu hơn chính những cư dân tại nơi đây.
Đóng sầm cánh cửa lớn, Mad Hatter hai tay ôm đầu. Gã thấy khó chịu. Từng kỉ niệm như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng những thắc mắc của gã, lại như một cơn đại nạn thật sự, mang theo những thứ từ nơi khác đến, mà ở đây chính là miền ký ức gã đã phần nào đẩy vào quên lãng. Gã nhớ lại khi em chỉ vừa đến đây, ngây ngô, hồn nhiên. Em lúc ấy chỉ mới ba tuổi. Là kẻ làm mũ điên rồ này đã dìu dắt em, giúp đỡ em qua bao hoạn nạn.
Gã biết sẽ đến lúc em rời đi, gã chỉ chẳng ngờ được em sẽ trở lại, nhưng rồi lại phải về nơi em gọi là nhà.
Lần đầu tiên từ biệt em, gã còn chẳng buồn đến vậy. Cớ gì khi em quay lại, và rồi lại nói lời chia ly, gã lại âu sầu như thế? Là một nghệ nhân điên dại, những thứ Mad Hatter luôn cảm nhận được là luồng cảm hứng tuôn trào trong huyết quản mình, truyền qua đầu óc, rồi được thể hiện qua đôi tay khéo léo, trở thành những thiết kế tinh xảo. Nhưng có lẽ giờ đây đã khác. Đâu đó trong trí não tên làm mũ là cảm xúc.
Là nhớ nhung.
Gã nhớ nụ cười đẹp như nắng, nhớ mái tóc óng dài mềm như tơ lụa. Gã chỉ mơ lại được trò chuyện cùng em, bất luận chủ đề cuộc trò chuyện ngẫu hứng ra sao, kì lạ thế nào, gã vẫn sẽ chấp nhận. Sứ mệnh của em đã hoàn thành. Liệu có lúc nào, em trở về thăm gã? Thăm chốn thần tiên quái dị nhưng nồng hậu sẽ luôn dang tay đón chào em mỗi khi em xuất hiện. Những kẻ nơi đây coi em như một thành viên, và cũng chỉ hy vọng em phần nào xem họ là nhà.
Giá mà gã có thể liên lạc với em nhỉ. Mad Hatter ước rằng làn gió ấm lượn quanh lâu đài có thể mang tâm tư của gã gửi đến em, dù chỉ là một vài lời ngắn ngủi. Ít nhất hãy để em biết rằng gã vẫn chờ em. Tên làm mũ sẽ có thể vui đến nhảy múa nếu nhận được một lời hồi âm, nhưng chỉ cần Alice nhớ rằng, gã luôn đợi em, là quá đủ. Không còn gì tuyệt hơn thế cho một kẻ điên.
Gã vô thức mỉm cười khi nghĩ về em, nụ cười dịu dàng không vương chút quái dị nào chỉ dành riêng cho người con gái ấy.
Thứ cảm xúc kia vẫn như một trận hồng thuỷ, dồn dập trong gã đến mức tưởng chừng gã có thể đắm chìm trong đó. Không phải kiểu đắm chìm tuyệt vời như cách gã vẫn thường thấy với cảm hứng của mình, nó sâu hơn, mạnh hơn, như có thể khiến gã mãi mãi bị nhấn sâu. Gã chẳng biết nó gọi là gì, nhưng Mad Hatter lại vô tình hiểu được, càng lún vào nó, sẽ càng khó thoát. Nhưng gã cũng chẳng muốn dứt ra.
Nó là cảm xúc dành cho em, thuần tuý và đẹp đẽ. Nó thay đổi mọi ý nghĩ trong gã, khiến chúng đều chỉ hướng về em. Nó mạnh mẽ quá. Gã cố quên thứ cảm giác ấy đi, quay lại với bàn làm việc, nhưng không gì có thể kéo tâm trí của gã về lại như mọi ngày. Tên làm mũ sẽ chẳng thể sống nổi nếu như tất cả cảm hứng của gã đều hoá thành em. Như rồ dại, gã mở tung cánh cửa phòng.
Mad Hatter gạt hết đồ đạc trên bàn, và cả trên giường xuống, để chúng lăn lóc một cách ngổn ngang trên sàn. Thứ cảm xúc này vừa làm gã muốn níu lấy, như cách gã muốn giữ em lại, vừa khiến gã muốn dứt ra, như cách gã cố quên em đi. Nó dày vò gã, nhưng nó cũng làm gã cảm thấy bản thân như đang được sống, đang thoát ra khỏi sự điên cuồng và rồ dại mọi khi. Như kẻ điên đang dần trở lại thành người bình thường, dù tình huống ấy có kỳ dị ra sao.
Tên nghệ nhân nhìn nguyên liệu của mình dưới sàn, chẳng buồn động đến. Gã vốn quen với sự bừa bộn nơi đây, nên chúng không làm gã mảy may bận tâm. Đương nhiên người ngoài thì khác, nhưng chưa có ai khiến gã phải thực sự dọn dẹp căn phòng lại cho chỉn chu cả. Lời nói của họ không làm Mad Hatter lung lay, thay vào đó là gã khiến người khác điên lên với sự vô tâm và điên cuồng của mình, vì gợi ý của họ chỉ nhận lại được duy nhất câu nói này của gã: "Muốn một chén trà không?"
Vậy mà khi Alice bảo với gã rằng gã nên chỉnh trang lại phòng ốc, gã đã làm theo. Ngay lập tức. Nó dần trở lại với sự bừa bộn ban đầu vì công việc của tên làm mũ, gã chẳng thể nhớ được mình đã sắp xếp đồ đạc theo cách ngăn nắp như thế nào, và lại phải lục tung lên. Nhưng gã vẫn luôn cố gắng giữ gọn gàng, vì em. Chỉ là giờ em đã đi rồi, chẳng có gì khiến gã đủ bận tâm để bắt tay dọn dẹp nữa.
Mad Hatter thất thểu bước về chiếc giường cũ kỹ, ngả mình lên nó. Gã duỗi thẳng tay chân, vẻ mặt chán chường. Hôm nay gã không muốn làm việc. Nhắm nghiền đôi mắt, gã lại rơi vào tâm tư. Một chuỗi ý nghĩ về em. Bóng hình em như nàng thơ luẩn quẩn trong tâm trí kẻ điên này không thôi, và cảm xúc kia cứ mãi xoay vòng. Gã chẳng hiểu nổi mình đang dần giống một con người bình thường hơn vì việc này hay chỉ đang dần thêm rồ dại.
Mệt mỏi, gã đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào, bản thân còn chưa hề hay biết.
Giá mà gã gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top