Chương 6
Quản lý Takahashi trên đường về nhà, gặp một người con gái kỳ quái. Người con gái xinh đẹp ấy hỏi nàng có bạn gái không, nàng nói không có, người con gái xinh đẹp lại hỏi trước đây từng có bạn gái không, nàng đương nhiên không có trả lời.
Nàng không có bạn gái, đến nay chưa từng nói yêu ai. Vài năm trước nàng từng tỏ tình cùng người con gái thanh mai trúc mã nàng thầm mến rất lâu, kết quả người ta hoàn toàn cự tuyệt. Nàng gượng cười áy náy nói, không quấy rầy cậu nữa, tớ về nhà nấu cơm, xoay người khóc cho đến khi về đến nhà.
Cho đến giờ nàng thấy đối phương liền lách đi, như chuột thấy mèo cụp đuôi chạy trốn.
Thật đáng ghét, tại sao nhắc nàng nhớ tới chuyện thương tâm như vậy.
Tiểu quản lý ủy khuất trừng người con gái xinh đẹp trước mặt, cho đến khi có một người lùn không kém nàng lắm chạy ra, kéo người con gái xinh đẹp đi mất.
"Đáng ghét! Tớ còn chưa có hỏi xong!"
"Ngoan, chúng tớ giúp cậu hỏi cho."
"Vậy cũng được." Người con gái xinh đẹp khoác tay tiểu ải tử, hai người chui vào một chiếc xe gần đó.
——————————————————
"Nhanh đi~ " Kojima lắc tay Yuko, "Yuuchan~ nhanh lên a nhanh lên a~ "
"Hả? Tớ? Tớ? Nhưng cô ta vừa thấy chúng ta a~ "
"Được rồi." Mariko gỡ cặp kính râm xuống, nhìn gương chiếu hậu chỉnh sửa lại chút, "Chị đi."
Hai người dại thành một đống nhoài người trong xe, nhìn Mariko yểu điệu lả lướt đến bên cạnh tiểu ải tử, ngồi xuống.
————————————————————
Chúa ơi, hôm nay là ngày gì vậy, sao lại có thêm một người đẹp tới nữa?
Tiểu quản lý quắn quéo nhìn mỹ nhân ngồi xuống, mỹ nhân vươn tay ra: "Xin chào, tôi là bạn gái của Maeda Atsuko."
Vẻ mặt của tiểu quản lý hoàn toàn đông cứng.
Takahashi vẫn cho rằng lý do Maeda từ chối mình là bởi vì nàng không thích con gái. Nàng từng thấy Maeda có bạn trai, nàng vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ thì sao.
Tiểu quản lý cúi đầu, cảm thấy sắp khóc tới nơi: "Ừa, xin chào."
Mariko sờ sờ máy nghe lén bên tai, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Hỏng bét, lộ rồi."
Nàng đã tính kế từ trước, nhưng trọng điểm là, các nàng mới là người bị tính kế. E rằng ngay từ đầu Maeda đã không định bắt các nàng, bức ảnh kia cũng không phải vô ý bị nhìn thấy. Nàng sớm biết Yuko sẽ trộm túi mình, cũng biết các nàng sẽ hiếu kỳ mà đi điều tra tiểu quản lý.
"Hồ ly tinh." Mariko buông tay, thở dài, "Xạo đó, Maeda muốn tôi nói cho cô biết, cô ấy thích cô."
Tiểu quản lý ngẩng đầu, lau nước mắt: "Xạo, câu này mới là xạo. Mấy người rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Atsuko?"
"Bạn." Mariko nói, làm động tác OK với chiếc xe bên kia.
Ừ mà chờ chút.
Mariko sợ hãi: "Yuko! Vợ em đâu?"
Yuko gỡ máy nghe lén xuống: "Không phải ở. . . ế? Ế!!!!!!"
Kojima đang ngồi trên xe ai đó chả biết, vỗ vỗ vai tài xế: "Tôi muốn đến sở cảnh sát~ "
"Ế cái *beep*! Đuổi theo nhanh lên!"
————————————————
Một xe ba người, vô cùng lo lắng đuổi theo Kojima. Ừ, ba người, tiểu quản lý đang kinh hoàng ôm ngực hỏi các nàng: "Mấy người muốn gì! Bắt cóc? Mafia hả? Trả thù? Tôi sẽ không khuất phục đâu —— "
Mariko nhìn ngực nàng một chút: "Anh bạn thích mặc đồ con gái hả?"
Tiểu quản lý sửng sốt, che mặt khóc: "Người xấu!"
"Nhanh gọi điện thoại cho Nyaro!"
Yuko luống cuống lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn gọi, kết nối không được.
"Không thông?"
"Máy bận!"
"Chuyện gì xảy ra vậy nè, em ấy lại tám chuyện với bọn tiếp thị sao?"
Điện thoại của Kojima đôi khi sẽ nhận được mấy cuộc gọi tiếp thị, mặc kệ đối phương là nam hay nữ, là người Kyoto hay Kansai, cũng sẽ vô cùng vui vẻ nói chuyện với đối phương đến nửa giờ. Đôi khi đang nói người ta cúp mất, nhưng có một vài người càng nói càng ăn ý, cuối cùng trở thành bạn bè của nàng.
Yuko rơi lệ đầy mặt, bắt lấy cánh tay Mariko: "Mariko —— "
". . . Khóc cũng vô ích." Nàng thật sự bất lực.
Cách đó không xa có tai nạn, kẹt xe rồi.
"NyanNyan của tôi. . . bị người xấu lừa gạt rồi. . ."
"Không nghiêm trọng như vậy đâu."
"NyanNyan. . ."
"IQ của em để quên ở nhà rồi hả?"
Yuko thương tâm khóc, tiểu quản lý nhìn nàng khóc, ứ hiểu vì sao cũng sụt sùi theo.
"Ngươi khóc cái gì." Yuko lau nước mắt, hỏi nàng.
"Atsuko. . ." Tiểu quản lý khóc càng thương tâm, "Oa. . ."
"Thật là đáng thương. . ."
"Em cũng vậy đó. . ."
Hai tên lùn cùng ôm nhau, gào khóc.
"Chờ chút! Không phải xe của NyanNyan gặp tai nạn sao!" Yuko xô tiểu quản lý ra, mở cửa xe phi nước đại chạy đi.
"Này!"
Lúc ba người chạy đến, cảnh sát đã tới rồi. Kojima ôm cánh tay ngồi bên cạnh xe cứu thương, thấy các nàng liền vui vẻ giơ tay lên vẫy: "Yuuchan~ Marichan~ Lùnchan~ a đau quá đau đau đau —— "
"A! NyanNyan đáng thương của tôi! Thằng nào mắc zại vậy!" Chớp mắt khôi phục lại vẻ mặt ôn nhu, "Đau hông cục cưng?"
Kojima nước mắt lưng tròng gật đầu: "Đau!"
"Tớ giúp cậu thổi. Phù —— phù —— đau đớn bay đi đi —— "
"Chuyện gì xảy ra?" Mariko quay đầu hỏi người cảnh sát bên cạnh, "Ý? Atsuko?"
Nhìn lại, tiểu quản lý mới vừa chạy tới đã xoay người chuẩn bị chạy trở về.
"Đứng lại!" Maeda gọi nàng.
Tiểu quản lý run rẩy một chút, mém tí nữa té dập mặt.
Maeda ba bước đi thì hai bước đầy phong độ đến sau lưng tiểu quản lý: "Sợ tớ tới vậy?"
Takahashi xoay người lại, cúi đầu, yếu ớt kêu: "Atsuko —— "
Maeda cầm lấy vai nàng, mạnh đem nàng ôm vào lòng: "Còn sống là tốt rồi."
"Atsuko?"
"Tớ yêu cậu, đồ ngốc."
". . . Hả?"
Kojima ôm cánh tay tới bên người Mariko: "Chị bị đá rồi hả?"
Mariko thở dài: "Chắc vậy."
Yuko: "Không hiểu nổi đám dây mơ rể má này —— "
Giọng nói Kojima đầy sức sống: "Đừng có buồn, em đưa chị ra ngoài chơi. Nhanh nào, lên xe đi!"
Trong lòng hai người còn đầy sợ hãi, quay đầu lại đã thấy Kojima đứng bên cạnh một chiếc xe Lincoln, mở cửa xe.
". . ."
Kojima: "Bây giờ đi đâu ha?"
Yuko: "Chờ chút, ngài tài xế, thực sự không sao hả? Ngài là ai? Muốn đưa chúng tôi đi đâu?"
Kojima nhấc tay hoan hô: "GO! GO! Đến Roppongi thì thế nào?"
Mariko ôm mặt: "Có thể cho chị một chút thời gian để chữa bệnh thất tình không —— chị nhớ gần đây có một cửa hàng, thường hay có Loli ngoại quốc tới lui —— "
Yuko: "Không biết xấu hổ!"
Kojima: "GO! GO! GO!"
Yuko: Tại sao? Chuyện vậy là xong hả? Không có Boss nào xuất hiện hả?"
"Muốn gặp Boss làm gì, chán chết a." Kojima ôm cổ nàng ngồi lên đùi nàng, "GO! Roppongi GO!
Mariko: "GO! Loli! GO!"
————————————————
Mây trên trời càng ngày càng dày đặc, dường như sắp có mưa to. Người con gái ngồi bên cạnh bàn ăn cạnh chiếc cửa sổ sát đất, chống cằm, nghe thuộc hạ báo cáo.
"Ừ. . . đuổi theo ta lâu như vậy à. . ."
"Dường như cô ta rất quyết tâm bắt chúng ta cho bằng được."
"Tuổi trẻ thật tốt a, không sợ trời không sợ đất, bán mạng a." Người con gái cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp như Tử Dương hoa nở rộ, "Trời sắp mưa, mua dù cho ta."
"Vâng."
Nhà hàng mở lên một dạ khúc của Chopin, người con gái chống cằm, nhắm mắt lại lắng tai nghe. Một lát sau, nàng mở mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Một vóc dáng con gái nhỏ nhắn chống dù đứng ở đó, đôi mắt sáng ngời, cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền cùng hai chiếc răng thỏ.
————————————————
Tác giả: Ta nhớ ra rồi, lúc đầu cái fic này tên là "Nhợn-kun"* . . .
Hả? Đào hố á? Có đâu, ta cỡ nào nghiêm túc a.
Ờ ờ được rồi, hoàn văn.
Quất thêm câu cho nó chắc cú:
(Toàn văn hoàn)
*Thì... Hip-kun là lợn mà -3-
_( :3」 ∠)_ chưa hoàn đâu, bả troll đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top