Chương 4
Trong ký ức của Mariko, từng có một màn truy sát vô cùng thảm khốc. Cho đến nay nàng vẫn không biết thân phận của đối phương, Mafia? Tổ chức ngầm? Sát thủ? Đặc công? Hoàn toàn không rõ. Nàng chỉ kịp lái xe chạy trốn, đằng sau kính chiếu hậu chỉ có họng súng đen ngòm cùng những chiếc xe Hummer. Năm chiếc, hơn mười họng súng, gần như đem chiếc xe của nàng bắn thủng như lưới. Yuko ở bên phó lái co rút người, đạn bắn thủng yên ghế, bốc ra mùi nhựa cháy.
"Có chết chúng ta cũng chết cùng nhau." Ngược lại Mariko rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh nhận xét.
"Em đem đồ trả lại không được sao?" Yuko khóc lóc, nắm lấy cái túi ôm chặt vào lòng ngực.
"E là không được." Mariko hít sâu mấy hơi, "Chúng ta đã động phải người của Mao gia rồi, bọn họ muốn mạng của chúng ta, thứ này căn bản không có quan trọng."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Mariko buông tay lái, xoay người lấy túi dụng cụ phía sau yên xe. Bên trong có vài cái nỏ, trừ thứ đó ra chỉ còn một vài phi đao nhỏ. Nàng biết đường sống đã không còn, chỉ là chí ít nàng cũng muốn kéo theo mấy người chết cùng.
Xoay người, ngẩng đầu, phát hiện mấy chiếc xe Hummer phía sau tất cả đều ngừng lại, bóng đèn trên đỉnh đầu xe tất cả đều bật, năm chiếc xe sắp thành hàng chữ V, người trong xe đều bị ngọn đèn che mất, hoàn toàn không nhìn rõ.
Mariko kinh sợ, chân dẫm mạnh vào phanh.
"Ê này chị điên à!" Yuko ôm tay nàng dùng sức lắc, "Em không muốn chết! Lái xe nhanh lên!"
Mariko lấy tay che ánh đèn, ánh mắt trống rỗng cố gắng nhìn tình cảnh phía sau. Đoàn xe vẫn duy trì đội hình, dường như không có tiếp tục truy sát các nàng. Một lát sau, chiếc xe dẫn đầu đám Hummer rẽ qua một bên, phía sau xuất hiện một chiếc xe thể thao, dưới luồng sáng chói mắt Mariko không nhìn không được mặt mũi người đó, chỉ biết cửa xe bật mở, một người con gái từ trong xe bước ra.
Dựa vào trực giác của Mariko, người con gái này khá đẹp. Nàng mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm, có lẽ là do chất liệu vải, chiếc váy ôm sát mỗi một đường cong trên thân thể nàng. Ánh đèn sau lưng nàng rọi đến, tạo ra một bóng hình gần như hoàn mỹ. Nàng chậm rãi tiến đến, hai tay chống lên nắp xe, từ từ ngồi lên đấy.
Yuko vẫn ôm đầu trốn trong xe, Mariko dùng sức xách nàng đứng lên, nàng chết cũng không chịu ngẩng đầu.
"Sao không chạy đi?" Thanh âm tương đối nhàn nhã ung dung, có chút ngây thơ khả ái.
————————————————
"Sao không chạy đi?"
Mariko bừng tỉnh. Mở mắt nhìn, Kojima đang đeo cổ Yuko, bĩu môi, bộ dáng rất không vừa lòng.
"Sao không chạy đi?" Kojima vẫn đang bất mãn, "Tên lùn kia không phải ở trước mặt sao?"
"Vậy nên mới không thể a, lại gần cô ấy phát hiện ra chúng ta thì sao."
Ờ, các nàng đang theo dõi cái người tên là Takahashi Minami, quản lý viện bảo tàng. Đêm hôm trước nàng vội viết chương trình, hôm nay theo dõi đến nửa đường thì ngủ gật.
"Ê Mariko! Chúng ta đang theo dõi tình địch của chị, chị không thể biểu hiện một chút hưng phấn hay đố kị hả?"
Mariko ngáp dài lắc lắc đầu. Dùng mu bàn tay quẹt đi hai giọt nước mắt.
"Chị thực sự hẹn hò với tên cảnh bộ chết bầm đó hả?"
Mariko còn buồn ngủ, gật đầu.
"Vậy thì tốt xấu gì cũng mở con mắt ra cho tôi a!"
Mariko trừng to hai mắt.
Một lát sau.
"Một chút cũng cười không nổi." Yuko khinh bỉ.
Kojima gật đầu đồng ý.
Mariko: "Sau này đừng có nói câu đó nữa, dọa chết người."
"Câu nào?" Kojima ngồi trên đùi Yuko, hai tay ôm lấy cổ Yuko, hiếu kỳ hỏi nàng.
"Câu nào?" Yuko ôm thắt lưng công chúa, gương mặt áp vào ngực công chúa, càng hiếu kỳ hơn công chúa, hỏi nàng.
"Sao không chạy đi?" Mariko ôm vai run run một chút, không biết có phải do hai người liếc mắt đưa tình chọc buồn nôn không.
"A." Yuko hiểu được, "Cái người con gái kinh khủng đó a."
"Cái gì cái gì?" Kojima bắt đầu hưng phấn lắc nàng, "Cái gì kinh khủng?"
Yuko nhíu hàng chân mày chữ bát lại với nhau: "Có một nữ cướp. . . tớ đoán là nữ cướp. . . nói chung là siêu cấp kinh khủng a! Nếu như tớ xếp một list xếp hạng nữ nhân kinh khủng toàn thế giới, nàng nhất định đứng thứ nhất."
Kojima chớp chớp mắt: "Còn tớ thứ mấy?"
Cậu thứ hai.
Nói ra câu đó là không thể, nguyên nhân là bởi nếu Yuko dám nói, Kojima lập tức có thể bay lên hạng nhất.
Ông chú nhỏ con nghiêm túc lắc đầu, đôi mắt long lanh lóng lánh【Xin hãy tin tưởng ánh mắt chân thành của tui!】: "Cậu không có trên bảng."
Công chúa đại nhân vô cùng vừa lòng, tủm tỉm cười hôn nàng một cái.
Mariko lại sợ run cả người.
Công chúa đại nhân dường như bị nghiện, ôm Yuko cắn nàng liên tục. Yuko chỉ có thể nhín chút thời gian để thở, nói với Mariko: "Nhưng mà sao nàng lại thả chúng ta đi ha."
"Hiện tại chị cũng thắc mắc. Sao cô ta lại muốn thả chúng ta?"
"Có lẽ vì cô ta là một người khó hiểu." Yuko vuốt chân Kojima, bắp đùi mềm mại nhẵn nhụi, đầu ngón tay Yuko di chuyển từ bắp đùi nàng hướng lên trên, hướng lên trên, "Ừ, thời tiền mãn kinh ha?
Kojima hung hăng cắn tai nàng.
"NyanNyan thả ra! Đau chết!"
Kojima cưỡi trên đùi Yuko, hoàn toàn chặn tầm nhìn lái xe của Yuko. Tư thế như vậy không gây tai nạn, Mariko cảm thấy nhất định là do kỳ tích. Thừa dịp chưa xảy ra tai nạn chết người, nàng quyết định để hai tên vô liêm sỉ đang bắn điện nhau ra ghế sau ngồi, tự mình lái xe.
"Sáng sớm đừng có hăng quá." Nàng tốt bụng nhắc nhở.
Hai người đằng hàng ghế sau ôm nhau hôn môi, khiến xe vừa đi vừa rung vừa lắc.
————————————————
Tên quản lý lùn kia đang ngồi xổm bên ven đường giỡn với mèo, giỡn một phát hơn 10 phút. Mariko đeo tai nghe gặm bánh mì, gỡ tai nghe ra thì bị những âm thanh không thích hợp lọt vào, lại phải đeo vô. Quản lý lùn rốt cục cũng đứng dậy, đi vài bước, bỗng nhiên xoay người cúi đầu bước vội đi. Mariko nhìn tuyến đường nàng đi qua, Maeda đang cắn ống hút đứng đó, trong tay là vài chiếc túi mua sắm.
Sắc mặt Mariko không đổi tháo tai nghe ra: "Các ngươi muốn xem kịch hay muốn làm tình, xem kịch thì ngừng lại cho ta."
"Ừn —— " Kojima phát ra một tiếng không rõ ý tứ, cũng không biết có phải là rên rỉ hay nói ừm.
Nói chung trò hay bắt đầu diễn rồi.
Mariko phủi phủi tay, đội nón cùng kính râm, mở máy nghe lén.
————————————————
Tác giả: Xe bị chấn động hả? Không phải đâu, các nàng chỉ là. . . ừm. . . giao lưu. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top