Chap 5: Phụ huynh thật đáng sợ
Au note: sorry đã bắt mọi người đợi lâu ._. Au gộp chung 2 chap lại coi như là đền bù, sau kỳ thi Au sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn ._.
Cảm ơn một số bạn đã ủng hộ fic!
P. S: đừng hờn mà bỏ rơi Au nhé *chấm nước mắt*
_______________________________
Hôm nay Paruru cùng Yui đến nhà của Ricchan chơi
Yui: *nghiêm túc* Học chứ không có chơi đâu.
À.. Thì.. Hôm nay Hôm nay Paruru cùng Yui đến nhà của Ricchan để học -_-
Nhà của Ricchan
*mở cửa*
Acchan (Maeda Atsuko-mẹ của Ricchan) : *ngạc nhiên, hốt hoảng*
Paruru: Cháu chào cô ạ *cúi đầu*
Yui: *nhìn* Chào cô
Acchan: *hiền từ* Chào các cháu * gật đầu,xoay sang Ricchan bộc phát* RICCHAN ĐỨA CON GÁI GIẢN DỊ ĐÁNG YÊU NÀY LÀ SAO *lay người Ricchan điên cuồng*
Paruru: *cảm thấy bất an, nhìn Yui*
Yui: *lau mồ hôi, vỗ vai trấn an Paruru*
Acchan: *thì thầm* Để một đứa con gái đáng yêu như vậy ở gần Yui lỡ nó giành mất Yui thì biết làm sao hả!!
Ricchan: *tỉnh bơ* Con đáng yêu hơn mà.
Acchan: *xua tay liên tục* Không có đâu, không có đâu.
Ricchan: *ngại ngừng xua tay* Có mà, có mà.
Bất lực với Ricchan, Acchan xoay sang Yui
Acchan: *to nhỏ* Yuihan à, con không được thích con bé này đâu.
Paruru: *mặt muối đáng thương*
Yui: *uể oải nhìn* Hả?
Acchan: *thuyết phục* Những đứa con gái như vậy thường đặt mục tiêu cao lắm đó..
Yui: *thắc mắc* Ý cô là sao?
Paruru: *mặt muối bất hạnh nhìn Yui*
Yui: *nhìn mặt muối, nén cười* Phụt... Sao có chuyện đó được.
Acchan: *điềm nhiên nói* Cô chính là người như vậy, cô biết mà!
Yui: *nhìn Acchan, nghĩ về Takamina-san*
Nội tâm Yui: "Bà này có biết mình đang nói những gì không nhỉ?" *đổ mồ hôi hột*
Nội tâm Acchan: "Không xong rồi, nếu Ricchan mà không lấy được Yui thì kế hoạch về già sau này của mình sẽ.."
Paruru: *nhỏ nhẹ* Xin lỗi cô, con với Yui chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.
Acchan: *kiên quyết* vậy chẳng lẽ con không muốn có bạn trai hay sao?
Paruru: *thành thật* Chuyện đó..thì còn sớm lắm cô ơi..
Acchan: *suy tư* Không xong rồi, giọng điệu của một con kh*n chính hiệu *mặt tái sầm*
Nội tâm Yui:"Người lớn mà nói vậy khác nào tự vả vào mặt mình" *lắc đầu*
Paruru: *ra sức thuyết phục* Con nói thật mà.
Acchan: Được rồi, để chứng minh..hãy cho ta xem quần lót của con *nghiêm mặt*
Paruru: *hoảng* HẢ!?!? TẠI SAO CHỨ??
Acchan: *kinh nghiệm người mẹ* Bởi vì qua nó ta có thể biết được chính xác bản chất của người con gái. Đây gọi là tuyệt kĩ "Nhìn Là Biết" trong truyền thuyết!!
Yui: *biểu tượng cảm xúc pacman*
Ricchan: *năng nổ* Vậy của con là gì nào *kéo váy lên*
Yui: *nóng mặt* LÀ ĐỒ NGỐC CHỨ LÀ GÌ!
Acchan: *hốt hoảng* Không thể nào *níu vai Yui* sao con biết???
Yui: *biểu tượng cảm xúc pacman*
Acchan: *nhập tâm vào chuyên môn* Khi một đứa con gái không còn mặc những cái quần lót đơn giản của con nít nữa, thì tức là nó có ý định để cho những thằng con trai khác nhìn thấy. Đây chính là bằng chứng thể hiện cho sự thèm khát con trai!!
*tung HIT cuối* cho nên sau này, nguy cơ con bé có theo đuổi Yui hay không thì không phải là không có!!
Ricchan: *hốt hoảng* Cái...cái gì cơ!!
Yui: *mặt chết trôi* NÓI CUỐI CÙNG THÌ NÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI HẢ *nổi điên*
Acchan: *tiến về phía Paruru* Hãy để ta xem quần lót của con.
Ricchan: Cho tớ xem với Paruru-chan.
Paruru: *che chỗ hiểm* Nhưng Yuihan vẫn còn đang ở đây..
Yui: *nổi gân cục* Này này... Cuối cùng các người xem tôi là gì hả *xắn tay áo*
Acchan, Ricchan không quan tám đến Yui
Ricchan: Đỡ này!! *tuột váy Paruru*
Paruru: *xua tay Ricchan, đỡ đòn*
Ricchan: Sao cậu lại phải giấu chứ!!
Paruru: Tất nhiên phải giấu rồi *đỏ mặt*
Acchan: *quan sát* thật sự quá đáng nghi *rút hàng* Xem ra Maeda ta lại phải nghiêm túc rồi *ném* Đỡ lấy..
2 chiếc còng tay phiêu vun vút trong không trung, mỗi chiếc khoá chặt mỗi bên tay của Paruru
Paruru: *ngạc nhiên* không thể nào!
Nhanh như cắt, Acchan đem 2 bên còng tay còn lại khoá chặt vào 2 chân bàn. Paruru thất thế ngã gục ra đất, không ngừng giãy giụa. Rất gần, Acchan ghé vào tai Paruru thì thầm
Acchan: Đừng giãy giụa nữa, không thoát được đâu. Đây là tuyệt kĩ đã "cướp đi trinh tiết chồng ta".
Nội tâm Yui: "Tội nghiệp Takamina-san"
Acchan: *hối thúc* Ricchan, mau làm đi.
Ricchan: *khóc ròng* Tớ thật sự rất tin tưởng Paruru..
Paruru: *cảm động* Ricchan..
Ricchan: *nắm váy Paruru* thế nên hãy để tớ xem đi.
Yui: *hết chịu nổi* HAI NGƯỜI ĐỦ RỒI ĐÓ *đá Ricchan sang một bên*
Acchan: *thành khẩn* Yuihan, đây là chuyện quan trọng. Con đừng cản trở nữa.
Yui: *sát khí nồng nặc* Xem ra không dùng vũ lực hai người không chịu thôi chứ gì *bẻ tay răng rắc*
Acchan cùng Ricchan xám mặt ôm nhau cùng khóc
Paruru: Đừng mà Yui *ngăn cản* cậu đừng làm vậy *khóc ròng* tớ sẽ cho họ xem mà..
Yui: *đơ mặt* Cậu chịu vậy được à..
Paruru: *xấu hổ* đừng hỏi mà..
Yui: *đỏ mặt* Xin lỗi *gãi đầu*
___________________
Bonus: Check-hàng
Tại phòng của Ricchan, Yuihan đã ra ngoài
Paruru: *nắm váy* Con bắt đầu đây *cúi mặt*
Acchan: *sáng mắt* Con cho bọn ta xem thật sao!? KhôNg..Thể... Nào..sao còn có đứa con gái ngây thơ như thế này được..
Paruru: *đỏ mặt* Đây ạ *kéo lên*
Acchan và Ricchan: AAAAAAAA
_______Ánh sáng chói loá______
10p sau
*cạch*-tiếng mở cửa
Acchan: *mặt gian tà* Yuihan à, con làm bạn với con bé này được.
Yui: *rợn người*
Ricchan: A..a..a Yui..Yuihan à.. Là hình con mèo co...**
Paruru: *la hét* RICCHANNNNNNNN!!!!!!
________________________________
Hãy vote và bình luận cho au biết cảm nhận của các bạn về fic để au có động lực để viết fic nhé ^^ Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top