Chương 3
"Người này là khách quen của cửa hàng chúng ta, lần sau thấy nàng đến, ngươi trực tiếp đem nàng đưa cho Haruna xử lý là được rồi, không cần để ý đến." Chỉ vào Yuko, vỗ vỗ Takamina hóa thạch, Acchan trầm giọng nói.
"Ê, xử lý rồi gì gì. . . Có cửa hàng nào lại đối xử với khách quen có thái độ ngược đãi như ngươi không a!" Yuko lớn tiếng kháng nghị. Thực ra là do Haruna đang đang bênh cạnh nhìn nàng, nàng phải giữ gìn hình tượng của mình a! Tuyệt đối không thể để nữ nhân phúc hắc này tùy tiện phá hủy.
"Không phục? Hoan nghênh khiếu nại." Nhếch khóe miệng, Acchan nở nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp khiến người ta sởn gai ốc.
"Ứ. . ." Rụt rụt cổ, lo lắng đến an nguy tính mạng mình, Yuko quyết định không tính toán với Acchan. Ngược lại đem lực chú ý phóng tới Takamina bên cạnh Acchan.
"Ế? Người mới à, tại sao trên cơ thể ngươi có mùi của 'con người'. . ." Takamina cứng đờ, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm người đột nhiên phóng tới trước mặt nàng ngửi ngửi, nổi hết cả da gà.
"Ngươi ở đó nói bậy gì thế, sao nàng lại có mùi 'con người'." Acchan lập tức lên tiếng phản bác.
"Không tin thì tự ngửi đi a!" Yuko không phục đề cao âm lượng lên, lộ ra cây răng nanh nhỏ trong miệng.
Takamina đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt cứng đờ nhìn chằm chằm cây răng nanh đang lóe sáng của Yuko, tim đập như đánh trống.
"Ta không có mũi chó như ngươi." Acchan hừ lạnh một tiếng, liếc mắt khinh thường Yuko. Yuko nhân cơ hội bổ nhào đến người đang đứng bên cạnh vẻ mặt ngơ ngác - Haruna. Cấp tốc bò lên lưng Haruna, uốn éo nói: "Haruna~ Acchan lại bắt nạt ta. . ."
"Nên đi làm việc. . ." Haruna ưỡn thẳng lưng, chấn động làm Yuko đang đu trên lưng rớt xuống, vừa lẩm bẩm vừa vừa tính toán hàng hóa trên tủ.
"Haruna~ đừng lơ ta mà~ " Yuko vẻ mặt ủy khuất đuổi theo Haruna, dây dưa không ngớt.
Lười quản nhóm hai người đang đùa giỡn kia, Acchan quay đầu nhìn Takamina: "Được rồi, Takamina, ngươi còn chưa nói cho ta biết chủng tộc của ngươi là gì, là Sơn Tinh, Quỷ Quái hay gì đó. . ." Kỳ thực, nàng cũng thấy không bình thường.
Nói ra thân phận của mình, liệu có nguy hiểm không ta? Takamina nơm nớp lo sợ nhìn Acchan, đón nhận ánh mắt chân thành của nàng. Bà chủ tuy là Ma Nữ, nhưng nàng. . . không giống như là người xấu lắm. . .
"Ta là con người. . ." Takamina do dự nửa ngày, rốt cục cũng khai thật, thấp giọng nói.
"Con người? A, ta biết rồi, ngươi giống như Mariko, là phù thủy đúng không." Sờ cằm, Acchan gật đầu, tựa hồ cũng không giật mình.
Phù thủy? Là thể loại yêu ma quỷ quái gì thế a. . . Takamina không ngừng lắc đầu, cuống cuồng, đột nhiên nàng lớn tiếng mở miệng: "Không phải, ta chỉ là một người bình thường! Cái gì cũng không phải, chỉ là một người bình thường. . ."
"Ngươi đúng là con người?" Đột nhiên nhào tới trước mắt Takamina, là vẻ mặt hiếu kỳ của Haruna cùng đắc thắng không ngớt của Yuko.
"Ta đã nói mà~ " Yuko chà chà mũi, đắc ý dạt dào nhếch khóe miệng, "Aha~ Acchan, ta xin ngươi a~ coi nàng là hàng hóa bán cho ta đi! Tuy rằng nàng không phải nhóm máu O ta thích, nhưng bất quá đỡ hơn dùng mấy túi máu nhân tạo thay thế, máu tươi của con người là có vị ngon nhất a~ " Yuko chờ mong nháy mắt liên tục với Acchan.
"Cho tên ngốc này mát mẻ chút đi." Đem Takamina sợ đến mặt mày trắng bệch bảo vệ sau lưng, Acchan không nhịn được cau mày lại.
"Hả? Ta nói nghiêm túc mà, ngươi không suy nghĩ một chút nào sao? Nhiều tiền hơn chút cũng vô tư. . ." Yuko giơ tay lên, chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói.
"Haruna, cho nàng mát mẻ một chút đi." Acchan quay qua Haruna nháy mắt, Haruna hiểu ý gật đầu, kéo dài thanh âm: "Vâng~ " Haruna nghiêng đầu, một bên để lộ ra dáng vẻ tươi cười khả ái, một bên vươn tay ra, trên đầu ngón tay nổi lên một ánh sáng trắng lấp lánh.
"A ơ? Haruna, Haruna đừng a a a a!" Ý thức được việc Haruna muốn làm, vẻ mặt Yuko đau khổ, ôm đầu bỏ chạy.
"Yuko, ngươi chờ ta một chút, úi. . ." Đuổi theo được vài bước, Haruna té ngã xuống đất.
"Haruna không sao chứ?" Yuko nhanh chóng chạy lại bên người Haruna, nâng nàng dậy, vẻ mặt lo lắng.
"Bắt~ Được~ Rồi~ Nha~ " Haruna cười cười, một tay bắt lấy cánh tay Yuko.
"Hả?!" Vẻ mặt đen lại, biểu tình cứng đơ, nháy mắt lại bị Haruna ướp lạnh thành khối băng.
Liếc nhìn khối băng đang sáng lấp lánh, Acchan đem tầm nhìn quay về trên người Takamina đang có vẻ mặt kinh hồn không bình tĩnh, trong ánh mắt có một chút đề phòng: "Ta đã đặt cấm chú, người bình thường tuyệt đối không có khả năng thấy được cửa hàng, rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta nói rồi ta chỉ là một người bình thường a. . . Ngươi muốn thế nào mới tin?" Takamina không ngừng lấy tay vò đầu, "Ma Nữ, Tuyết Nữ còn có Hấp Huyết Quỷ, lạ lùng là các ngươi mới đúng a?! Thực sự là đủ rồi, ta mặc kệ, phiền ngươi thả ta đi đi. . ." Hốc mắt đỏ lên, Takamina lộ ra một bộ dạng đáng thương.
"Không có lý nào. . ." Acchan cau mày, sờ cằm lẩm bẩm. Đã ký kết khế ước, Takamina không thể nói dối. . . Nếu như Takamina nói thật, vậy. . . Cấm chú của nàng thực sự có vấn đề sao?
"Ngươi muốn đi đâu?" Ngẩng đầu, Acchan nhìn Takamina đang lén lút đi về phía cửa tự động, nàng không nhịn được nhếch lên nụ cười quỷ quyệt. Còn muốn chạy? Làm gì dễ vậy!
"Đương nhiên là đi ra ngoài a, ta chịu đủ rồi. . . " Takamina cố gắng lấy dũng khí lớn tiếng nói, một bên mạnh mẽ giật mở cánh cửa thủy tinh, một chân vội bước ra ngoài, "Óa a a a! !" Takamina gắt gao nắm lấy cánh cửa thủy tinh, hét chói tai. Dưới chân lờ mờ có thể thấy được ngọn đèn thành phố, lúc này cửa hàng tiện lợi quỷ dị này đang bay trên trời, làm hại Takamina mém chút nữa rơi xuống thịt nát xương tan.
Acchan xòe bàn tay, một hắc sắc quang cầu từ lòng bàn tay nàng bay về hướng người vẫn còn đang la hét - Takamina. Hắc sắc quang cầu chạm vào tay Takamina, như nam châm hút lấy tay nàng, đem nàng lôi vào trong tiệm.
"Ngươi không sao chứ? À, vừa rồi quên nói cho ngươi biết, bên ngoài rất nguy hiểm. Cửa hàng tiện lợi này xuất hiện rất là tùy ý, đôi khi còn nằm trên vách núi. . ." Acchan đi tới bên cạnh Takamina đang ngồi co quắp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm, ôm hai chân ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô tội.
"Việc này nên nói sớm hơn a! ! Thiếu chút nữa ta đi đời rồi. . ." Dạo một vòng trước quỷ môn quan, nàng đã không còn lý trí, nhịn không được lớn tiếng với Acchan.
"Yên tâm đi, ngươi đã ký khế ước với ta, tánh mạng của ngươi là của ta, ai cũng không đoạt được." Móc móc tai, Acchan lộ ra một hàm răng trắng bóc cùng với cả khuôn mặt tươi cười vô hại.
"Hả hả hả? Ngươi, ngươi nói vậy là ý gì. . ." Toàn bộ dây thần kinh của Takamina đều bật chế độ đề phòng, vểnh tai, trừng lớn mắt. Cái nàng ký hồi nãy rốt cuộc là cái giống gì a?! Khế ước bán thân? Hay là khế ước tà ác bán linh hồn cho ác quỷ gì gì đó?!
"Ý ta là, mặc kệ ngươi là người hay yêu, ngươi cũng là của ta rồi, đi đâu cũng không được, hiểu chưa?" Giật nhẹ nơ con bướm trên đầu Takamina, nụ cười vô hại trong nháy mắt hoàn toàn biến thành nụ cười của ác ma.
"Hả hả?!" Thân thể Takamina cứng đờ, không thể tin được nhìn Acchan. Nàng, nàng thay đổi sắc mặt cũng nhanh vậy sao?! Thân thể tự do của nàng chẳng biết tại sao đùng cái mất tiêu rồi a?!
"Trung thành làm việc cho ta đi, đừng nghĩ đến việc lười biếng nha~ " Acchan nháy mắt mấy cái, phát ra tiếng cười "Hắc hắc hắc" gàn dở, chọt chọt lên trán Takamina.
"Hả?!" Takamina khóc thét thành tiếng, cuộc sống mới nguy hiểm hỗn loạn tràn đầy kích thích của nàng chính thức mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top