Chương 2



"Ngươi. . . chắc không phải là kẻ buôn người đâu ha. . ." Cầm tấm da dê mà run rẩy, Takamina méo miệng hỏi.

"Dài dòng cái gì, nhanh lập khế ước đi a!" Cái gì mà buôn người, nàng còn lâu mới làm chuyện thấp hèn như thế! Người con gái tóc đen bực mình giục.

"Vậy. . . Ký vô chỗ nào. . . Ta không có viết. . ." Mò mò túi quần, Takamina lộ ra vẻ mặt đau khổ.

"Ngươi nói giỡn cái gì thế? Ai cũng biết lập khế ước là ký như thế nào mà! Trời ơi, thật phiền phức. . ." Người con gái tóc đen đột nhiên nắm lấy cổ tay Takamina, Takamina sợ đến run rẩy cả người, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, "Ngươi, ngươi cái này. . ."

Người con gái tóc đen không trả lời, dùng đầu ngón tay cắt cổ tay Takamina, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhỏ lên tấm da dê.

"A a!" Rút tay về, Takamina ôm lấy cổ tay đang chảy máu mà hét.

"Ngươi la làng làm cái gì?" Người con gi tóc đen chau mày khó hiểu. Máu của Takamina nháy mắt bị tấm da dê hấp thụ hoàn toàn, chỉ thấy tấm da dê đột nhiên phát ra một luồng sáng màu đỏ chói mắt, chữ nòng nọc trên tấm da dê giống như có sinh mệnh, chậm rãi bay ra, liên tục xoay vòng, bị một hắc sắc quang cầu đột nhiên xuất hiện trên người con gái tóc đen hấp thu hết. Hắc sắc quang cầu càng ngày càng nhỏ lại, đến khi văn tự bị hấp thu hoàn toàn quang cầu cũng biến mất theo. Còn tấm da dê bên kia đột nhiên bốc cháy, nháy mắt biến thành một nắm tro tàn.

"Ngươi biết ma thuật hả. . ." Takamina nãy giờ ngây người hoàn toàn, đột nhiên lên tiếng.

"Ế? Sao ngươi còn chảy máu? Ngay cả cầm máu ngươi cũng không biết hả?" Người con gái tóc đen chau mày nhìn máu vẫn còn chảy trên cổ tay Takamina. Nàng đưa tay đến đặt lên vết thương trên tay Takamina, chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ chợt lóe, vết thương trên tay Takamina liền khép lại, một chút vết tích cũng không còn.

"Đây. . . Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?!" Takamina há to miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm cổ tay mình, giọng run rẩy.

"Ta là Ma nữ a~ ở Nhân gian tên là Acchan, ma~ ngươi có thể gọi ta là bà chủ, cũng có thể gọi ta là chủ nhân~ xin chỉ giáo nhiều hơn nha~ " Người con gái tóc đen, cũng chính là Acchan cười hắc hắc, lấy tay chọt chọt lên trán Takamina. Phản ứng ngơ ngác của người này, vô cùng thú vị~

"Chủ. . . Chủ Nhân? ? ?" Ma nữ?! Lỗ tai của nàng không có bệnh, nàng nghe rõ chính là Ma Nữ a! Trời ơi! Takahashi Minami, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo a! Bị đuổi việc ngồi ăn không khí không tính đi, hôm nay còn đụng vào chuyện ly kỳ kinh khủng như thế này! Hai chân Takamina như nhũn ra, cánh tay thả xuống, đôi mắt trợn trừng to lớn vô cùng.

"Ngoan~ yên tâm đi, ta đối xử với nhân viên cửa hàng rất tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi~ được rồi, ngươi còn chưa cho ta biết tên." Acchan thỏa mãn gật đầu, nhìn Takamina mỉm cười.

"Ta, ta là Takahashi Minami. . ." Takamina vô thức trả lời. Nàng không chịu thua cái chân này đâu a! Takamina khóc không ra nước mắt, hai chân như bị đóng đinh lên tấm ván gỗ nhổ hoài không ra.

"Acchan, vừa rồi ta kiểm kê kho hàng, phát hiện túi máu O tháng này bị thiếu hụt a. . ." Âm thanh ngọt ngào mang theo một tia nũng nịu của nữ vang lên sau lưng Takamina, nàng cứng ngắt quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc Kimono trắng, làn da trắng hơn tuyết, mỹ nữ tóc dài đang từ từ đi về phía các nàng.

"Túi máu nhóm O của tiệm chúng ta ngày nào cũng thiếu hàng... Được rồi... đã biết, một hồi ta gọi bọn họ gửi hàng. Haruna, đến đây gặp đồng sự mới của ngươi một chút." Acchan bĩu môi, vẫy vẫy tay về phía mỹ nữ tóc dài

"Đồng sự mới? Đâu?" Nguyên bản đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Haruna nghe thế lập tức mở to hai mắt. Có người mới hả? Công việc sau này có thể dễ dàng hơn rồi. . .

"Úi. . ." Chân trái giẫm lên chân phải, Haruna mặc Kimono lộng lẫy té về phía trước, trong khoảnh khắc té xuống một luồng khí lạnh đột nhiên phả ra, gió xoáy băng đá mạnh mẽ quét ngang, lập tức nuốt trọn lấy Takamina. Acchan kịp thời ra tay, một tia sáng màu đen đỡ lấy cơn lốc màu trắng kia.

Máu của Takamina dường như vừa bị đông lại, sương lạnh bao quanh toàn thân, nàng thở ra một hơi, không hiểu sao có loại cảm giác vừa tìm được đường sống trong đường chết.

"Haruna. . ." Sắc mặt Acchan ngay lập tức đen lại nhìn Haruna, vẻ mặt bất đắc dĩ cực kỳ. Ngốc cũng có giới hạn thôi, cứ như vậy có ngày cửa hàng của nàng sẽ bị Haruna phá hủy, mỗi ngày thay Haruna dọn dẹp cửa hàng thôi cũng đủ làm nàng đau đầu. . .

"Xin lỗi. . . , ngươi là đồng sự mới hả?" Sờ sờ đầu, Haruna ngại ngùng bò dậy, hiếu kì nhìn về phía Takamina đang đánh bò cạp.

"Xin chào. . . Ta là Takahashi Minami. . ." Takamina nắm hồn mình kéo về, ép bản thân tỉnh táo lại, lễ phép mở miệng. Haruna cười híp mắt hướng Takamina cúi đầu, tự giới thiệu: "Xin chào, ta là Kojima Haruna, quê của ta ở núi Phú Sĩ~ là nhân viên làm thuê, Tuyết Nữ nha~ "

"Tuyết, Tuyết nữ? ?" Lại đùa cái gì nữa vậy! Vừa rồi là Ma Nữ bây giờ lại xuất hiện thêm Tuyết Nữ?! Nàng sai lầm nhào vào thế giới của yêu quái rồi sao! Nếu như có thể, Takamina thật muốn lập tức làm cái biểu tình này 囧.

Trong lúc Takamina đang miên man suy nghĩ, một giọng nói kéo dài của nữ đột nhiên từ ngoài cửa bay vào.

"Haruna~~~~ " Lời còn chưa dứt, đột nhiên một bóng đen quỷ dị phóng về phía Haruna. Theo bản năng Haruna lập tức giơ hai tay, như là chống lại, thét lên chói tai: "A!"

Một đám sương trắng từ trong lòng bàn tay Haruna phát ra, đem bóng đen bao quanh, sương mù tiêu tan, chỉ thấy chỗ bóng đen đứng, xuất hiện một khối băng cực bự trong suốt. Trong khối băng, là một người con gái tóc quăn dài mặc âu phục, khoác áo choàng màu đỏ, Bá tước Hấp Huyết Quỷ ---- ngu ngốc Yuko.

"Xin lỗi xin lỗi, Yuko ngươi không sao chứ. . ." Haruna tiến đến khối băng luống cuống tay chân, liên tục xin lỗi. Mỗi lần gặp mặt đều như vậy, tháng này là lần thứ mấy rồi? A, nàng không nhớ được! Đều tại Yuko, mỗi lần đến đều tập kích nàng làm chi. . .

"Nàng, nàng sẽ không chết đâu ha?!" Dụi dụi mắt, Takamina sợ đến cà lăm. Thật là Tuyết Nữ hả! Có thể đông lạnh người ta thành khối băng thì thiệt là Tuyết Nữ rồi! ! Tên bị đông lạnh có thể chết không a. . .

"Chết? Nói đùa gì thế, toàn bộ gián trên thế giới này chết sạch tên này cũng sẽ không chết đâu, yên tâm đi." Acchan nhún vai phản bác, quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục hí hoáy cho xong con búp bê vải làm được phân nửa kia.

Đúng như lời Acchan nói, có chết Yuko cũng không chết đơn giản thế. Khối băng lớn đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe nứt, bụp bụp một tiếng, khối băng vỡ vụn ra hóa thành bột phấn lấp lánh, bay lên từ người Yuko, biến mất không còn chút dấu vết, ngay cả hơi nước cũng không có để lại.

Từ khung cảnh mộng ảo khi nãy rơi xuống đất, Yuko hất mái tóc của mình qua một bên, đôi môi bĩu ra, câu đầu tiên nàng nói là. . . "Haruna. . . ngươi lại đông lạnh ta. . ."

"Xin lỗi, ta không phải cố ý. . ." Haruna nhún vai, nàng cũng rất bất đắc dĩ nha, đó là bản năng của nàng rồi, ai bảo Yuko cứ tập kích nàng làm chi? Hoàn toàn đáng đời. . .

"Không sao không sao~ " Yuko nhanh chóng liên thanh an ủi vì khuôn mặt nhỏ nhắn của Haruna lộ ra vẻ đau khổ, "Ngươi đem ta đông thành khối băng rồi đem về quê làm đồ trang trí cũng không sao~ "

"Hừ, ngươi thật đúng là mê gái đẹp, mỗi ngày đều tới dụ dỗ nhân viên cửa hàng ta. . ." Acchan ngồi một bên có chút mất hứng lầm bầm nói ra, "Thích nơi này như thế, thì trực tiếp ở đây làm công cho ta luôn đi."

"Acchan, đầu ngươi bị phá hư rồi sao, muốn người đường đường là Bá tước Oshima như ta tới cái tiệm nhỏ bé nghèo hèn này làm công? Đùa cái gì thế!" Yuko trề môi, chân mày tạo ra một bộ dáng tức cười cùng biểu tình khinh thường, lạnh lùng mở miệng.

"Cửa hàng nhỏ bé nghèo hèn? Không thích thì sau này đừng tới, không có ngươi tai ta còn được thanh tĩnh." Móc móc tai, Acchan cười lạnh cãi lại.

"Ách. . . Ta nói giỡn thôi, Acchan, ngươi đại nhân đại lượng, quên câu ta vừa nói đi ha~ " Yuko ho khan vài tiếng, bày ra biểu tình lấy lòng. Giỡn chơi chứ Acchan mà hạ cấm chú xuống cửa hàng này thiệt thì nàng thật sự không thể vào đây nữa, nàng muốn cùng Haruna liếc mắt đưa tình a! Phân tích lợi và hại, chịu thua đối phương là tốt nhất.

"Hừ!" Acchan nhìn Yuko khinh thường, chuyển hướng sang Takamina nãy giờ há họng ngẩn tò te như tượng đá, nói: "Takamina, giới thiệu cho ngươi tên cà lơ phất phơ này một chút, Oshima Yuko, Hấp Huyết Quỷ phá sản có tiếng."

"Ai, ai phá sản hả. . ." Nhớ đến bản thân mình mua một đống đồ căn bản không xài được trong cửa hàng tiện lợi, Yuko không khỏi có chút chột dạ, ở một bên yếu ớt cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top