Chương 10



"Sao? Ha ha. . . Ta sẽ cân nhắc~ " Acchan nhếch khóe miệng, như cười nhưng không cười. Tiểu nha đầu này thật đúng là thú vị, rõ ràng là một Âm dương sư, vậy mà lại có ý nghĩ kỳ lạ muốn ở lại đây làm công cho nàng. Ở đây là nơi yêu ma quỷ quái thường xuyên tới lui a~ thật là, nên khen nàng dũng cảm, hay nên nói nàng không có đầu óc a. . .

"Ê! Mayuyu, ngươi điên rồi hả?! Còn muốn ở đây làm công!?" Maachan lập tức túm Mayuyu lôi qua một bên, xanh cả mặt, "Tu hành của ngươi phải làm sao!?" Tên này trúng tà rồi hả?!

"Ta mặc kệ, Long Hồn đã tới tay, ở đâu ta cũng đến!" Ôm chặt bình sứ, Mayuyu quật cường nói.

"Ngươi. . . Tùy ngươi!" Maachan bốc hỏa xoay người đi nhanh ra cửa tiệm. Cửa tiệm mở, Maachan ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười có chút mệt mỏi há miệng ngáp một cái.

"Acchan~ Cà-ri ~ aaa~" Cách chào hỏi kỳ quái như vậy, chắc chắn chỉ có Mariko.

"Ế?!" Há mồm, nhíu mày, Mariko kinh ngạc nhìn người cũng đang mang vẻ mặt kinh ngạc, dường như còn mang theo một chút sợ hãi, sửng sốt mấy giây, Mariko hưng phấn kêu to: "Thật sự là Manami!? Thật sự là Manami phải không! Ta đang nằm mơ hả? Vậy mà lại có thể ở đây đụng phải ngươi! A~ duyên phận a duyên phận a, chẳng lẽ Thần Cà-ri (¬_¬") đã nghe được lời khẩn cầu của ta?" Hai tay Mariko tạo thành hình chữ thập, ánh mắt lập lòe chiếu sáng.

"A~ ta thực sự rất là vui nha~ " Dứt lời, quay qua Maachan ra vẻ muốn nhào đến.

"Không được tới đây! Ngươi không được tới đây!!" Thật là quái gở! Càng không muốn gặp mặt lại hết lần này tới lần khác gặp nàng! Vẻ mặt Maachan luống cuống lui về phía sau, mồ hôi lạnh đổ ra như mạch nước ngầm. Muốn biết tại sao nàng quyết định quay về Nhật Bản, nguyên do lớn nhất là để tránh Mariko, cái người suốt ngày quấn lấy nàng này! Thật vất vả mới thoát khỏi tay nàng, giờ sao lại có thể dễ dàng bị nàng quấn lấy?

"Nè~ lâu như vậy không gặp, Manami thật sự một chút cũng không thay đổi, vẫn cứ ngạo kiều như thế a~ " Mariko mặc kệ Maachan có đồng ý hay không, nhào tới trước ôm lấy nàng, vẻ mặt hạnh phúc cọ cọ lên người nàng, thành công khiến Maachan nổi da gà toàn thân.

"Cút ngay! Tránh xa ta ra!! Tên lưu manh, Lolicon, lão bà biến thái!!!" Maachan tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liều mạng giãy giụa, lấy tay đẩy mặt Mariko ra.

"Oku Manami, ngươi nói như vậy ta, ta sẽ đau lòng a. . ." Mariko bĩu môi, vừa bày ra biểu tình ủy khuất, vừa tiếp tục giở trò với Maachan.

Mayuyu đứng bên cạnh nhìn muốn choáng, Acchan chọt chọt Takamina đang đứng ngây ngốc, hai người tiến đến kéo Mayuyu qua một bên.

"Khụ, trẻ con không nên xem." Acchan che ở trước mặt Mayuyu, ho nhẹ một tiếng. Maa~ nhân viên mới thể xác và tinh thần đều rất khỏe, có chút hiếu thắng nhưng dường như cũng khá.

"Dừng tay a a a! Thánh Quang Trùng Kích!" Không thể nhịn được nữa, Maachan đột nhiên bộc phát giận dữ gầm lên, thân thể tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt, một tia sáng ẩn chứa năng lực thần thánh xuất hiện trên đầu Maachan, đánh xuống người Mariko.

"Oanh!"

Một tiếng nổ, tuy rằng Acchan phản ứng kịp thời, dùng ma lực áp chế chấn động, nhưng Thánh Quang Trùng Kích của Maachan vẫn khiến thương phẩm của nàng hư hỏng nghiêm trọng.

Đương nhiên, kết cục của Mariko không cần bàn đến, vô cùng thảm hại. Chiếc mũ rộng vành của nàng trở nên sứt không còn chỗ nào mẻ hơn, áo bào cũng nát bấy nghìn lỗ vạn khe, mơ hồ còn bay ra một mùi khen khét. Mariko "bị thương nặng" vô lực ngồi trên đất, hai mắt trắng dã, trong miệng bốc ra một luồng khói đen.

"Oa. . . Không ngờ Oku Manami lại mạnh như thế. . ." Mayuyu sợ hãi cảm thán một tiếng.

"L-Làm sao bây giờ?! Bà chủ! Có án mạng rồi a!" Takamina bị thảm trạng của Mariko dọa không nhẹ.

"Không sao không sao, Mariko ăn Cà ri mà lớn lên, khó chết lắm(Có liên quan?!)." Vỗ vỗ bờ vai Takamina, Acchan thấp giọng an ủi, lớn tiếng kêu vào góc cửa hàng: "Haruna! Ngươi ra đây một chút!"

"Tới ngay~ có chuyện gì hả?" Haruna buông thùng hàng trên tay xuống, đi đến trước mặt Acchan.

"Phiền ngươi mang Mariko đi chữa trị một chút." Acchan chỉ chỉ Mariko, mỉm cười.

"Ờ~ " Lúc này Haruna mới chú ý tới người đang ngồi bệt trên đất không dậy nổi, nàng hiếu kỳ ngồi xổm bên cạnh Mariko, nhẹ nhàng đung đưa cánh tay nàng: "Marichan, sao ngươi lại ngủ ở đây a, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đó nha~ "

Nàng giống như đang ngủ lắm hả!! Còn nữa, nằm ở đó với tiếp xúc thân thể của ngươi cái nào mới bị cảm lạnh a!? Takamina lấy hai tay bưng mặt, lặng thầm cảm thán.

"Maa~ thật là, tự nhiên không để ý tới ta." Nâng Mariko dậy, Haruna một bên nhỏ giọng lầm bầm, một bên đi về phía phòng ngủ của mình.

Đã nói là nàng không có ngủ a!! Bất tỉnh đó!!! Takamina lại tiếp tục thầm thán.

Acchan nhếch khóe miệng, nhìn Maachan đang ngồi dưới đất thở dốc từng ngụm từng ngụm, chậm rãi mở miệng: "Oku Manami. . . Đồ của ta bị ngươi phá hỏng, ngươi định dùng gì bồi thường cho ta. . ."

"Ta. . ." Maachan nhìn bốn phía, vẻ mặt thất thần trong chốc lát biến thành sửng sốt. Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống, nhìn "Kiệt tác" của chính mình, Maachan không khỏi nuốt nước bọt.

"Hả?" Acchan nhướng mày, vòng hai tay qua ngực, khí thế bức người.

"Xin cho ta làm công trả nợ. . ." Biết thân biết phận mà cúi đầu, cơn tức giận của Maachan như là trút hết vào quả bong bóng, yếu ớt đuối sức.

"Toàn bộ quá trình ở bên ngoài, chính là tiệm của chúng ta có thêm hai nhân viên." Sau khi thời gian làm việc kết thúc, Takamina kể lại toàn bộ quá trình Mayuyu và Maachan trở thành "Đồng nghiệp" của hai người cho Haruna biết.

"Đột nhiên có thêm nhiều đồng nghiệp như vậy thấy không quen, cũng may là còn nhiều phòng trống. . ." Ngón tay Haruna nhẹ đặt lên cằm, cau mày lên tiếng. Vừa rồi nàng đã nhờ Yuko đem Mariko thương thế ổn định đến phòng nghỉ, hiện tại đang chuẩn bị quét dọn phòng cho đồng nghiệp mới.

Lại nhiều thêm hai người, không biết là phúc hay họa. . .

Nói đến phòng ốc, Takamina đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng vọt đến phòng của Mayuyu, đỏ mặt mở miệng hỏi Mayuyu đang sắp xếp hành lý: "Cái kia, Watanabe. . ." [Tác giả: Acchan sử dụng không gian ma pháp để Mayuyu lấy hành lý của nàng đến, còn Maachan thì đang dọn dẹp ở bên ngoài] <= giải thích cái này thì sao không giải thích vụ cây viết của Takamina a =))

"Gọi Mayuyu là được rồi~ có chuyện gì vậy?" Mayuyu mỉm cười, cùng là con người nên thái độ của nàng rất thân mật.

"Mayuyu. . . Ta có thể đổi phòng với ngươi không?" Takamina chà chà hai tay, hạ giọng hỏi. Ở sát vách với Haruna đối với nàng mà nói thật sự vô cùng nguy hiểm! Mayuyu là người có dị năng, nếu như nàng ở đó, chắc là không sao đâu ha?

"Ờ, được a, dù sao thì ta cũng chưa sắp xếp hành lý xong." Mayuyu thu thập một chút quần áo vừa mới lấy ra và đồ dùng hằng ngày bỏ lại vào ba lô, nhìn Takamina cười cười: "Dẫn đường đi~ "

Lặng lẽ ở phía sau Mayuyu làm ra một động tác chiến thắng, Takamina nhịn không được mà rơi lệ đầy mặt, giải thoát rồi, thực sự được giải thoát rồi~

Sau khi sắp xếp tất cả cho thỏa đáng, đã đến lúc đi ngủ, Mayuyu chui vào trong chăn, nhìn thấy bức tường chăn bông liền cảm thấy hối hận.

Lạnh, thực sự là lạnh chết người! Ôm chăn, hàm răng Mayuyu đánh bò cạp, việc này khiến nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Takamina lại muốn đổi phòng! Thì ra Tuyết Nữ ở sát vách lại đáng sợ như thế a!

Thật sự là lạnh chịu không nổi, Mayuyu ngồi dậy, hai tay ấn kết, triệu hồi ra một trong mười hai thần thức của nàng, dê. . . à không, là Alpaca, Tiểu Không.

Ôm đám lông dày mềm mại, ấm áp của Tiểu Không[Tác giả: Tiện thể nhắc tới, con thỏ béo lần trước tên là Tiểu Mão], Mayuyu rốt cục cũng thư thả mà tiến vào mộng đẹp. . .

Còn bên kia, Takamina đã đổi phòng mới, Acchan vừa tuyển được thêm hai nhân viên miễn phí, cùng với Haruna đã ngủ thì có lẽ tất cả đều an ổn. Chỉ còn Maachan ngồi một mình ở trong phòng, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi xuống tờ hóa đơn bồi thường thiệt hại của Acchan mà khóc không ra nước mắt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top