Phiên ngoại
Maeda Atsuko, 30 tuổi, hiện tại đang làm việc trong một công ty phù hợp với bản thân, làm một nhân viên hành chính bình thường. Công ty nhiều lần mời nàng đi giao tiếp chuyên ngành, mỗi lần đều bị cự tuyệt.
"Tiền lương phúc lợi sẽ tăng lên gấp đôi, không, nhiều hơn nữa. Có thể cho cô nhiều ngày nghỉ, tại sao không chấp nhận?"
"Vì sẽ đi đến quán bar." Maeda cũng không quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng nói, "Tôi không uống rượu."
"Chỉ nguyên nhân này?"
"Đúng vậy, chỉ nguyên nhân này."
Lúc tan ca Takahashi đến đón nàng, mở cánh cửa xe mới mua cho nàng.
"Công việc có mệt không?"
"Không mệt."
Mang kính râm tay nâng một bó hoa hồng: "Tặng cho cậu. Đúng lúc ở ven đường thấy, ừ, liền mua."
Maeda cười tiếp nhận: "Cám ơn."
30 tuổi mới có được mối tình đầu có phải là quá muộn hay không, đây là vấn đề mà Takahashi cùng Maeda thường hay thảo luận. Maeda thậm chí còn tò mò hơn, người 30 tuổi rồi mới biết yêu sẽ yêu đương như thế nào, có thể giống như thiếu nữ mười mấy tuổi không, cùng nàng chơi trò đỏ mặt, tim đập nhanh. Hiển nhiên là Takahashi không thể, tình yêu của nàng cùng con người nàng y như nhau, hiền lành và chân thành, cũng không xảy ra cái gì mới lạ. Maeda từ lâu đã thành thói quen, cũng quen nàng đôi khi lại toát ra phong cách lãng mạn cổ xưa.
Đa số thời gian Takahashi ở nhà ngây ngốc, gần đây hay viết nhạc, thỉnh thoảng ra ngoài tìm những nhạc sĩ trẻ tuổi, cùng bọn họ hợp tác. Sức hấp dẫn của nàng khá lớn, các nhạc sĩ trẻ hầu như đều vô điều kiện nguyện ý hợp tác cùng nàng. Yêu cầu duy nhất là ở trên bìa mặt CD chỉ xuất hiện tên của bọn họ, rốt cuộc cũng là quảng cáo giúp mấy người đó. Takahashi vui vẻ hài lòng, thường thường cả ngày cùng bọn họ thảo luận. Bất quá mặc kệ là nói cái gì cũng đều vui vẻ, nàng cũng sẽ đúng 5 giờ xuất hiện dưới công ty của Maeda, chở người yêu về nhà.
【Nhị thập tứ hiếu hảo lang quân.】 (24 điều hiếu thảo của ông chồng tốt (¬_¬") Phiên bản chế lại của "Nhị thập tứ hiếu")
Tiền lương của Maeda chỉ đủ cho hai người có cuộc sống bình thường, ngày lễ ngày tết hoặc muốn điều chỉnh cuộc sống một chút, bọn họ sẽ huy động vốn. Tiền của hai người đa phần đều đưa cho mẹ, mẹ của Takahashi dường như còn dự định đem tiền này để giành lại cho nàng làm của hồi môn, không xuất ra cho nàng bao nhiêu tiền. Takahashi không có giải thích, phát hành CD để kiếm chút tiền cho riêng mình, chia ra vài phần ra để chi tiêu hằng ngày, một phần khác quăng đến công ty mới mở của Mariko.
Công ty mới ra đời kia hiệu suất phát triển không ngừng, Mariko hay nói giỡn nhắc tới lúc trước các nàng có làm một cuộc điều tra, xem tương lai sau này ai sẽ là người có tiền nhiều nhất. Lúc đó nàng cảm thấy là Yuko và Maeda, không nghĩ tới đáp án của mọi người đều là nàng, trùng hợp chính là thực sự là nàng.
"Tới đây hết đi, chị bao nuôi mấy đứa." Nữ vương đại nhân nằm lên sô pha, vểnh chân lên bày ra tư thế người giàu có, "Đứa nào tới trước?"
"Em!" Maeda là người đầu tiên lao vào vòng tay nàng, chú chim bé nhỏ e thẹn nép vào ngực nàng, âm thanh nũng nịu gọi, "Mariko-sama~~~ "
Những người khác cũng lần lượt chạy tới, màu sắc rực rỡ đem Mariko vây ở giữa.
"Nhưng mà, chị không có lo lắng việc kết hôn hả?" Là người lớn tuổi nhất, cũng là người sự nghiệp thành công nhất, chỉ riêng chuyện tình cảm thì bất ngờ tuột lại phía sau.
Nữ vương nheo mắt lại: "Không ai để chị bao nuôi a."
"Ai nói thế, chị xem tất cả mọi người ở đây." Trừ ra những bạn bè cũ, cũng có bạn bè riêng của Mariko, còn có nhân viên của công ty nàng. Trong số các bé gái đó cũng có vài người Maeda ấn tượng tốt, đương nhiên không có yêu người ta a.
"Thật vậy a?" Mariko làm bộ giật mình nhìn các bé gái trẻ đẹp xung quanh, chọn một người gần nhất nâng cằm đối phương lên, làm bộ muốn hôn người ta. Một đám hi hi ha ha cười, Mariko đứng trong một sảnh tiếng cười thực sự hôn bé nó một chút. Em gái bùm một cái mặt đỏ lên, lúng túng ngượng ngùng.
"Ha ha ha ha ha ha!" Người khởi xướng cười ha hả.
Lúc đám người tản đi, Mariko nghiêm túc cùng Maeda nói chuyện. Nói với nàng rằng không phải mình không muốn yêu, cũng không phải không muốn kết hôn. Chỉ là không tìm được người thích hợp, lại không muốn bản thân phải chịu khổ. Tuổi tác càng nhiều, càng hiểu rõ lòng người, thì càng khó giữ gìn trái tim non nớt đi thích người khác.
"Hay đi bao nuôi một bé trai nào đó." Mariko suy nghĩ một chút, "Hoặc là bao nuôi một bé gái ngây thơ?"
Tất nhiên là nói đùa.
"Thiếu nữ ngây thơ cũng vô cùng thích chị nè, em được không."
Hai người cùng nhau ôm bụng cười.
"Chị rất ước ao được như mấy đứa." Mariko nói, "Có một người để ở bên cả đời."
Lúc nàng nói lời này Maeda bỗng nhiên nhận ra, người trước mắt mình bước vào giai đoạn cuộc sống khác với Maeda. Tiếng thở than của nàng cũng không phải nhất thời, mà là đã tích tụ lâu ngày.
Cầm hạnh phúc của mình đi đâm vào tim người khác —— Maeda hiện tại đang áy náy.
"Thật là có một đám con nít 20 mấy tuổi quấn quít lấy chị, nam nữ đều có. Nó gọi là gì nhỉ? Thích phụ nữ lớn tuổi?" Mariko cười cười sờ đầu Maeda, "Không nên quá lo lắng, chí ít chị còn có mấy đứa."
——————————————————
Lúc về đến nhà Takahashi còn đang ở trong phòng viết lách, mang dép đeo kính đen, ngồi xếp bằng trên Tatami*. Một bên đánh nhịp một bên cầm bút máy ghi chép. Maeda buông túi xách bước đến cạnh nàng, ngồi xuống.
*Chiếu Nhật
"Về rồi à?"
"Về rồi."
"Mariko-sama không giữ cậu lại sao?"
Còn tưởng rằng nàng sẽ ngủ lại bên đó.
"Thả tớ về đoàn viên với cậu." Maeda nói, ôm vai của nàng đặt cằm lên.
Takahashi nắm bàn tay trên vai mình: "Hôm nào tớ với cậu đi gặp chị ấy."
"Ừa."
——————————————————
Hôm đó tan ca Takahashi lại tặng hoa hồng cho Maeda, hai người đi tìm một nơi để thư giãn. Maeda ghé người vào bàn lập tức ngủ, Takahashi cùng thầy xoa bóp nói chuyện phiếm, người phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi đó hỏi nàng: "Takahashi Minami và Maeda Atsuko, phải không?"
"Vâng." Takahashi cười trả lời, "Chị biết chúng tôi?"
"Lúc tôi còn là thanh niên ai cũng biết hai người." Người phụ nữ tiếp tục xoa bóp cho Maeda nói, "Tôi cũng vậy, rất thích AKB a."
"Cám ơn~ "
"Maeda-chan không còn làm nghệ sĩ nữa sao?"
"Vâng."
"Quan hệ vẫn tốt nhỉ."
"Vâng."
"Hoa hồng ——" Ngừng một chút, "Xin lỗi, hình như tôi không nên hỏi nhiều như vậy."
Cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ không thể tùy tiện nói cho người lạ biết.
"Không sao." Takahashi không để ý, "Acchan đang yêu."
"Cho nên hoa?"
Takahashi cười rộ lên: "Là người yêu Acchan tặng cho cậu ấy."
Người đang nhắm mắt ngủ, khóe miệng lại nhoẻn lên cười.
(Kết thúc Phiên Ngoại)
===
Đến đây là thực sự kết thúc Fic Lý do tôi không thể yêu, ờ... văn vẻ kém nên chỉ biết cám ơn mọi người đã ủng hộ ^^
Những bạn chỉ đọc không comt hay những bạn comt cho vui vẻ hay những bạn comt rất cảm xúc, cám ơn mọi người ^^
Hiện tại hay tương lai vẫn hãy tiếp tục ủng hộ Atsumina nhé (='∀`)人('∀`=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top