Chương 29



Hàng ngũ bạn bè đều giành thời gian đến dự, tất cả đều muốn làm phù dâu. Mariko nhân cơ hội đi đến công ty áo cưới thương lượng, nói hi vọng bọn họ hạ giá đến mức thấp nhất hoặc là miễn phí.


"Tôi nghĩ các công ty khác nhất định sẽ chấp nhận điều kiện này."


Cơ hội lớn để quảng cáo, cho họ một cơ hội trưng bày sản phẩm mới của công ty, đối phương tuyệt đối sẽ chấp nhận.


Đối phương chỉ có thể giải thích cặn kẽ, sau đó đồng ý điều kiện của nàng.


Ngày 9 tháng 7, đêm độc thân.


Tối đó Takahashi có đến, tham gia Party của nàng. Hai người cách một đám đông nhìn đối phương, Maeda nở nụ cười với nàng: "Cám ơn."


Takahashi miễn cưỡng cười theo, nhìn ánh mắt Maeda mà chột dạ.


Bầu không khí vốn rất náo nhiệt nhưng vì sự xuất hiện của Takahashi thoáng cái mọi người đều im lặng, đa số đều nhìn nàng, đôi khi quay qua nhìn Maeda. Vô số ánh mắt không chớp trừng mắt nhìn hai người, hình như làm vậy là có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hai người, thấy được thứ chôn giấu dưới đó. Mariko cùng Yuko ngồi trong góc, trao đổi với nhau bằng ánh mắt.


"Takamina!" Yuko bỗng nhiên la lên một tiếng, chạy tới kéo Takahashi, "Muộn như thế mới đến, phải phạt mấy ly!"


"A? Chờ chút, em không uống rượu!"


"Ai quan tâm!" Bóp mũi của nàng, đem ly rượu Cocktail đổ vào miệng nàng.


Takahashi ho sặc sụa một trận, lại có người truyền rượu đến tay, nàng không thể làm gì khác hơn là nhận thêm một ly, tất cả đều uống. Với tửu lượng của mọi người đã bắt đầu say nằm úp xuống, có người khóc sướt mướt nhắc lại chuyện nhiều năm trước, nói muốn trở lại là AKB của trước đây. Dần dần người khóc bắt đầu tăng lên, Takahashi cũng có trong đó, ghé vào bàn oa oa khóc lớn. Nàng vừa khóc tất cả mọi người đều dừng khóc, trong phòng im lặng chỉ nghe được tiếng khóc của nàng.


"Tại sao —— "


"Tại sao —— "


"Đã nói ở bên nhau cả đời —— "


"Gạt người —— "


Maeda cầm ly rượu lảo đảo đi đến ghé vào lưng nàng, mặt dán lên áo Takahashi, vỗ lưng nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Đừng khóc, đừng khóc."


Takahashi khóc càng lớn tiếng hơn, Maeda nhắm mắt lại vỗ lưng nàng, ngoại trừ "Đừng khóc" không nói thêm lời nào khác.


Yuko hung hăng ném chiếc ly trong tay xuống: "Tôi đi ra ngoài hít thở không khí."


Mariko buông ly rượu cũng đi theo nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top