Chương 23




——————————————————




【Nếu như cuối cùng chúng ta cũng không thể ở bên nhau, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi.】




——————————————————




Matsumoto ở Tokyo ba ngày, đúng lúc Maeda không có công việc để làm. Cảm cúm đến ngày thứ 2 đã tốt hơn, buổi sáng Matsumoto đến, giúp nàng làm cơm, xin phép nàng đem quần áo bỏ vào máy giặt, mở cửa sổ cho căn phòng thông thoáng.


Takahashi gọi điện tới hỏi Matsumoto có ở đó không, nói 'Đi rồi' nàng mới chịu đến.


"Không có ở đây."


Vì vậy Tiểu Ải Tử liền chạy tới.


Sau khi đến nhìn thấy Matsumoto đang dọn dẹp phòng khách, quen thuộc mà cùng nàng bắt chuyện. Takahashi không thể làm gì khác hơn là nói chuyện với hắn, sau đó đi vào phòng ngủ hỏi Maeda.


"Không phải nói đi rồi sao?" Đè thấp thanh âm xuống hỏi nàng.


"Ờ, tự nhiên lại tới rồi."


"Gạt người."


Maeda không chút do dự thừa nhận: "Ờ, gạt cậu đó."


". . ."




——————————————————




Matsumoto giúp Maeda lấy nước trái cây, bưng đến bên giường.


"Công ty bên kia có việc, anh đi trước. Cố chăm sóc bản thân mình nhé."


"Ừm." Bưng nước trái cây uống một ngụm, "Tạm biệt."


Matsumoto cười cười, hướng Takahashi cúi người: "Tôi đi trước."


"Thực sự là một người rất dịu dàng." Takahashi từ tận đáy lòng cảm thán.


"Đúng vậy."


"Vì sao lại chia tay vậy?"


【Vì sao chia tay.】


"Hiện tại tớ hối hận rồi." Uống nước trái cây, không có ý định nhìn biểu tình của Tiểu Ải Tử, "Có lẽ ngày nào đó tớ sẽ đột nhiên lấy anh ấy."


"Matsumoto-kun trông hiền lành, sẽ đối xử rất tốt với Atsuko."


"Vậy sao. Ai biết anh ấy cũng đều nói anh ấy tốt."


"Vậy tớ an tâm rồi." Đi ra phòng ngủ tìm nước uống.




——————————————————




"Matsumoto-kun thực sự là là một người biết chăm sóc a." Takahashi đi vài vòng quanh nhà nàng, dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, tủ lạnh cũng chất đầy đồ, còn viết một tờ phân loại dán trên tủ lạnh nữa.


"Ừ."


"Lấy anh ta nhất định sẽ rất hạnh phúc."


"Ừ."


"Sẽ lấy anh ta sao?"


Trong đầu vang lên tiếng ong ong ong, trong lòng bực bội: "Sẽ."


Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa tủ lạnh: "Thật tốt~ "


"Cút ra ngoài." Rốt cục cũng nhịn đến cực hạn, "Cút ngay ra ngoài."


Takahashi sửng sốt một lúc, mới nhỏ giọng nói câu: "Xin lỗi."


Cầm túi xách mở cửa đi ra ngoài.




——————————————————




Buổi chiều Matsumoto lại đến, vào nhà sau đó nói với nàng, Takahashi ngồi ở cầu thang, không biết đang làm gì. Maeda mới chạy ra cửa nhìn, Takahashi quả nhiên đang ngồi trên cầu thang, mê man ôm cái túi lại nhìn nàng đầy tổn thương. Maeda đối diện với nàng, Takahashi từ từ mếu máo nói, trong mắt bắt đầu ngấn lệ: "Có phải tớ làm sai cái gì không?"


"Cái gì cũng không có, là tớ sai, tớ không nên nổi cáu với cậu."


"Thật sao?"


"Thật."




——————————————————




【Cậu không làm gì sai cả. Là thật.】


【Cậu tốt với tớ 100%, quan tâm tớ, chiều chuộng tớ, không có một chút tư tâm nào.】


【Cậu không yêu tớ không phải là cậu sai, mà là do tớ, do tớ đòi hỏi quá nhiều.】


【Chúng ta sẽ là bạn bè tốt nhất của nhau.】





===

Mình xạo đó, đoạn này mới là đau lòng nhất :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top