Chương 18



Có ngày bỗng nhiên muốn giúp cậu ấy cắt móng, cậu ấy ôm đầu gối ngồi trên Sofa, hỏi tôi tại sao bỗng dưng lại muốn làm việc này.


【Tớ cũng không biết, chỉ là đột nhiên muốn thôi.】 Nhìn một chút, 【Có muốn vẽ móng tay không?】


【Được.】


Sơn móng, cho cậu ấy chọn màu. Đương nhiên lại là hồng.


Tôi hiếm khi nào ý kiến về sở thích của cậu ấy.


Khi tôi vẽ gần như là xong, ngẩng đầu lên phát hiện cậu ấy đang nhìn tôi ngây người.


【. . . Yêu tớ rồi hả?】


【Ế? Không có!】


【Thực sực là yêu tớ a!】


【Không phải! Chờ chút, tớ đang suy nghĩ, cái này thiệt đẹp.】 Ngừng một chút, bỏ chân xuống thảm, 【Tớ cũng giúp cậu cắt móng nữa.】


【A, lại thêm một sở thích biến thái.】


【Ế? Không phải!】




——————————————————




Ca khúc mới của Takahashi để cho phía công ty phụ trách, giai đoạn đầu công việc coi như là dễ dàng, MV cũng không yêu cầu nàng tập quá nhiều vũ đạo. Phương diện tuyên truyền vẫn bề bộn nhiều việc như trước, xem ra công ty còn coi trọng nàng.


Có đôi khi Takahashi sẽ ở nhà cả ngày để tập vũ đạo, lấy Maeda làm gương, để hỗ trợ nàng tập luyện. Vũ đạo nhẹ nhàng khác phong cách bình thường, Takahashi tự tập không có hỏi ý kiến Maeda, một mình mò mẫm từ từ.


"Rốt cuộc kéo tớ tới đây làm gì?" Gọi mình đến đây để xem cậu ấy nhảy cò cò hả?


Đang nghiêm túc căn bản không nghe người khác nói gì.


Maeda ôm Chopper chơi game một mình.


Takahashi vẫn y như trước, là một người khó có thể liên lạc được, luôn đợi người ta tới tận nhà tìm nàng. Công việc càng bận bịu hơn trước, mỗi lần gặp bạn bè đều bị người ta oán trách, nói nàng mất tích. Nếu không thấy nàng trên Tivi, còn cho rằng nàng đã biến mất ở thế giới này.


"Nói vậy không phải quá khoa trương sao?"


"Có sao." Miichan dẫn đầu đám than thở, "Tự tính đi, đã bao lâu không liên lạc với tớ."


". . . Một tháng?"


"A~ tui không thể sống nổi." Nói xong nhào vào lòng Maeda.


Coi như đây là cơ hội, bị những người nàng buông thả quay lại giáo huấn nàng.


"Chỉ có mấy người đẹp cậu thích mới chạy đi mời, Haruna a, Mariko a. Chúng ta thì hoàn toàn không để ý tới."


"Trọng sắc khinh bạn!"


"Đực rựa!"


". . . Xin lỗi." Một lát sau, "Nhưng mà tớ có liên lạc với Atsuko a."


Toàn bộ im lặng nửa tiếng, vài người ghé vào nhau thương lượng. Cuối cùng cho ra kết luận: Vẫn là trọng sắc khinh bạn.


"Không đúng nha." Tiểu vóc dáng vội vã nói, "Atsuko như người bạn, người thân, người nhà nha."


Maeda cười, gật đầu: "Ừ, là bạn."


Thần kinh đần độn của Tiểu vóc dáng tự dưng thức tỉnh, quay đầu lại nhìn nàng: "Atsuko?"


"Là bạn là bạn." Nói xong, liền cười ôm lấy Miichan, "OK, tớ có thể làm chứng!"




——————————————————




【Trưởng thành rồi là phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, giấu những lời không thể nói vào đáy lòng. Hiểu rõ cái gì nên theo đuổi, có thể đạt được, thì nỗ lực đoạt lấy.】


【Có thể tôi chưa đủ trưởng thành.】




——————————————————

Vẫn thấy chương này đau lòng nhất. Đố mấy bạn khung cuối của ai nói đấy. (Thật ra là mình vừa gợi ý đấy :v )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top