Chương 14
1. Bạn bè tốt không phải là ở bên nhau nói mãi cũng không hết chuyện, mà là không nói câu nào cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.
2. Bạn bè chính là: Người nhìn thấu bạn đang cô đơn và sẵn sàng ở bên cạnh bạn.
3. Bạn bè chính là: Bất luận lý do gì đều đến chăm sóc bạn.
——————————————————
Đầu tháng 11, Tokyo bắt đầu có những trận tuyết rơi nhỏ. Chỉ đủ che khuất mặt đất, giẫm lên đi liền tan chảy. Maeda kết thúc một ngày quay phim, ăn mặc không suy nghĩ nguyên một bộ đồ quá dày, bắt tàu điện về nhà. Ngồi trên tàu điện mở điện thoại di động ra, phát hiện bên trong không có tin nhắn của Takahashi.
Nhìn khoảng trống trên điện thoại, trong lồng ngực có gì đó chậm rãi dâng lên.
Cảm xúc này mang tên "thôi thúc".
Bị nó chi phối, Maeda liền nhảy lên tuyến xe đến nhà Takahashi.
Chờ khi đến nhà ga nàng mới phát hiện mình quá sai lầm. Tuy rằng mạo hiểm nhảy lên chuyến xe cuối cùng, nhưng không có chiếc Taxi cuối cùng nào chờ nàng. Nhà ga vắng vẻ chỉ có sót lại thưa thớt vài người, gần nửa đêm nhiệt độ từ từ thấp xuống, lạnh khiến hàm răng nàng bắt đầu đánh vào nhau. Mở điện thoại di động ra, vẫn không thấy tin nhắn của Takahashi. Ôm hi vọng cuối cùng, ấn gọi dãy số kia, sau khi reo vài tiếng, liền có người bắt máy.
Takahashi lái xe của cha mình đến, mặc áo ngủ, chỉ khoác thêm một chiếc áo dày. Từ trên xe đi xuống chạy đến chỗ Maeda, trên chân còn mang giày thể thao, toàn thân phối hợp nhìn rất khôi hài, buồn cười.
"Atsuko!" Cách rất xa mà đã bắt đầu gọi nàng.
Maeda đứng tại chỗ chờ, chờ nàng chạy đến, túm tay nàng hung hăng cắn một cái.
". . ."
"Cậu không có nhắn tin cho tớ." Maeda dùng giọng điệu y như con nít, chỉ trích nàng.
Cúi người: "Xin lỗi."
"Tha cho cậu." Maeda ôm lấy cánh tay của nàng, liên tục giẫm chân, "Lạnh chết được, nhanh lên xe nhanh lên xe."
"Ngày mai không có đi làm hả?"
"Có, 6 giờ."
"Ừa." Một lát sau, "Vậy mai tớ chở cậu về."
Kỹ thuật lái xe của Takahashi đã rất điêu luyện, lúc trước cùng nhau thi bằng lái, kết quả hai người đến bây giờ vẫn chưa mua xe.
"Trước đó cậu từng nói sẽ lái xe đưa tớ đi làm." Maeda bỗng nhiên nói, "Rốt cục cũng thực hiện được."
"Hề." Takahashi đắc ý một chút, "Trông rất giống chồng chở vợ đi làm nhỉ."
Maeda sửng sốt một chút, một hồi lâu, gật đầu: "Giống."
"Hả?" Vẻ mặt Takahashi ngạc nhiên, "Gần đây đi làm có mệt mỏi không?"
=)) muốn mắng ghê a
"Câm miệng."
Cô gái nhỏ không biết bất hạnh đang ập đến, vẫn thật vui vẻ cười đáp ứng nàng: "Vâng, vâng."
——————————————————
Về đến nhà đã là 1 giờ sáng, hai người bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu.
"6 giờ, vậy ngủ đến 4 giờ thì thức dậy." Takahashi nhìn Maeda cởi khăn quàng cổ xuống, "Vậy cậu ngủ sớm một chút, đến giờ tớ gọi dậy."
"Không muốn." Maeda ngồi xếp bằng trên giường, "Vất vả lắm mới tới được một lần, cứ như thế đi ngủ chẳng phải quá lãng phí sao."
"Thế à?" Takahashi suy nghĩ một chút, "Vậy chúng ta ở đây nói chuyện phiếm."
——————————————————
Đắp chăn, nói chuyện dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Không nhớ rõ đã nói cái gì, những chuyện nhỏ vô cùng vụn vặt, lung tung. Cậu ấy vẫn nói, tôi vẫn nghe.
Tôi chỉ là muốn nghe được giọng nói của cậu ấy, mà không phải cách qua chiếc loa điện thoại.
Vươn tay ôm lấy cậu ấy, kết quả cậu ấy không có ý đẩy tôi ra, thản nhiên chấp nhận.
【Tớ hát ca khúc mới viết cho cậu nghe.】 Cậu ấy nói với tôi.
【Được.】 Dựa đầu vào vai của cậu ấy, 【Hát đi.】
Cậu ấy bắt đầu ngâm nga đoạn đầu của ca khúc kia, giai điệu mềm mại ấm áp, phù hợp tâm trạng của các thiếu nữ.
【Ha ha.】 Tôi cười cậu ấy.
【Tớ cũng hiểu được tâm trạng của thiếu nữ chứ bộ.】 Cậu ấy xấu hổ, 【Có muốn sửa lại không?】
【Hay lắm, không cần sửa.】
【Thật vậy hả?】
【Thật.】
【Đây là lần đầu tiên tớ viết một bài hát, mới biết được việc này không dễ dàng a.】 Cậu ấy nói, 【Chờ khi tớ hoàn thiện xong bài hát, tớ nhất định hát cho cậu nghe đầu tiên.】
【Tại sao gần đây việc gì cũng xếp tớ ở vị trí thứ nhất?】 Hỏi cậu ấy như vậy.
【Vẫn là vị trí thứ nhất a.】 Cậu ấy nói, 【Do Atsuko không biết mà thôi.】
【Xạo.】
【Không có.】
【Học được miệng lưỡi trơn tru của Yuko.】
【Không có mà!】
【Tên bịp bợm.】
【A~~~~~~】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top