Oneshot



"Tớ thích cậu, Itano Tomomi-chan!"


Khu ký túc xá nữ - khoa Ngữ Văn lại truyền đến tiếng nam sinh tỏ tình.


Bên cạnh lan can tầng năm, người con gái được tỏ tình mang một chiếc váy ngắn liền thân, tóc quăn màu vàng kim xõa thẳng lên đầu vai để trần, trên gương mặt tinh xảo là một biểu cảm ngạo mạn lạnh lùng.


Minegishi đang ôm sách đứng bên cạnh chạm nhẹ vào đầu vai của nàng, nghiêng đầu lộ ra chiếc răng cửa khả ái: "Là người thứ tư trong tháng này nha, Tomochin."


"Nhạt nhẽo." Itano liếc mắt nhìn người nam sinh ngây ngốc đứng dưới ánh mặt trời chói chang lúc 12 giờ ngày hè tháng 7.


Maeda nhìn xuống thăm dò, nghiêng đầu hỏi Itano: "Nè, cuối tuần có buổi họp mặt bạn học, Tomochin đi không?"


"Không." Itano nghe xong, liền nói.


Nhưng mà, vẫn bị Maeda kéo đi.


Buổi họp mặt được tổ chức ở một nhà hàng cũng rất có tiếng, vài bạn học lúc cao trung bỏ học đi đầu tư cổ phiếu buôn bán lời không ít tiền cùng nhau bao cả nhà hàng. Itano cầm lấy một ly rượu, ăn mặc sa hoa đứng một bên, trên người là bộ lễ phục màu đen do Maeda đe dọa mặc vào, bọn con trai thời trung học cứ chen chúc như ruồi, dùng ánh mắt hạ lưu soi mói cùng sự niềm nở phát tởm khiến Itano cảm thấy buồn nôn, mà tên đầu sỏ kéo mình đến đây đã ở một bên ngấu nghiến ăn vô cùng mãn nguyện.


". . . thật ngại quá, tôi muốn đi toilet."


Itano cắt lời người con trai họ Toda hay Sato gì đó đang thích thú diễn thuyết, đem ly rượu nhét vào trong tay hắn.


Nói xong liền chạy đến toilet. . .


Itano ngồi trên nắp bồn cầu, lôi giấy vệ sinh ra quấn trên ngón tay nghịch, chán chết.


Chi bằng ngồi ở đây đợi đến khi tàn tiệc.


Lúc này truyền đến tiếng cửa toilet bị đẩy ra. Hình như là hai người con gái.


"Cậu có nhìn thấy cái con Itano đó không?"


"Cái con vừa rồi nói chuyện với Hayashi-kun à? À ừ, rất đẹp!" Mở vòi nước, "Trong lớp chúng ta từng có một người như thế hả?"


"Hừ, trước đây nó không có cái dạng này, bây giờ. . . bây giờ không chừng là phẫu thuật phẫm mỹ ý."


Itano hừ lạnh một cái, ta biết mà.


Nếu như thấy người khác xinh đẹp, mọi người chỉ biết nghĩ đến họ từng phẫu thuật thẩm mỹ, dùng kích thích tố, không bao giờ muốn nghĩ người khác xinh đẹp vì họ xinh đẹp cả. Thật ra cũng không có gì khó, chỉ cần khi rảnh rỗi dùng tay xoa bóp mặt, mỗi ngày đến phòng tập thể thao, sau chín giờ tối không ăn gì cả, cố gắng cố gắng.


". . . A, nói đến Itano, vừa rồi, tớ nhìn thấy Kasai-chan."


Tim Itano đập lỗi mấy nhịp.


"Nghe nói vừa kết hôn xong."


*Rầm!*


Itano dùng sức mở cánh cửa ra, hướng đến hai người con gái ở bồn rửa tay vừa trang điểm lại vừa nhiều chuyện, bọn họ vừa kinh ngạc vừa xấu hổ cố sức trừng mắt nhìn lại.


Sau đó, người có ý định trốn cho đến khi tàn tiệc lại hùng hổ quay trở lại, cái người tên Kasai Tomomi quả nhiên đến đây. Năm năm không gặp, thời gian đã mài giũa cô thành một người con gái trưởng thành đầy quyến rũ, ngoại trừ đôi mắt màu nâu ấm áp kia, vẫn giống hệt người con gái trong mộng nhiều năm nay của nàng.


Itano chen vào chỗ ngồi của một người bạn cũ đang xum xoe gì đó, tức giận, không, phải nói là sức sống bừng bừng ngồi xuống bên cạnh cô.


Không quan tâm đến người con gái đó ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và vui mừng nhìn mình, Itano chủ động cầm lấy bình rượu, vô cùng khí phách nâng ly cùng người con trai ở đối diện.


Kết quả?


Kết quả, chắc là say.


Trong lúc nửa tỉnh nửa say, Itano nhớ đến năm đó.


Năm đó, hoa anh đào nở muộn.


Itano lấy hết dũng khí đem bức thư tình tự mình san san sửa sửa hết ba ngày kín đáo đưa cho Kasai, sau đó cắm đầu mà chạy thẳng ra khỏi phòng học.


Ngày hôm sau, Kasai ngăn nàng lại, đem bức thư tình của nàng hay cái gì đó đưa tới.


". . . Xin lỗi."


Trong lúc đó, Itano chỉ nghe thấy âm vang của nụ hoa anh đào hé nở.


Cùng lắm chỉ là thất tình mà thôi.


Itano nghĩ vậy. Một bên ngồi ở cửa hàng thức ăn nhanh nàng thích, một bên ăn món Natto đắt tiền, một bên đôi mắt giống như đường ống của hệ thống cung cấp nước bị vỡ.


Rõ ràng chỉ là thất tình mà thôi. Giỏi lắm là mối tình đầu.


Rõ ràng chỉ là một tên ngốc. . . luôn nói chiyuu chiyuu, thích làm nũng lại yêu ngủ mà thôi.


Nhưng không cách nào phủ nhận được chính là, lúc nàng đứng trước gương nhìn bản thân ở bên trong, cảm thấy mình thay đổi từng chút lại từng chút, trở nên xinh đẹp hơn, lúc các nam sinh dùng ánh mắt si mê nói thích nàng, nàng luôn muốn gặp được người đó, là cô. Luôn là cô.


Trong lúc hẹn hò với các nam sinh khác vẫn luôn huyễn tưởng đến gương mặt của cô, có đúng hay không mình đã mất đi khả năng yêu đương a. Itano thường hay nghĩ vậy.


Cho đến khi ở trong toilet nghe được tin cô kết hôn, nháy mắt, Itano rốt cục thừa nhận, mối tình đầu của bản thân, vẫn chưa kết thúc.


"A, cậu tỉnh rồi?"


Ở đây, là thiên đường à?


Itano vỗ vỗ cái đầu đang đau nhức, tay kia chống lên chiếc khăn trải giường mềm mại gượng người ngồi dậy, ánh mắt hoảng hốt nhìn Kasai trong chiếc váy ngủ màu trắng, trên tay còn cầm một chiếc khăn nóng.


Người con gái trước mắt, ánh nhìn đầy thân thiết, giọng nói ngọt ngào mang theo sự dịu dàng. Vô tâm quyến rũ người khác.


Itano liếm đôi môi khô khốc của mình: ". . . Ừm."


Kasai đưa tay truyền qua cốc nước ấm trên tủ đầu giường: "Thật là, nhiều năm không gặp Itano-chan. . . Itano-chan trở nên thật xinh đẹp."


Itano tiếp nhận ly nước, giả bộ cúi đầu chăm chú uống. A, vô cùng vui vẻ, cũng vô cùng xấu hổ.


Mình nỗ lực thay đổi như vậy, không phải là vì thời khắc hiện tại sao?


"Itano-chan có bạn trai rồi sao? Hay. . . đã kết hôn rồi?"


N-Nói cái gì vậy! Rõ ràng là cậu đã. . . !


Itano vội ngẩng đầu muốn trừng mắt nhìn Kasai, phát hiện hai mắt đối phương vẫn lập lòe phát sáng chăm chú nhìn mình, kết quả không thể làm gì khác hơn là xấu hổ hạ ánh mắt nhìn xuống ly nước trong tay.


"Cái, cái đó, tớ mới phải chúc mừng cậu, tân hôn vui vẻ. . ."


Nói xong, không biết là do say rượu nên mất hết khí lực hay do khổ sở, khiến âm chữ cuối cùng nghe không rõ.


"Hả?" Kasai cau mày, sau đó hiểu ra liền mỉm cười, "A, nói anh hai của tớ hả, à, vừa rồi cậu không phải vì chuyện này mà đau lòng sao?"


"Chuyện gì?"


"Chuyện anh hai tớ kết hôn a."


"Tại sao tớ lại phải đau lòng vì anh hai cậu kết hôn a. . . Ế, chờ chút, không phải cậu kết hôn sao?"


"Đương nhiên là không phải!" Kasai liếc mắt trừng Itano, dường như bởi vì chuyện 'Cậu kết hôn' mà nổi giận, "Mà a, 'Tại sao tớ lại vì anh hai cậu mà đau lòng' anh hai tớ không phải là mối tình đầu của cậu sao? Tuy rằng tớ không biết cái người chị dâu này có gì tốt. . ."


"Chờ chút! Mối tình đầu của tớ. . ." Không phải là cậu sao?


"Phải, hồi năm cấp ba không phải cậu nhờ tớ đưa thư tình cho anh hai sao?"


"Cái cái cái cái —— " Cái thư tình đó là đưa cho cậu a, tên ngốc!


Kasai lén nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Itano, chột dạ le lưỡi, tuy rằng sau khi cô về đến nhà liền đem lá thư đó xé nát bấy rồi ném vào bồn cầu, sau đó giật nước bảo đảm tụi nó đã sớm trôi tới Thái bình dương. . .


Lẽ nào —— anh hai của Kasai xem lá thư này, sau đó hại mình!


Người anh hai oan uổng của Kasai còn không biết gì đang trong phòng chuẩn bị lễ kết hôn, Itano một chút cũng không biết mối tình đầu của nàng, người nàng yêu lại là một tiểu ác ma.


" —— quên đi." Itano thở dài, sau đó lại bất an ngẩng đầu chờ mong nhìn Kasai, "Vậy, Tomo có bạn trai chưa?"


"Tomo không có bạn trai, nhưng mà. . ." Kasai nghiêng đầu, mỉm cười, "Cũng không có bạn gái nha."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top