Phiên ngoại: Hôn lễ năm 2012
Phiên ngoại
Hôn lễ năm 2012
——————————————————
Có ngày Tổng Quản tới chơi, dẫn theo một đống quà lớn. Hai đứa con nít trong nhà thích nhất là nàng, nàng rất rộng rãi, đồng thời cũng rất dễ bắt nạt. Tổng Quản đưa hết quà cho bọn nhỏ, liền tách khỏi các tiểu ác ma đi lên lầu tìm Kojima. Tổng Quản - Tiểu Ải Tử vẫn thích công chúa đại nhân như trước đây vậy, nàng tự nhận tình yêu này sẽ không phai.
"Muốn chết à!" Yuko vung quyền về phía nàng, "Hồi đó là hồi đó, bây giờ cậu ấy đã là vợ của tau! Vợ của tau! Tau đánh giờ tin không?"
Kết hôn yên ổn trong nhà còn có con nít, đã trở thành vợ chồng già thật nhiều năm rồi.
Tổng Quản làm bộ nức nở một trận: "Được rồi."
Quả thật nàng thích công chúa đại nhân, ba người hóa hổ, hồi xưa bị người ta đồn nàng và Yuko tranh nhau Kojima, thời gian đã lâu khiến bọ cảm thấy chuyện này như từng có thật. Nàng nghi hoặc thật lâu, mãi đến ngày Yuko hỏi nàng: "Vậy em có sinh dục vọng với cậu ấy không?"
Tổng Quản đỏ mặt, lắc đầu.
Đó là nữ thần, sao nàng có thể không tôn trọng.
Yuko vỗ vai nàng: "Đừng sợ, em không cong."
Lúc đó nàng như được trút đi gánh nặng, rất nhiều năm sau mới nhớ tới chuyện này, phát giác vấn đề năm đó của Yuko quá quỷ dị. Lúc ấy Yuko và Kojima đã ở cùng nhau, đồng thời đã ở cùng rất lâu rồi. Maeda nói thần kinh của nàng dài như khủng long, nói nàng thích một người lâu như vậy mà không tự nhận ra, ba mươi năm sau đó mới nhớ tới rồi cảm thán a mình thích chị ấy.
*Mình đã bảo Taka thích Nyan mà 😂
"Đừng có mắng tớ a!"
Maeda xem thường bĩu môi nhún vai.
Thích một người mà không biết đương nhiên là một chuyện rất đáng tiếc, nhưng mà Takahashi cảm thấy, giống như Yuko và Kojima vậy, biết rõ mình thích đối phương mà lại không biết đối phương cũng thích mình, như vậy mới đau khổ.
Đột nhiên Miichan xuất hiện ở phía sau hai người, cau mày vẻ mặt thâm thù đại hận lắc đầu: "Hoàn toàn không cảm thấy."
"Ối trời ơi!" Yuko nảy lên, "Em đến đây từ lúc nào!"
"Em cũng tới~ " Maeda nhảy ra từ sau lưng nàng.
Không cần nghĩ cũng biết nhất định Mariko đang núp ở đâu đó.
Yuko ôm trán, thở một hơi dài.
Miichan nhảy lên sofa ngồi, bắt đầu giở ngón tay lên trách mắng cho Takahashi xem.
"Ngày nào cũng ôm ôm ôm, vừa thấy mặt thì hôn, vợ yêu a bà xã a không rời miệng, lễ tình nhân tặng quà bằng bản thân, à, được rồi, lúc trước cũng đã làm hôn lễ đúng không. Lúc đó hai người cũng trao nhẫn cưới, và quăng bó hoa!"
"Phải đó." Mariko ngồi xuống bên cạnh Yuko, "Có nhớ lúc đó chúng ta đùa giỡn muốn uống rượu mừng của hai đứa không, thế bây giờ hồi đáp sao đây?"
————————————————
Yuko (Nghiêm túc suy nghĩ): 【Đám cưới mà, quả nhiên muốn tổ chức ở nhà hàng bự a.】
Kojima: 【Không được. Tớ thích ngoài trời, có cỏ có hoa.】
Maeda: 【Em cũng vậy.】
Yuko: 【Được rồi.】
Yuko (Ngửa đầu, tiếp tục nghiêm túc nghĩ): 【Vậy muốn bao nhiêu bàn?】
Kojima (Giơ tay phải lên): 【50?】
Yuko: 【Mời ít một chút, bạn thân tới là được rồi.】
Kojima (Bỗng nhiên nghĩ tới): 【Tiền cưới tiền cưới!】
Yuko: 【Đúng vậy, mỗi người cho bao nhiêu đây?】
Kojima: 【Ít nhất cũng 200 ngàn yên.】
Yuko (Cười gian, dựng ngón cái): 【Ý hay.】
Miichan: 【Cái kia, em nói —— 】
Yuko: 【Vậy chọn chỗ nào đây?】
Miichan: 【Ano —— 】
Kojima: 【Đảo Guam!】
Yuko (Vỗ tay): 【Ừa —— không tệ nha.】
Mariko (Tằng hắng): 【Khụ!】
Kojima (Lại nghĩ tới): 【Nhưng mà đảo Guam không thích hợp để du lịch hưởng tuần trăng mật nhỉ.】
Yuko (Khó xử): 【Ừa —— nói cũng phải —— 】
Yuko: 【Sau này nhận nuôi một đứa nhỏ.】
Kojima: 【Để Ryo-kun và anh hai sinh là được rồi.】
Yuko (Mở to hai mắt, vỗ tay): 【Cái này không tệ!】
Kojima: 【Vậy nên là con của Ryo-kun hay là anh hai đây. . .】
Miichan (Quay đầu lại nhìn mọi người): 【Bọn họ thực sự kết hôn kìa, em thấy nói nghiêm túc lắm. Chụp hình tạp chí cái gì chỉ là âm mưu của Bố Aki thôi đúng không, hai người họ căn bản là đang cử hành hôn lễ đúng không?】
Mọi người cùng nhau nghiêm túc gật đầu.
Yuko: 【Dĩ nhiên là con của Ryo-kun.】
Kojima: 【Tại sao?】
Yuko: 【Con của Ryo-kun sẽ giống như Kojima-chan, như vậy sẽ đáng yêu hơn.】
Kojima: 【Con của anh hai sẽ giống như Yuko, cũng sẽ rất đáng yêu.】
Yuko (Xua tay): 【Đừng đừng, Kojima-chan đáng yêu hơn.】
Kojima (Tức giận): 【Có đôi mắt to và sáng như Yuko, đôi môi dễ nhìn, còn có đôi tai mềm, như vậy không phải rất đáng yêu sao?】
Yuko (Khua tay múa chân): 【Không đúng, đôi môi như Kojima-chan không phải tốt hơn sao? Còn có đôi tai như tinh linh —— 】
Kojima (Bĩu môi): 【Đôi mắt của Yuko đáng yêu hơn!】
Yuko: 【Rõ ràng Kojima-chan mới là dễ thương nhất thế giới —— 】
Miichan (Không thể nhịn được nữa): 【Em nói, hai người cãi nhau mà cũng muốn nổ như vậy à?】
————————————————
Ôi, lịch sử cỡ nào mù mắt chó*. Miichan vẫn duy trì vẻ mặt thâm cừu đại hận, mắt thấy một đám Oba-san cũng mang gương mặt thâm cừu đại hận cùng gật đầu như nàng.
*Ở bển FA người ta gọi là chó độc thân :D
Ừm, cảm giác không tệ.
Oba-san có tâm bệnh, nhiều năm qua như vậy các nàng vẫn chưa đào bới được rốt cuộc hai người bắt đầu ở bên nhau khi nào, rất lấy làm tiếc. Trọng điểm của các nàng là cái chữ "khi nào" kia, các nàng hi vọng nghe được trước khi tốt nghiệp đã ở bên nhau, tốt nhất là chuyện gì cũng đã trải qua.
"Điên à!" Có ngày Yuko nổi bão, "Mặc kệ có hay không đi! Coi như lần đó mấy người thật sự đoán trúng, thì chúng tôi có ngủ bên nhau cũng là thuần khiết quấn chăn nói chuyện phiếm!"
Kojima gật đầu bày tỏ tán thành, cũng không biết là tán thành việc các nàng có bệnh hay hai người quấn chăn nói chuyện phiếm.
Được rồi.
Các Oba-san chỉ là quá buồn chán thôi, nhìn người giới nghệ sĩ quen hoặc không quen nhiều chuyện đào bới vợ chồng hai người thú vị như vậy, đây là tình yêu.
Cho nên các nàng lựa chọn không tin, để lần sau tới tiếp tục bới móc.
"Vậy rốt cuộc hai người họ trùng hôn sao."
"Phải đó."
"Cũng đỡ, giảm được một lần tiền cưới."
"Hai người thật sự không có ý ý à?"
Hai người: "Im lặng đi!"
===

Hồi đám cưới 2012 nè :)))
Chú ý nè: Đến đây là đã hết thiệt rồi đó, nhưng nếu ai đọc mà thấy còn thiếu phần nào thì nhắc nhở mình tiếng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top