Phiên ngoại: Đêm thất tịch
Phiên ngoại
【Đêm thất tịch】
——————————————————
【Hi vọng có được một người yêu như Oshima Yuko vậy.】
——————————————————
Nghe nói thần linh phản đối tình yêu đồng giới, đương nhiên, đó là thần linh ở phương tây. Không biết thần linh đông phương nghĩ thế nào.
Kojima viết xong tờ giấy, treo trên nhánh cây cao nhất ở phía đông ——
【Hi vọng có được một người yêu giống như Oshima Yuko vậy.】
Không phải là 【Hi vọng Oshima Yuko trở thành người yêu của tôi】. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút sẽ phát hiện có chỗ khác biệt rất nhỏ, có thể dẫn đến khác biệt rất lớn, sai một ly đi một ngàn dặm.
Đó thật sự không phải chuyện đáng để Yuko vui vẻ.
Rất nhiều năm sau nhắc đến, Yuko chỉ trầm mặc chốc lát, rất nhanh đã gật đầu: Phải.
Hi vọng sẽ có một người yêu giống như Oshima Yuko vậy.
Từ đầu tới cuối, đều nói không phải Oshima Yuko nàng. Từ đầu tới cuối, Kojima cũng không có nghĩ sẽ có khả năng với nàng. Đó là một ước mong vô cùng tuyệt vọng, rất gần với nỗi lòng thật sự của nàng, rồi lại có khả năng như ý nguyện.
Có lẽ thần linh nghiêm túc đắn đo ước mong của nàng, sau ba năm kể từ khi tốt nghiệp, Kojima gặp được một người con trai rất tương đồng với Yuko. Vóc dáng người đó không cao, Kojima vì chấp nhận anh mà không mang giày cao gót nữa. Có đôi mắt màu rám nắng, cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Tướng mạo tràn đầy ánh hào quang, thích gọi nàng là 【mỹ nhân】.
Hai người quen nhau vào tháng sáu, đến tháng bảy thì người đó tỏ tình với nàng. Hôm đó trời mưa không khí vô cùng mát mẻ thoải mái, hai người ngồi đối mặt nhau ở vị trí cạnh cửa sổ, đang là hoàng hôn nhà hàng mở một bài nhạc không biết của ca sĩ nào. Nhịp điệu vô cùng chậm rãi, hát về một câu chuyện tình yêu không có kết quả.
Kojima im lặng nghe xong bài ca, thấy vẻ mặt người đối diện thấp thỏm chờ câu trả lời từ nàng.
Vẻ mặt thật sự rất giống Yuko. Nhiều năm trước về trước Yuko đến nhà nàng nấu cơm, đồ ăn dọn ra Kojima thử nếm một miếng, vẻ mặt của nàng cũng chờ mong Kojima đánh giá giống như vậy. Về sau da mặt nàng dày lá gan nàng lớn, hào sảng bưng đồ ăn lên liền nói với Kojima: Maa tay nghề của tớ hôm nay phi thường tốt, tuyệt đối là mỹ vị nhân gian.
Vẻ mặt kiêu ngạo làm cho người khác nhịn không được muốn véo mặt nàng.
Kojima cúi đầu cười rộ lên.
"Ừm. . . Haruna?"
Kojima cười ngẩng đầu, đưa tay vuốt sợi tóc ra sau tai: "Xin lỗi."
Rời nhà hàng, Kojima ngồi xe đến nhà Yuko.
Hôm đó trời mưa không lớn, rả rích lất phất chỉ có thể làm ướt áo. Kojima vô cùng kiên nhẫn chờ nàng dưới lầu, mưa phùn làm ướt mái tóc và chiếc áo của nàng, nhưng nàng một chút cũng không ngại.
Rất nhanh Yuko đã trở về, lái chiếc xe tư nhân, dừng lại ổn định rồi mới mở cửa.
"Yuuchan." Kojima gọi nàng.
Yuko quay đầu lại thấy nàng, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh. Gương mặt được xưng thiên biến vạn hóa kia không phải là có tiếng không có miếng, nụ cười của Yuko giữa bình tĩnh mang theo chút khách khí xa lạ: "Đã lâu không gặp."
Kojima gật đầu, đáp lại nụ cười khách sáo của nàng: "Đã lâu không gặp."
"Tới tìm tớ hả?"
Kojima gật đầu: "Phải."
"Vâng." Yuko có chút nghi hoặc, "Sao lại dầm mưa đến a? Cả người đều ướt nhẹp rồi."
Kojima nghiêng đầu, bĩu môi hỏi nàng: "Không mời tớ vào nhà ngồi sao?"
"Kojima-chan muốn đương nhiên là được rồi." Yuko khom lưng làm một tư thế mời, cười rộ, "Công chúa đại nhân, mời."
Kojima cười, đi ở phía trước.
Vào nhà trước tiên vọt đến phòng tắm, Kojima mở chốt nước nóng, nước nóng chậm rãi xua tan đi cái lạnh trên người nàng.
"Sao nhớ đến thăm tớ vậy?" Yuko ở bên ngoài hỏi nàng.
Kojima làm bộ bị tiếng nước lấn mất giọng của nàng, không có trả lời.
Tắm xong rồi, thay áo ngủ của Yuko. Yuko nhìn Kojima một hồi, cười: "Nhỏ thật."
"Hả? Nhỏ sao?" Kojima nghe vậy cúi đầu nhìn một chút, "À."
*Nếu bạn hiểu 😂
"Tại sao lại đến thăm tớ vậy?" Yuko cứng đầu hỏi nàng.
"Nghĩ tới cậu a." Kojima thuận miệng đáp, "Tâm tình tốt nữa."
"Ề~~~ " Yuko cười rộ, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, dường như tâm tình rất không tệ, "Tại sao tâm tình tốt vậy?"
Kojima nhìn TV, vô cùng tùy tiện nói với nàng: "Có bạn trai."
Yuko trầm mặc một lát: "À."
À.
Kojima nghe được vô cùng rõ ràng.
【Đúng là một tên ngốc.】
"Này~~~~ " Giọng điệu của Yuko khôi phục lại như bình thường, "Vậy không phải việc tốt sao?"
"Phải."
"Quen bao lâu rồi?"
"Hai tháng rồi."
"Ồ~~~ thật tốt~~~ tớ thì không dám có bạn trai, cấp trên quản rất nghiêm."
"Có thể lén quen mà."
"Hehehe, có lẽ quên đi."
Hai người xoay quanh con người không tồn tại kia nói thật lâu, Kojima chậm rãi nói ưu điểm của "Anh ấy" cho Yuko.
"Anh ấy rất dịu dàng a."
"Rất nỗ lực."
"Ăn nói vô cùng thú vị a."
"Làm việc rất nghiêm túc."
"Có chút điểm đáng yêu như trẻ con vậy, nhưng mà lúc nghiêm túc trông rất ngầu."
"Gần đây càng ngày càng ngầu ra."
"Thích vận động a."
"Anh ấy thật sự thích tớ vô cùng."
Yuko cười nhìn nàng, trong đôi mắt màu rám nắng cất giấu nỗi đau buồn sâu không thấy đáy: "Ồ~~~ thật tốt nha~~~~ "
"Đương nhiên~ " Kojima cười trả lời nàng.
Người đó đương nhiên vô cùng ưu tú.
【Dịu dàng】
【Nghiêm túc】
【Cố gắng】
【Thú vị】
【Có đôi khi rất ngầu】
【Giỏi xử lý công việc】
【Chuyện gì cũng biết】
【Thích tôi】
"Mai là thất tịch đó."
"Hả, vậy à? Tớ không để ý."
"Tớ có chuẩn bị giấy màu, Kojima-chan có muốn lấy một tờ về không?"
"Ừa~ "
Hừng đông Kojima về nhà, viết tờ giấy treo trên cành trúc dưới lầu, vỗ tay hai cái, từ từ nhắm hai mắt yên lặng đứng bên cạnh cành trúc thật lâu. Trên tờ giấy màu hồng nhạt viết rất rõ ước mong đêm thất tịch của nàng:
【Hi vọng có thể quên được cậu.】
Kojima mở mắt ra, thả lỏng tay, xoay người chậm rãi bước lên lầu.
===
Có khi hồi mấy chap đầu, người Yuko nhìn thấy là cậu này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top