Chương 6



Hoàng tử bé

Chương 6




————————————————————




【Yuuchan.】 Ngày tốt nghiệp, buổi chia tay cuối cùng, Kojima gọi nàng.


Yuko quay đầu lại, nhìn thấy Kojima nở nụ cười ngập nắng, vươn hai tay: 【Yuuchan, đến đây.】


Yuko bị dọa sợ, sau đó vô cùng vui vẻ chạy đến. Kojima cúi người, Yuko đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng, chôn đầu vào cổ nàng.




————————————————————




Buổi diễn tập vô cùng thuận lợi, thậm chí tổ kịch còn sớm chuẩn bị tiệc chúc mừng. Yuko len lén cầm mấy cái bánh kem phô mai ra ngoài, buổi trà chiều lấy ra chia sẻ với Kojima ở trên sân thượng công ty.


"Lúc trước Kojima-chan cũng từng tặng tớ bánh kem phô mai nhỉ." Yuko ăn ăn, bỗng nhiên nói một câu.


"Ừm." Kojima không ngẩng đầu, "Hồi lễ tình nhân."


"Cái đó, thật sự ăn rất ngon."


"Ừm, Yuuchan từng nói rồi."


"Là thật sự ăn rất ngon a." Yuko mở to mắt nhìn Kojima ở trước mặt, "Thật sự a."


"Yuuchan." Kojima buồn cười ngẩng đầu nhìn nàng, "Có nói thế nào đi nữa tớ cũng không làm cho cậu đâu!"


"Ế~~~~ sao kỳ vậy~~~~ "


"Mai là buổi biểu diễn cuối cùng." Lúc ăn được một nửa, bỗng dưng Kojima ngừng lại, chậm rãi nói.


Yuko liền nhìn về phía nàng: "Kojima-chan."


Kojima chống cằm, lười nhát nhìn những tòa cao ốc mọc lên như rừng trước mắt: "Có chút, chút chút chút hoài niệm những ngày đứng trên sân khấu cùng Yuuchan."


Nhất thời Yuko không biết nên nói sao. Nàng tinh tế nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng có thể hiểu rõ và có cách khắc phục, đặc biệt khi người đó là Kojima. Càng tỏ ra quan tâm lại càng cảm thấy vướng tay vướng chân, có lẽ là từ này.


Kojima quay đầu, nhìn thấy biểu tình của Yuko thoáng chốc liền cười rộ: "Yuuchan, lại nhướng mày chữ bát rồi!"


Yuko đưa tay sờ sờ hàng mi, cười: "A, phải ha."


Kojima cười, chọt chọt vào giữa trán nàng: "Ngày mai cùng nhau cố gắng nhé."


Yuko gật đầu.




—————————————————————




【Yuko thật sự rất kiên cường a.】 Họ đánh giá như thế.


【Bởi vì có Kojima-chan dịu dàng giúp đỡ tôi.】 Lúc đó muốn nói như vậy.


Nhưng mà lại không thốt ra từ nào ra khỏi miệng.


Bởi vì khi đó Kojima-chan đã không còn bên cạnh, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ hơi ấm từ vòng tay của Kojima-chan.




—————————————————————




Ngày chính thức biểu diễn cứu trợ, sân khấu có rất nhiều người vây quanh. Có các nhân vật nổi tiếng được mời đến, có rất đông ký giả và nhân viên đài truyền hình đến, có hằng hà sa số shipper Kojiyuu đến, còn có bọn trẻ rõ ràng là nhân vật chính nhưng lại trông quá cô đơn. Tên của hai người được hô vang, âm thanh như làn sóng càng lúc càng dâng cao. Vội vội vàng vàng thay hóa trang, thời gian giống như quay lại khoảng ba năm trước đây, không, có lẽ là lâu hơn nữa. Oshima Yuko mãi mãi tràn đầy năng lượng cùng Kojima Haruna mãi mãi mang gương mặt lơ đễnh, khi đó hai người vẫn còn là người đặc biệt trên sân khấu.




——————————————————————




【Thật sự bận rộn nhiều việc sao?】 Mẹ từng hỏi nàng.


【Vâng.】 Nàng gật đầu trả lời.


【Bận rộn cái gì?】


【Rất nhiều rất nhiều việc.】


【Nhưng mà. . . tại sao không nhìn thấy Haruna đâu hết?】 Mẹ nhịn không được lên tiếng hỏi.


【À. . . trong công ty có rất nhiều hoạt động mà.】 Hình như là trả lời cho có lệ.


【Cũng không giống như trước nhỉ.】 Mẹ ngắt bỏ cọng rau, 【Nhưng mà mẹ lại rất thường xuyên nhìn thấy Yuko, trong TV. Trên các biển quảng cáo ở ngoài đường nữa.】


【Bởi vì Yuuchan rất giỏi.】


【Haruna nhà mình cũng rất giỏi mà.】 Mẹ khen ngợi nàng thật lòng, 【Haruna, nếu có chuyện gì phải nói cho cả nhà biết đấy.】


【Vâng.】




—————————————————————————




Người dẫn chương trình giới thiệu vở kịch 《Công chúa ngủ trong rừng》 sắp sửa mở màn. Tiếng hò reo trên sân khấu truyền đến tận hậu trường, Yuko nhịn không được bật cười rộ, quay đầu nhìn Kojima. Kojima đang nhắm mắt để cho thợ trang điểm sửa lại phấn son, không nhìn nàng.


"Nhắm mắt lại." Thợ trang điểm của Yuko cũng nói vậy.


Yuko không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt.


Mồ hôi làm ướt tóc, trôi phấn trang điểm. Thợ trang điểm dùng khăn giấy lau khô mồ hôi trên trán, buộc mái tóc quăn dài của Yuko thành một búi.


"Kojima-chan?" Yuko vẫn gọi nàng một tiếng.


"Hả?" Giọng nói bên cạnh có chút mơ màng buồn ngủ.


"Mệt hả?"


"Một chút."


"Cố gắng thêm xíu nữa."


"Ừm."


Yuko duỗi tay đến, mò lấy bàn tay Kojima, sau đó nắm lấy. Lòng bàn tay mềm mại thấm ướt mồ hôi, Yuko như không nhận thấy, vẫn nắm, mãi đến khi phải đi ra sân khấu biểu diễn cảnh một.


Yuko buông tay nàng ra, Kojima đứng dậy, thợ trang điểm giúp nàng sửa lại bộ quần áo, sau đó đi về phía sân khấu.




——————————————————




【Môi của Kojima-chan là của tôi!】 Đã từng kiêu ngạo tuyên bố như thế trong một chương trình, giơ cao hai tay, giãy giụa cố gắng đoạt lấy ống kính, sau khi đã đoạt được ống kính trong tay, 【Là của tôi!】


【Không có!】 Kojima nhào đến trước đè cánh tay nàng xuống, 【Không có nha!】


Miichan đứng giữa biểu tình lạnh lùng châm biếm: 【Tsundere Kojima mode ON.】


Kojima chợt cười rộ: 【Không phải! Có hôn Mariko và Acchan rồi mà.】


【À, cái này thì xác nhận.】 Miichan gật đầu, 【Đôi khi cũng hôn em nữa, giống vậy.】


【Ế~~~~】 Yuko bĩu môi, nhíu chân mày vẻ mặt như sắp khóc, 【Là của tớ mà.】


Kojima lắc lắc đầu nhìn nàng cười.


【Nhưng mà a.】 Miichan suy nghĩ một chút, 【Nếu như có một ngày Haruna chủ động hôn Yuko, em nghĩ có lẽ đó là lúc hai người tuyên thệ trên lễ đường.】


Không ai thèm để ý đến sự phủ nhận của Kojima, mọi người phía sau đều đồng loạt gật đầu.




——————————————————————




【Môi của Kojima-chan saikou!】 Lúc đó vẫn chưa tốt nghiệp, đi đến đâu nàng đều không biết ngại ngùng la lên câu này. Nhân lúc Kojima đang ngủ nhào đến tập kích là chuyện quan trọng nhất mỗi khi cả hai gặp nhau, vô số lần bị bạn bè các team lôi ra dạy bảo nhưng không chút nào hối cải.


Mà Kojima-chan hiện tại và quá khứ đều như nhau, hoa hồng đệm lót cho dung nhan ngủ say của nàng, mỹ nhân này càng khiến người khác động lòng hơn trước. Yuko quỵ một chân xuống bên giường, giữa tiếng dẫn truyện "Hoàng tử say đắm nhìn, trong lúc thất thần người vô thức cúi xuống hôn lên đôi môi công chúa" chậm rãi kề gương mặt đến gần.


Gần như đã sắp chạm đến, đột nhiên Kojima từ từ mở mắt. Hai đôi mắt chạm nhau trong lúc kề sát như thế, đủ khiến Yuko bất ngờ không kịp trở tay. Ngay trong khoảnh khắc đó, Yuko nhìn thấy trong đôi mắt Kojima từ từ ngập nước. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào nàng, giọt lệ như đọng lại bên trong thủy chung không rơi xuống.


"Là chàng đã cứu ta sao?" Kojima khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi dậy, "Chàng là hoàng tử phải không?"


Yuko nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng gật đầu.


Kojima vòng tay ôm lấy cổ nàng, giữa vạn ánh mắt tụ tập lên cái ôm của hai người.


Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền.


Ngay lúc Yuko vẫn không biết nên trả lời làm sao, giọng nói nhỏ nhẹ của Kojima vang bên tai nàng: "Nè, hoàng tử bé thân mến của tớ."




————————————————————————

Hình như mình quên cái gì đó thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top