Chương 4



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 4




——————————————————




Thường hay bị hôn môi, lúc tôi đang đọc sách hoặc ngẩn người, đương nhiên cả những lúc tôi ngủ. Cũng có tiếp xúc da thịt, giống như trước, tay, lưng, đùi và eo. Đem hôn môi và tiếp xúc coi như là việc hằng ngày, bởi vì thầm thỏa thuận, không ai được bước qua đường phân định đó.




——————————————————




【Sáng sớm mở mắt ra có người con gái này ở bên cạnh, chắc chết liền a.】 —— From quyển Yusatsu, Tháng 8 năm 2010


Thế nên sau đó trong một chương trình có người hỏi Kojima: 【Thấy gương mặt Yuko lúc ngủ như thế nào?】


【Rất đáng yêu.】 Kojima đang đối mặt với ống kính cảm thấy có chút kinh ngạc với câu hỏi của người MC, bất quá vẫn nên trả lời.


【Nếu như sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy gương mặt Yuko đang ngủ ở bên cạnh?】


Nhất thời Kojima chưa có phản ứng, vô thức đáp một câu: 【Hôn một cái?】


【Ha ha ha ha ha ha!】 Mọi người chung quanh liền phát ra tiếng cười to không thể ức chế.


【Chờ chút! Cái kia, ý của tôi không phải vậy!】


【Ha ha ha ha!】 Tất cả mọi người đều cười, không ai để ý đến lời giải thích của nàng.




——————————————————




Vì công việc nên phải thức sớm, buổi tối trước khi ngủ đã đặt sẵn báo thức. Thế nhưng cái đồng hồ báo thức hình hỏa tiễn ấy sau khi reo xong lại bị Yuko mơ mơ màng màng gắn trở lại, nghiêng người một cái chuẩn bị ngủ tiếp. Sau khi xoay người không ôm được Kojima, vì vậy lại quay về chuẩn bị ôm nàng. Vừa mới đưa tay đã bị Kojima đưa tay chống đỡ gương mặt nàng: "Đừng."


Yuko nhắm mắt lại từ chối vài lần, sau khi không có kết quả, rốt cuộc cũng chầm chập ngồi dậy.


Sau khi rửa mặt xong thời gian không còn nhiều lắm, dằn vặt một phen rốt cuộc cũng tỉnh táo, Yuko quay lại giường, trong lúc Kojima hoàn toàn đang trong trạng thái sương mù mà cúi người xuống trộm hôn lên môi nàng một cái. Kojima mơ màng mở mắt: "Yuuchan a." Trở người một cái, lại ngủ mất.


"Đúng là đáng yêu chịu không nổi a." Hôn xuống tai nàng, để lại tờ giấy trước khi ra khỏi cửa.


Sau khi trở lại công ty, Sada hỏi Yuko có tiễn cái áo đó đi chưa.


"Chưa."


"Cô làm cái gì vậy!"


"Kojima-chan cũng đã mặc rồi. . . đưa cho anh trai thì kỳ lắm."


". . ." Biểu tình Sada thay đổi một chút.


"Chờ chút!" Yuko lập tức phát hiện, "Anh đang nghĩ tới hình dạng Kojima-chan mặc áo sơ mi có đúng không!"


Sada quay đầu đi, khụ khụ.


Yuko chạy tới bóp cổ anh, liều mạng lắc: "Cấm vọng tưởng!"


Cuối cùng quyết định tìm một người không liên quan ra cửa hàng mua thêm một cái cho anh trai.




——————————————————




【Nhưng mà vẫn cảm thấy rất kỳ lạ a!】 Còn đang ngủ nhận được điện thoại của Yuuchan, căn bản không nghe rõ cậu ấy nói cái gì, đột nhiên lại thốt ra những lời này.


【Cái gì kỳ lạ?】 Miễn cưỡng hỏi lại một câu.


【Bởi vì áo sơ mi Kojima-chan đã mặc rồi, cho nên quyết định mua một cái nữa đưa cho anh trai.】 Nàng nói như vậy.


Tôi trầm mặc một lúc lâu, bởi vì nhớ tới chuyện hôm trước, cho nên không muốn nói với cậu ấy.


【Kojima-chan?】


Vẫn không nói gì.


【Ế? Chẳng lẽ còn đang giận?】


【Phải.】


Giọng của Yuuchan thoáng chốc trở nên sốt ruột, liên tục xin lỗi giải thích. Bởi vì ồn ào thực sự chịu không nổi, cho nên cuối cùng cũng nói: 【Được rồi được rồi, tha thứ cho cậu!】


【Thật sự?】


【Thật sự.】


【Vậy sau khi tớ đem cái áo đi tớ sẽ gọi cho anh ấy, bảo đừng mặc.】 Nàng rất yên tâm nói như vậy, 【Tớ cúp máy đây.】


Vuốt vuốt tóc: 【Ừm.】


Ừm. . . ừm?


Hoàn toàn không rõ cậu ấy đang nói cái gì.




——————————————————




Trước khi tốt nghiệp có tham dự một chương trình phát thanh đêm khuya. Nhận được thư người nghe gửi, có hỏi Yuko con gái có sức hấp dẫn là như thế nào.


【Ế?】 Takahashi lên tiếng đầu tiên, 【Tại sao cảm thấy vai trò của Yuko có chút kỳ quái?】


【Hoàn toàn không thành vấn đề!】 Yuko không chút nào ngại ngùng, 【Con gái có sức hấp dẫn trong mắt tôi à. . . quả nhiên là vẫn là quần áo nữ sinh a, người hầu a, thỏ a, khỏa thân mang tạp dề a. . .】


Takahashi: 【Chờ một chút! Ai tới đem ông chú này kéo ra ngoài đi!】


【Ế không được hả? Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy con gái loại này rất có sức hấp dẫn hả?】


Takahashi: 【Ai tới kéo chị ấy ra ngoài đi!】


【Chờ chút chờ chút! Chị biết rồi chị biết rồi! Con gái có sức hấp dẫn a!】 Suy nghĩ một chút, 【Dịu dàng, trông có hơi ngốc, hơi my pace cũng không sao, quan trọng nhất là phải đáng yêu giống như Kojima-chan!】


Takahashi: 【Cái gì gọi là đáng yêu giống như Kojima-chan! Đó rõ ràng là Kojima-chan mà!】


【A, vậy hả? Vậy Kojima-chan mặc áo con thỏ —— 】


Takahashi: 【Kojima-chan mau tới kéo chị ấy ra ngoài đi!】


Bởi vì đang xem đá banh đến khuya còn chưa ngủ, Kojima đột nhiên muốn nghe radio, lúc nghe được đoạn đối thoại đó thật sự muốn kéo nàng ra ngoài.


Chưa thực hiện được mà thôi.




===

Nóng quá nóng lười quá lười, cũng may là fic Phế Sài lúc nào cũng ngắn gọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top