Chương 30
Cửa hàng đồ ngọt
Chương 30
——————————————————
20 tháng 12
Tháng 10 trôi qua Yuko vô cùng bận rộn, bôn ba ở nước ngoài một thời gian dài, rất ít khi về nhà.
Gần đến giáng sinh, đơn đặt hàng nhiều đến cả tiệm đồ ngọt bận rộn không có thì giờ. Trong cửa hàng đã lâu không có bận rộn như thế, Kojima giúp đỡ một tay, chuẩn bị sẵn những thứ cần phải chuẩn bị sớm.
Vội vàng về đến nhà cũng đã mười một giờ, Kojima mở cửa, cúi đầu cởi giày nhìn thấy bên cạnh có một chiếc giày quen thuộc. Ngẩng đầu là rương hành lý của Yuko, khăn quàng cổ và mũ ném trên sofa.
Trong phòng im lặng, Kojima buông túi xách, đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ bật máy sưởi, rèm cửa sổ được kéo lên, chăn trên giường đã được bung ra, mơ hồ nghe được tiếng hít thở nhịp nhàng. Kojima đứng bên giường nhìn nàng một hồi, gương mặt ngủ say của Yuko gần như hõm sâu xuống gối đầu, nhìn không rõ được hình dạng của nàng. Di động đang sạc pin trên đầu giường, màn hình chợt lóe rồi chợt lóe.
Kojima cúi người, dùng trán chạm nhẹ nhàng lên trán Yuko: "Mừng cậu về nhà."
——————————————————
Mama và papa Yuko gọi điện đến, từ trước đến giờ giáng sinh là cả nhà phải đoàn tụ bên nhau. Cả nhà đương nhiên bao gồm cả Kojima, còn có người mà gặp mặt Yuko sẽ gọi là anh hai. Nước đã đến chân Yuko lại đổi ý, quyết định cả nhà cùng đến Saitama gặp gia đình Kojima.
"Lần này đi chỉ là chào hỏi trước một tiếng thôi, dù sao sau này cũng là người một nhà." Yuko một bộ dạng đứng đầu gia đình ra lệnh, "Mama, thấy thế nào?"
Mama Yuko gật đầu: "Không thành vấn đề."
"Anh hai."
"Đã rõ."
"Papa?"
"Yuko, tự biết trông chừng bản thân là được rồi." Papa không chút khách khí phá hủy huênh hoang, "Người rảnh rỗi vừa lôi vừa kéo một mực bắt cả nhà đi là con."
Kojima đứng một bên nghe, rất ngại ngùng, đôi tai lộ ra hai bên tóc đã ửng hồng.
"Ok không thành vấn đề!" Yuko hoàn toàn không nhìn ra lời châm chọc của papa, "Let's go!"
Kojima gọi điện về báo cho gia đình, nói người nhà Yuko muốn đến ăn giáng sinh cùng. Cả gia đình Kojima vô cùng hoan nghênh, vội vàng làm một bàn thức ăn phong phú chào đón khách khứa. Hai nhà quây quần bên nhau vô cùng náo nhiệt, Yuko dính lấy mẹ của Kojima, Kojima không thể làm gì khác hơn là đi qua bên mama Yuko.
"So với hai tháng trước dì quyến rũ hơn nhiều nha~ "
Mẹ Kojima rất vui vẻ: "Con nhỏ này, lại nữa rồi."
Vẻ mặt Yuko nghiêm túc: "Thiệt a. Dì ở trong mắt con là đệ nhị mỹ nhân."
Mẹ Kojima cười rộ: "Ở trong mắt con gái, mẹ mình vĩnh viễn là người đẹp nhất đúng không."
"Không phải~ " Yuko cười đến giảo hoạt, nhìn thoáng qua phía Kojima, "Mama là đệ tam."
Đương nhiên Kojima biết đệ nhất là ai, ngẩng đầu lên cách chiếc bàn vừa buồn cười vừa trừng nàng.
"Vậy đệ nhất quả nhiên là chị hai rồi." Ryo-kun một câu nói toạc ra.
Yuko dựng ngón cái với cậu, cười đến đắc ý: "Yes!"
Kojima nhìn gương mặt xán lạn kia, hiện tại thật muốn nhéo nàng một cái rõ đau.
Sau cơm tối một nhà vây quanh bàn sưởi đánh bài ăn kẹo, Yuko ngồi cạnh Kojima, không bị chú ý thì sẽ duỗi cổ nhìn lén bài của nàng. Mama Yuko tóm kéo nàng về chỗ xong một lát sau Yuko lại dính tới người Kojima.
"Lá này lá này, Kojima-chan, quánh lá này đi." Yuko chỉ chỉ lá bài trong tay Kojima, không ngừng giục nàng, "Quánh đi quánh đi."
Kojima mặc kệ nàng, chăm chú suy nghĩ một hồi, chuẩn bị đánh lá bên cạnh.
"Chờ chút!" Yuko đè tay nàng lại, "Quánh lá kia, lá kia ổn hơn."
"Yada! Tớ sẽ đánh lá này!"
"Lá kia rõ ràng ổn hơn mà!"
"Tớ đánh lá này!"
Yuko bĩu môi: "Vậy cậu quánh đi."
Kojima bỏ bài xuống bàn.
"Yes!" Yuko đem bài trong tay đặt xuống bàn, "Tớ thắng!"
"Đáng giận!"
Yuko đắc ý uốn éo tới lui.
Bài của Kojima luôn bị Yuko ăn sạch, Kojima càng chơi càng tức, giận đến phồng má nghiêm mặt nhìn Yuko.
"Nhìn tớ cũng vô ích." Yuko vẫn còn đắc ý, "Kojima-chan ngốc quá."
"Yuko." Anh trai Yuko gọi, trong lời nói có ý nhắc nhở nàng, "Thời gian còn dài."
Yuko ngừng cười, quay qua Kojima quỳ xuống: "Xin lỗi, tớ sai rồi."
"Hai đứa nhóc này." Mẹ Kojima thấy cười rộ lên, "Một chút cũng không trưởng thành, vẫn là thích cãi nhau như vậy."
"Phải." Mama Yuko cũng cười, "Tính tình Yuko rất trẻ con."
"Yuko là một đứa trẻ đáng tin cậy." Mẹ Kojima nói, "Nghe nói Haruna khai trương cửa hàng đồ ngọt kia là do Yuko tìm được mặt bằng, quản lý cũng do Yuko tìm."
"Nhưng do Haruna kinh doanh mà. Yuko chưa từng nhúng tay vào giúp đỡ."
Hai vị papa.
"Có muốn ra ngoài uống một chén không?"
"Được."
Anh trai và em trai.
"Gần đây mới mua máy chơi game, tới phòng em chơi chứ?"
"Đi."
Người quanh bàn từ từ tản đi, lo nói chuyện phiếm, mặc kệ Yuko đang quỳ đó cùng Kojima còn chưa tiêu cơn giận.
——————————————————
Tối đến cả nhà Oshima ngủ lại nhà Kojima. Yuko và Haruna ngủ chung một phòng; anh trai Yuko và Ryo-kun ngủ cùng nhau, định dành cả đêm chơi game mới; hai vị mẫu thân dường như càng nói càng ăn ý, quyết định trò chuyện cả đêm; hai papa uống say bị ném chung một phòng, như vậy phân chia hoàn tất.
Yuko có một tuần nghỉ ngơi, ngoại trừ đợt nhận quay quảng cáo lần trước, gần đây hoạt động mới đã giảm đi rất nhiều. Sự thật bày ra trước mắt nàng, không thể vượt qua bậc thang này cũng chỉ có thể từ từ bị thời gian loại bỏ. Yuko cố gắng liên hệ vị đạo diễn lúc trước muốn mời nàng tham diễn, bất quá đối phương vẫn chưa có hồi âm.
Yuko nằm trên giường mở máy laptop của mình ra kiểm tra hồi âm, cũng kiểm tra hoạt động Sada sắp xếp gửi cho nàng.
"Yuko."
"Hả?"
"Không có gì."
Yuko bận rộn chính sự, đem Kojima đặt qua một bên. Kojima ôm cánh tay nàng, dựa vào vai nàng cùng nhìn màn hình laptop. Rõ ràng Yuko mới là người dính lấy nàng, bây giờ hai người vậy mà lại đổi vai cho nhau. Kojima dựa nàng một hồi, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Mariko.
【Yuko lo nhìn laptop, không để ý tới em.】
Không quá lâu Mariko đã hồi âm: 【Loại chuyện này đừng có nói với chị.】
【Nhưng mà tụi em đang ở trên giường.】
【Cái này cũng không cần nói cho chị biết.】
【Nhưng em muốn khoe khoang với người đang FA một chút.】
【. . .】
Kojima cảm thấy thỏa mãn khép di động lại (Móa =)))) , hôn lên mặt Yuko một cái.
Yuko: ". . ."
Kojima: "Ảo giác đó."
Yuko: "Được rồi."
Một lát sau.
Yuko nghẹn cười: "Ảo giác thêm lần nữa được không?"
Kojima đỏ tai, dùng sức véo mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top