Chương 3
Cửa hàng bánh ngọt
Chương 3
——————————————————
【Những gì TV nói là sự thật sao?】 Mẹ nhìn thấy tin tức liền gọi điện thoại đến.
【TV nói gì?】 Tôi hỏi bà như vậy.
【Nói con với Yuko là yuri gì đó. . .】
【Không cần tin đâu.】 Ta cười như thế, 【Chỉ là đồn thổi thôi. Con và Yuuchan chỉ là bạn bè.】
【Ừm, vậy à.】 Bà nói, 【Nhưng mà, quan hệ của hai đứa tốt thật đấy.】
【Vâng.】 Tôi gật đầu.
【Bạn thân?】 Bà hỏi.
【Chính là vậy.】
Khi nào sẽ mở miệng nói ra đây.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình như vậy.
Có lẽ cả đời cũng không nói ra.
Nỗi bất an của Yuko tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà dù chính miệng cậu ấy có thể nói ra lời hứa này, dù cậu ấy có thể thực hiện lời hứa này, nhưng đối diện với người khác vẫn không thể nói ra. Chuyện này không thể nói cho cậu ấy biết, nhưng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nhắc nó với cậu.
Tết năm nay, tôi và Yuko không đoàn tụ với gia đình.
——————————————————
Sau tết Yuko có hai ngày nghỉ, buổi tối Yuko lái xe đưa Kojima về nhà, sau đó sẽ ở lại nhà Kojima. Từ đó đến nay đã hai tháng Yuko lần đầu tiên đến nhà Kojima qua đêm, lúc lái xe nàng nở nụ cười kỳ quái toát ra không khí khiến Kojima vô cùng đề phòng, nụ cười đó rốt cuộc là gì, mãi đến khi Kojima tắm xong mới hiểu được.
"Yuuchan, áo choàng tắm của tớ đâu?" Kojima tìm nhưng không thấy.
Bình thường đều đặt trong phòng tắm, sao lại tìm không thấy.
"Ở trong a~ " Bên ngoài phòng tắm Yuko nói vậy.
Kojima lại tìm một chút, phát hiện chỗ đáng lý đặt áo choàng tắm, bây giờ lại đặt. . . một chiếc sơ mi nam.
"Yuuchan." Kojima hít sâu một hơi, "Áo choàng tắm của tớ đâu?"
Yuko ôm áo ngủ của Kojima lăn lộn trên giường: "Đặt ở đó đó."
"Yuuchan."
Giơ tay: "Dạ!"
"Trả."
"Ề~~~ thật vất vả mới chọn được một bộ hợp với cậu, Kojima-chan mặc cho tớ xem một cái đi~ "
"Cái đồ ông chú này!"
"Hê hê hê." Người bị gọi là ông chú vẻ mặt nở nụ cười chỉ có thể dùng từ 'không tốt' để miêu tả, "Kojima-chan~ "
"Kojima-chan~ "
Mặc ra đi a~
Khoảng chừng năm phút sau, Kojima-chan rốt cuộc cũng đi ra.
——————————————————
Mặc một chiếc áo sơ mi rộng, mái tóc dài ướt sũng buông trên vai, gương mặt ửng đỏ, hai tay nắm góc áo cố gắng kéo xuống dưới, nhăn mặt cắn môi hỏi tôi: 【Áo choàng tắm đâu?】
【Yabai yabai~~~~~~ 】 (Không ổn không ổn) Tôi la to che mặt lại, bỗng nhiên cảm thấy mình quá xem thường sự đáng yêu của Kojima-chan. Kojima-chan như vậy, nháy mắt khiến tôi có cảm giác không xong rồi.
【Mặc vậy, có được không?】 Kojima thẹn thùng hỏi tôi.
【Được được!】
【Thích không?】
【Thích!】
【Đáng yêu?】 Ngẩng nhẹ đầu về phía tôi một chút, chăm chú nhìn tôi.
【Ừa!】
【Sexy?】
【Ừa!】 Very sexy! Kojima-chan saikou!
Kojima-chan bĩu môi, trừng mắt nhìn: 【Hôm nay Yuuchan ngủ sofa?】
【Ừa!】 Tôi gật đầu không chút do dự.
Vì vậy tối đến tôi liền ngủ ở sofa ngoài phòng khách.
————————————————————
【Yuuchan nho nhỏ ngủ trên sofa, bộ dạng rất đáng yêu. Bởi vì đã ngủ mất cho nên tôi chỉ kéo chăn cho cậu ấy, không đánh thức.】
————————————————————
Sáng sớm rời giường đã không thấy Yuko đâu, trên bàn cạnh sofa có một tờ giấu: Sada nói có chuyện gấp, tớ đến công ty trước. Hôn cậu một cái~
Cười cười, bắt đầu làm bữa sáng. Tới lúc đi lấy báo ngoài cửa, lúc lật đến mục giải trí, chợt ngừng lại.
Tiêu đề cực to, viết 《Oshima Yuko cẩn thận chọn sơ mi nam, Kojima Haruna chỉ là bình phong?》
Phía dưới còn có ảnh chụp Yuko chọn sơ mi.
Kojima 'phì' một tiếng bật cười.
—————————————————————
【Xin hỏi chuyện này là thật sao?】
【Xin hỏi là cho ai? Bạn trai sao?】
【Kojima Haruna kỳ thật là bình phong sao?】
【Sự thật là đã sớm có bạn trai rồi đúng không?】
Yuuchan bị hàng loạt những câu hỏi vây quanh như pháo nổ, cười cười, sau đó khôi phục bộ dạng nghiêm túc, rồi liền cười. Lặp đi lặp lại như vậy thật lâu, mới vươn đầu lưỡi liếm môi: 【Hả, không có việc đó.】
【Vậy chiếc áo đó cho ai?】
【À, cái đó.】 Yuuchan cười hết một hồi, 【Là quà tết cho anh trai.】
Yuuchan luôn suy nghĩ chu đáo, thỉnh thoảng cũng sẽ bất ngờ ngu ngốc. Lúc trước cũng như vậy, làm cho người khác không thể không lo lắng.
Yuuchan nho nhỏ bị một đám người vây quanh, cười đáp những câu hỏi của ký giả. Tôi hiểu rõ cậu ấy có thể ứng phó được tình huống như vậy, nhưng mà trong một khoảnh khắc ngắn, tôi chỉ muốn cậu ấy nhanh trở về bên cạnh tôi.
——————————————————————
Khi Yuko về đến nhà thì bầu trời đã chạng vạng. Bị ký giả truy hỏi, bị Sada giáo huấn, bị công ty cảnh cáo, tùm lum chuyện khiến ngày nghỉ ngơi trôi qua lãng phí. Lái xe về nhà, vừa mở cửa phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Kojima đeo tạp dề. Kojima đang đem tô canh nóng hổi bưng đến bàn, nghe tiếng mở cửa liền nhìn qua, sau đó cười: "Về rồi à?"
Yuko sửng sốt một chút, đem túi xách ném xuống đất, chậm rãi đi đến, ôm lấy thắt lưng Kojima khi nàng đang mở to mắt kinh ngạc, vùi mặt vào ngực nàng.
"Làm sao bây giờ?" Giọng nàng rầu rĩ, âm thanh trầm thấp khàn khàn bẩm sinh, "Cảm thấy nếu như không có Kojima-chan, sẽ không sống nổi."
Kojima vỗ vỗ đầu nàng: "Không nên nói bậy."
"Đau!" Yuko đưa tay xoa xoa đỉnh đầu, tay kia vẫn ôm nàng không buông.
"Nhanh rửa tay rồi ăn thôi."
Lúc này Yuko mới buông nàng ra, chạy đến vòi nước.
——————————————————————
【Mặc dù trông vô cùng my pace, nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác, hơn nữa còn rất dịu dàng rất ân cần.】 Miichan nói như vậy, 【Cho nên nếu thật sự thích ai, người đó chắc chắn hạnh phúc đến làm người khác ganh tị.】
Takahashi gật đầu: 【Đúng là như thế. Hồi trước Yuko quấn lấy Kojima-chan, Kojima-chan hoặc là phản ứng hoặc là bỏ mặc. Nhưng gần đây a, vậy mà lại có chút ít chủ động. Ví dụ như lần trước Yuko sinh bệnh sốt cao, Kojima-chan rõ ràng làm việc cả ngày đến mệt chết được, nên về nhà nghỉ ngơi mới đúng vậy mà lại về nhà nấu cháo đặc biệt đưa cho Yuko!】
【Đó là tại vì Yuuchan đói mà không chịu gọi đồ ăn đó chứ!】 Kojima-chan cười nói, 【Lúc trước chị cũng làm sủi cảo cho Miichan mà!】
【Nhưng mà hôm đó luyện vũ đạo mắt chị mở có lên đâu! Mệt như vậy mà còn vì một cú điện thoại của người ta liền chạy đến, bộ dạng như là bạn gái người ta!】
Kojima cười lắc đầu: 【Không phải mà. Bởi vì giọng Yuuchan nghe rất đáng thương —— 】
【Quả nhiên là bạn gái người ta!】
【Không phải mà!】
Dịu dàng mà chu đáo, Kojima-chan là người đáng yêu nhất thế giới, bởi vì tôi mà đặc biệt đi đến. Tôi là người hạnh phúc nhất thiên hạ chăng, nhất định sẽ có người ganh tị với tôi. Nhưng mà làm sao bây giờ đây, Kojima-chan chỉ có một, lại còn là của tôi.
Gối lên chân Kojima-chan, giữa giọng nói dịu dàng biếng nhác của cậu ấy, chậm rãi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top