Chương 1: Hồi ức

 "...Sau đó, nhà vua ra lệnh đem treo cổ hai kẻ lừa phản kia. Chàng trai trẻ nhất được nhà vua gả cho công chúa con út." Thanh âm giọng của một người phụ nữ tóc đỏ sậm nhỏ dần và ngưng lại. Bà gấp cuốn sách trên tay rồi quay sang nhìn cậu con trai với mái tóc đỏ rực của ánh hoàng hôn đang chăm chú nhìn bà.

Cậu bé vẫn bất động một lúc nên bà khẽ lay nhẹ vai cậu, "con thấy truyện cổ này thế nào?".

"Con không biết," cậu đáp, "và con cũng không tin rằng người tí hon có thật đâu".

Bà khẽ cười, "vì sao nào, Seijuurou của ta?"

"Vì con chưa từng nhìn thấy họ. Chưa từng thấy tài liệu nào chứng minh về sự tồn tại của họ. Những người tí hon có thân thế rất mơ hồ và vì thế nên con không tin". Cậu đáp một mạch ngay sau khi được hỏi. "Thế có thuyết phục không ạ?"

"Ồ, Seijuurou. Ta không trả lời được câu hỏi của con, nhưng bản thân ta giống con. Tuy nhiên," bà xoa đầu cậu nhóc tên Seijuurou, "con chỉ mới tám tuổi thôi, và con có quyền tin rằng những nhân vật trong các truyện này là có thực. Ấy, ta không có ý bảo con lãng quên thực tại, nhưng câu đáp lại của con thật không phù hợp với một đứa trẻ tám tuổi!"

Seijuurou khẽ chớp mắt, "nhưng con cũng có quyền không giống như một đứa trẻ tám tuổi, mẹ ạ. Ba đã nói rằng ai cũng có quyền và không có quyền. Và thế nên, con có quyền không tin vào thứ bản thân không tin, mẹ cũng vậy, mẹ không có quyền bắt con phải theo ý mẹ!" Cậu bướng bỉnh đáp lời.

Người phụ nữ mái tóc đỏ nhẹ cười. "Ổn thôi. Ta không bắt ép con gì cả. Ta chỉ là không muốn...," giọng bà hơi chùng xuống.

Seijuurou bên cạnh nghiêng đầu để nhìn thấy mặt người mẹ của mình, đôi đồng tử sắc đỏ thắc mắc chăm chú dán vào khuôn mặt bà. "Con có thể biết mẹ không muốn điều gì không?"

"Ừ, tất nhiên, ừm," bà ngẩng mặt lên, và cười, "ta chỉ không muốn con trưởng thành quá nhanh mà rời xa khỏi tầm với của ta. Ta vẫn luôn muốn bảo vệ con, suốt cả cuộc đời này, và nếu được, chắc chắn ngàn ngàn kiếp kiếp nữa ta vẫn sẽ luôn bảo vệ con." Bà khẽ thở hắt, "Seijuurou à, ta rất vui khi có con. Con là một cậu bé ngoan và thông minh. Tuy nhiên," ánh mắt mẹ của Seijuurou hiện lên vẻ ưu tư, "ta vẫn muốn con được là trẻ con, muốn con nghịch ngợm và vui đùa vô tư như những đứa trẻ đồng trang lứa, ừm, có thể đôi khi điều đó sẽ khiến Masaomi không hài lòng nhưng ta vẫn mong vậy".

"Mẹ ơi, phải chăng con vẫn còn Shintarou chơi cùng cơ mà?" 

"Đúng thế, nhưng các con đã chơi trò gì cơ? Các con chỉ ngồi trong nhà chơi cờ vua hoặc những thứ liên quan đến trí óc. Ta không cấm điều đó nhưng các con vẫn nên ra ngoài vận động chứ. Shintarou cũng giống con, nhưng cậu bé lại không có được sự tự tin tuyệt đối như con," bà xoa đầu cậu bé con đang nhìn bà, "Hãy giúp Shintarou nhé? Con làm được mà?"

"Vâng ạ. Con là tuyệt đối và con làm được mọi thứ!" Seijuurou khẳng định chắc nịch. "Con sẽ rủ Shintarou ra ngoài vận động như ý mẹ và khiến cậu ấy tự tin hơn!"

"Và đừng khiến cậu nhóc hoảng sợ nhé?" Bà nói với ý trêu đùa.

"Đó là điều tất yếu ạ!"

Người phụ nữ với mái tóc đỏ sậm nở nụ cười hiền từ. "Seijuurou. Từ khi nào mà con đã lớn đến thế này rồi?"

Seijuurou nhìn mẹ mình với con mắt kỳ quặc, "Mẹ nói gì thế ạ? Con sẽ chẳng bao giờ là lớn đối với ba mẹ cả!"

Bà Akashi khẽ kéo cậu con trai vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Mẹ yêu con, Seijuurou của mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: