Chap 4

Nó giật mình tỉnh dậy, Max đang ngồi gần giường nó liền đứng dậy tiến gần đến. "Phải rồi, sao có thể là cậu ấy được", nó thầm nghĩ.

-Cậu tỉnh rồi sao? Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đấy - Max nhìn nó - Chú Han đã giải thích với mọi người là do cậu sơ suất rồi. Giờ họ đang dự triển lãm, cậu cũng ngủ được 30' rồi đấy. Mà lúc đó cậu không nghe thông báo hả?

-Ah ừ - Nó chùng mắt xuống.

-Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, sao cậu không tập bơi đi?

-Chẳng phải đã có cậu cứu tớ sao? - Byul mỉm cười. Câu hỏi đó, trước kia...

-Tớ đâu có cứu cậu - Max chùng xuống. Vừa lúc đó, Yi An bước vào, tay cầm ly nước ấm - Là người đó cơ.

-... - Nó ngẩng mặt lên, tròn mắt "Han Yi An?"

-Để tớ đi lấy gì đó cho cậu ăn - Max đứng dậy nhường chỗ cho Yi An rồi đi ra ngoài.

-Sao cậu lại ở đây? - Byul nhìn Yi An khó hiểu.

-Ah, chú Han là chú họ của tớ, chú ấy nhờ tớ đến phụ một tay. Cậu thế nào rồi? - Yi An nhìn nó ân cần.

-Tớ ổn? - Nó mỉm cười, đỡ lấy ly nước từ tay cậu.

-Cậu tránh mặt tớ sao? - Yi An nhìn nó gặng hỏi.

-Không phải - Nó đánh mắt sang hướng khác.

-Rõ ràng cậu đang tránh mặt tớ. Cậu... có tình cảm với tớ sao? - Yi An nhìn nó chờ đợi. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải là quá tốt sao.

-Cậu nói đi đâu vậy? - Nó khều chân đá vào người Han Yi An.

-Vậy tại sao lúc đó cậu lại bỏ chạy?

-Chỉ là tớ muốn trả cậu cái này nên mới chạy đi lấy thôi - Nó với tay lấy balo gần giường.

-... - Yi An nhìn theo tay Byul. Nó đâu có lấy gì của cậu mà đòi trả.

Nó với tay lấy balo phía đầu giường, tự cười bản thân vừa tìm được cho mình lý do quá hợp lý.

-Tớ nghĩ không cần thiết để giữ nó nữa rồi - Byul chìa ra tấm huy chương vàng.

-... - Yi An cứng người, "Cậu ấy tự trả. Nghĩa là cậu ấy không cần nữa hay không muốn liên quan gì đến mình?"

-Cậu ăn tạm cái này đi - Max bước vào thấy hai người đang cầm tấm huy chương. Đầu óc cậu đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện. Bấy lâu nay, Max luôn tự hào là người duy nhất có thể đến gần Byul khi ở Úc. Hóa ra, không phải do cậu có sức hút với nó, đơn thuần chỉ vì cậu có những nét tương đồng với chủ nhân của tấm huy chương kia. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu ta... chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Byul. Cố giữ khuôn mặt thật tự nhiên, Max tiến lại gần.

-Ai vậy Byul - Yi An đánh mắt về Max. Sự thân thiết giữa Byul và một chàng trai lạ khiến cậu có phần khó chịu.

- Đây là Max... bạn trai tớ - Byul gượng cười nhìn Max - Còn đây là Han Yi An, bạn thân từ bé của tớ.

Câu nói của Byul khiến cả hai người ngạc nhiên. Max chỉ khẽ nhíu mày rồi tiến đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nó.

-Chúng ta về nhà được chưa? Tớ muốn về - Byul nhìn Max, ánh mắt có chút khẩn nài - Có lẽ mẹ tớ đang chờ chúng ta về đấy.

-Tớ đã liên hệ với bên bến tàu rồi. Lát nữa có một chuyến về Seoul. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đi thuyền riêng vào bến rồi lên tàu về luôn cũng được - Max mỉm cười trấn an.

-Vây cậu đi lấy đồ đi, tớ sẽ ra sau - Byul lúi húi dọn đồ - Cậu ấy cũng là VĐV bơi lội đấy. Tuyệt đúng không?

-Vì vậy mà cậu không cần đến cái này nữa sao? - Yi An chìa tấm huy chương ra.

-Ừ - Nó gật đầu, vẫn không quay người lại - Tớ về trước đây. Tạm biệt cậu.

Nó đi rồi, bỏ mặc Yi An còn ngồi thừ người, "Bạn trai sao?"

----------------------------------------------------------------------------

-Omma, tụi con về rồi đây - Byul chạy vào ôm lấy bà Song, Max đang giúp nó xách hành lí vào nhà.

-Con bé này, mẹ rất nhớ con đấy - Bà ôm lấy Byul - Sao mẹ nghe Eun Bi nói mai con mới về cơ mà?

-Ah cái đó...

-Unnie - Bi chạy xuống từ cầu thang, lao đến ôm chầm lấy nó, nhưng rồi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Max - Đây là...?

-Ah, đây là Max, người bạn của chị mà em đã thấy qua webcam lúc tối đấy - Byul nhẹ cười.

-Cháu chào bác, chào cậu - Max cười với Bi, tỏ ra thích thú - Eun Byul từng nói cậu ấy có em song sinh, không ngờ giống thế này.

-Eun Byul này, mẹ không ngờ là con chỉ mới đi học ở Úc 6 tháng mà đã dẫn về nhà 1 cậu bạn trai trông đẹp trai thế này đâu - Bà Song nhìn con gái, giọng nói nửa đùa nửa thật.

-Omma,không phải như omma nghĩ đâu. Cậu ấy là bạn thân của con thôi - Nó nhìn qua Max - Cậu ấy sang Úc từ nhỏ, Đã lâu không về Hàn Quốc nên nhân tiện lần này con về thì cậu ấy về cùng coi như về thăm quê vậy đó. Bạn trai gì chứ, mẹ thật là... mẹ làm cậu ấy ngại đấy.

-Vâng ạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi - Max nhìn nó cười. Nhớ lại lúc trên du thuyền, khi nghe nó nói với Yi An cậu là bạn trai nó, cậu thật sự rất vui, rất hy vọng vào lời nói dối đó. Vậy mà bây giờ, nó đang giải thích với mẹ, mọi hy vọng trong lòng cậu như ngọn lửa bị nó dội cho gáo nước.

-Hai con mau cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi - Bà Song nhẹ nhàng nhìn Max rồi dẫn cậu đến phòng cho khách. Chỉ còn lại Byul và Bi.

-Unnie, trông cậu ta không giống người Hàn Quốc cho lắm, sao nói tiếng Hàn sõi nhỉ?

-Cậu ấy là con lai - Byul cười mỉm - Cậu ấy cũng là VĐV bơi lội đấy.

-Ah - Nghe đến bơi lội, Bi nhớ đến chuyện của mình với Yi An - Unnie này, em và Yi An...

-Chị biết, nhưng chị mệt rồi, chị phải nghỉ thôi - Byul đi nhanh lên tầng, để lại Bi đang ngơ ngác.

-Chị ấy biết mà cảm xúc như vậy sao? Chị ấy không thích sao? - Bi nghiêng đầu.

Eun Byul bước nhanh hết sức có thể, cố xua đi cảm giác đau nhói ở lồng ngực, "Con nhóc này thật là... Sao cứ phải khoe chuyện nó và Yi An chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top