[Gift] - Không Hối Hận

Warning:

⚠Trong fic có những tình tiết nhạy cảm, tuy nhiên tất cả chỉ là fanfic, hoàn toàn không có ý xuyên tạc nhân vật trong bản gốc.
⚠Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng, không khuyến khích liên tưởng và so sánh với người thật.

-Nhân vật:

❤Ae x Pete

❤Dũng (W.Night) x Minh

Tôi đã từng yêu một người

Chiếc xe máy cũ kĩ lao vút đi trên con đường đầy chông chênh gió bụi, tiếng máy xe nặng nhọc vang lên giữa cái nóng thiêu đốt của mùa thu. Cậu trai ngồi phía sau dùng đôi tay mảnh khảnh ôm siết lấy người ngồi trước. Dù đôi tay ấy gầy guộc mỏng manh, nhưng cái ôm lại siết chặt đầy tin tưởng, sẵn sàng kí thác cả cuộc đời.

"Mày có sợ không Pete?"

Người ngồi trước khẽ nhíu mày vì cái nắng đang chiếu rọi nhưng tay lái vẫn vững vàng điều khiển xe tiến về phía trước.
Người ngồi sau còn bận ngẩn ngơ vì cái nắng và gió đang dội vào lòng, khi nghe thấy câu hỏi bỗng trầm ngâm một thoáng. Gương mặt trắng hồng nhẵn mịn khẽ dụi vào hõm cổ của người thương, cánh tay càng thêm siết chặt, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, đáp:

"Không sợ, có Ae rồi không sợ gì nữa"

Người ngồi trước nghe được câu trả lời, một tay cầm lái xúc động buông xuống, đặt bàn tay to lớn bao bọc lên bàn tay ôm xiết của người kia. Trong thâm như được tiếp thêm động lực, bàn tay nhấn gas mạnh hơn lao nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ gọi là rào cản, gọi là trách nhiệm của cuộc đời. Trong mắt họ dường như chỉ nhìn thấy vùng trời phía trước, nơi mà họ có thể yêu hết mình, nơi có người kia. Dù cho có phía trước là khói bụi mịt mù nhưng bầu trời vẫn luôn trong và xanh.

Pete

Bây giờ ngồi sau xe của Ae, khi tôi ôm lấy cậu ấy và cảm nhận cái gió bụi của cuộc đời, tôi vẫn chưa tin rằng mình lại đủ can đảm bỏ nhà đi theo cậu ấy. Đúng vậy, sau khi thỏa thuận với ba để Ae tránh cảnh tù tội, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một đêm dài rồi quyết định sẽ bỏ trốn cùng nhau. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, làm người phải đường hoàng ngay thẳng, sống phải có trách nhiệm, tôi luôn ý thức được rằng mình sống tốt không chỉ vì mình, mà còn vì mẹ, vì danh dự của hai gia tộc. Nhất là từ ngày cha mẹ ly hôn, tôi đã hứa sẽ trưởng thành để bảo vệ mẹ, tôi phải sống tốt để mẹ hạnh phúc. Thế nhưng có một ngày, khi Ae bước vào cuộc đời tôi, cậu ấy đã cho tôi biết cảm giác được chở che, cho tôi cảm giác an toàn mà cả tuổi thơ tôi chưa hề cảm nhận. Dần dần, cậu ấy đã trở thành hơi thở của tôi. Chính cậu ấy đã cho tôi dũng khí để can đảm, cho tôi biết cảm giác yêu và được yêu.

Tôi chưa từng nói với Ae rằng tôi yêu cậu ấy nhiều bao nhiêu, vì tôi sợ tình yêu của mình sẽ thành gánh nặng cho cậu ấy, vốn dĩ cái khoảng cách giàu nghèo đã là một gánh nặng với cậu ấy rồi. Tôi chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Ngay cả việc nằm dưới, đóng vai trò của một người vợ trong mối quan hệ này. Không chỉ vì cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi, mà là vì tôi tình nguyện phục tùng Ae.

Xe dừng lại ở một khu nhà trọ cách xa trung tâm thành phố, rong ruổi nửa ngày trời với gió bụi, khi được dừng chân chỉ cần có một chỗ nghỉ và có Ae thì ở đâu cũng là thiên đường. Phòng trọ đơn giản gồm một gian bếp nhỏ, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ đủ cho hai người. Tôi nhìn quanh căn phòng, bước đến chiếc đệm trắng muốt rồi ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi.

Từ góc độ này tôi nhìn thấy Ae hiện lên như một vị thần, con người đã bỏ lại tất cả để lựa chọn tôi. Cậu ấy không cao cũng không giàu, cậu ấy chỉ là Ae Intouch chân thành, dũng cảm. Ai nói người hùng nhất thiết phải cao to lực lưỡng? Ai nói người hùng phải có sức mạnh siêu nhiên? Ai nói thiên thần nhất định phải có vòng thánh?

Trước ánh nhìn si dại của tôi, Ae buông túi hành lí phịch xuống đất, sau đó chầm chậm bước lại gần, quỳ xuống ôm lấy gương mặt tôi:

"Mình động phòng đi Pete"

...

Lí trí bảo tôi rằng sao lại đi yêu một người cục mịch, cầu hôn chưa có mà lễ cưới lại càng không đã vội vàng nhảy đến bước động phòng. Đi đường gió bụi, chưa kịp tắm đã đòi "ăn tươi nuốt sống" người ta.

Nhưng mà. Vào lúc này đây trái tim đã không cho lí trí một cơ hội nào để lên tiếng. Hồn yêu mãnh liệt của tuổi 18 thôi thúc tôi gật đầu, quàng tay lên cổ cậu ấy, chủ động ghì xuống bắt đầu nụ hôn sâu, hơn cả lời chấp thuận, tôi muốn Ae biết những cảm xúc yêu không nói nên lời của tôi. Chỉ có thể gửi đến cậu ấy bằng hành động.

Tôi mạnh tay cởi chiếc jacket của cậu ấy xuống, dứt khoát xé toang chiếc áo sơ mi đã ngả màu làm lộ ra cơ bụng săn chắc của một người yêu thể thao.

Mặc kệ vẻ thảng thốt đang hiển hiện sống động trên mặt Ae, tôi chỉ dịu dàng ôm mặt cậu ấy, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn

"Moah!"

Tôi biết nụ hôn này không có tác dụng khiến cậu ấy bừng tỉnh, ngược lại sẽ càng khiến cậu ấy ngẩn ngơ. Quả đúng không sai, chỉ bằng một nụ hôn tôi đã khiến ánh mắt ngạc nhiên thảng thốt dần trở nên si dại, như thể vừa trúng phải bùa yêu. Bàn tay tôi mon men chạm vào lưng quần rồi đến phần nóng bỏng của Ae. "Anh bạn không hề nhỏ" của người tôi yêu đang bừng bừng hứng khởi chờ được chăm sóc. Chạm vào nó, vuốt ve nó, mút mát nó, âu yếm nó. Đẩy nó vào sâu trong cơ thể mình, tự động co thắt theo từng nhịp vào ra. Chắc hẳn Ae sẽ ngạc nhiên khi một người luôn thụ động ngại ngần như tôi bây giờ lại trở nên nồng nhiệt. Tôi chỉ muốn cậu ấy hiểu rằng, hơn cả lời chấp thuận, đêm động phòng này còn là lời bày tỏ của tôi. Cảm ơn cậu vì đã chọn mình, cảm ơn cậu vì đã không để mình cô đơn trong tình yêu này. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời.

....

Những ngày kế tiếp chúng tôi vẫn hạnh phúc không gì sánh kịp, thứ hạnh phúc bình thường khi ôm nhau giữa đường khuya thanh vắng, không ngại người đời, không có lo âu.

"Pete, quay qua đây!"

Tôi đang đứng lau chén bên cạnh cái người không bao giờ để tay tôi chạm vào chén bẩn, tự mình giành hết việc lau dọn nhà cửa, rửa chén, nấu cơm. Nghe Ae gọi tôi cũng ngẩng đầu, dừng tay nhìn cậu ấy. Khi Ae đưa mặt lại gần, như một phản xạ đã được rèn quen, tôi nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn. Chẳng ngờ đây không phải là một nụ hôn phớt như mọi lần, mà Ae còn cố tình cuốn lấy lưỡi tôi, xâm chiếm lấy khoang miệng đầy mãnh liệt. Cho đến khi tôi cảm nhận có thứ gì đó đang được truyền từ miệng cậu ấy sang tôi...

"Eww, lại chơi cái trò này nữa. Ae đó, đúng là..."

Tôi nhăn nhó đảo qua đảo lại miếng chewingum mà Ae đã nhai trong miệng.

"Tao đúng là lưu manh mới hợp với cậu ấm đó. Ơ rồi sao không nhổ ra đi, thấy mày đứng gần sọt rác nên nhờ mày nhổ ra hộ thôi. Còn ngậm làm gì"

Đấy, rõ ràng là lợi dụng cơ hội hôn tôi còn trêu tôi nữa chứ. Bấy giờ tôi mới ý thức được rằng hóa ra mình không hề ghê tởm miếng chewingum đã dính đầy nước bọt của cậu ấy, mà còn vô tư ngậm trong miệng mình.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Một ý nghĩ mà vốn dĩ đứa trẻ lớn lên trong môi trường gần như vô trùng là tôi đây chưa dám nghĩ đến bao giờ.

"Ặc, mày làm gì vậy!"

Đôi mày rậm của Ae nhăn lại đầy thích thú khi tôi nhả miếng chewingum ra, dùng ngón tay ấn nó lên chóp mũi của cậu ấy, sau đó cạ chóp mũi của mình vào, thân mật để hai gương mặt dính sát vào nhau, cảm nhận từng hơi thở nhịp tim đang vì nhau tồn tại.

"Như vậy cũng có thể hôn đó Ae".

Chẳng những có thể hôn, mà còn bẩn không kém cái màn "truyền chewingum" của cậu ấy nữa. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã dần bỏ quên thân phận cậu ấm, hòa mình vào thế giới của cậu ấy, sống một cuộc đời bình thường với những thứ giản đơn.

*
"Ae, hồi đó ba mình cũng thường xoa đầu mình giống vậy đó Ae"

Màn "tâm sự đêm khuya" vừa khép lại, tôi mệt mỏi tựa đầu vào hõm vai ấm áp của người thương, để cho cậu ấy tự do xoa nắn mọi nơi trên cơ thể mình. Động tác cuối cùng luôn là xoa rối mái tóc của tôi, kế đó dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Câu nói bâng quơ của tôi làm Ae khựng lại, cậu ấy nhìn tôi thật lâu rồi mới trả lời:

"Bây giờ chồng mày cũng sẽ làm vậy. Sau này nhớ lại xem, ba mày còn làm gì nữa thì nói tao."

Tôi bật cười trước lời đề nghị của Ae, tôi hiểu cậu ấy muốn bù đắp những trống trải của tuổi thơ tôi, nhưng sẽ thật đau lòng nếu tôi nói, tất cả những việc ba từng làm tôi đều nhớ rõ, kể cả ngày ba bỏ mẹ con tôi và đi.

"Hm... Chồng và ba khác nhau mà Ae"

"Ừ, tao biết chứ. Nhưng tao muốn mày nhớ đến những kí ức đó với sự tồn tại của tao, người làm mày hạnh phúc chứ không phải với ba, người đã khiến mày tổn thương".

Thì ra cậu ấy vẫn luôn hiểu, sự tồn tại của ba trong kí ức của tôi là một nỗi buồn dai dẳng. Vì vậy nên mới muốn xóa đi kí ức đó, cùng tôi tạo nên những kí ức mới. Chỉ thuộc về chúng tôi.

*

Ae

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu vừa khép lại, tôi cũng dời mắt khỏi tivi, dồn tất cả sự chú ý vào gương mặt say ngủ yên bình của người tôi yêu. Pete gối đầu lên bắp chân tôi ngủ ngoan như một đứa trẻ. Bàn tay vô thức đặt lên tóc cậu ấy, xoa lên mớ tóc rối xù. Tôi nhớ lại trước đây, mình còn là một thằng lầm lì, không thích sự phiền phức chỉ muốn mọi thứ thẳng thừng nhanh gọn. Ai ngờ có một ngày tôi gặp Pete, làm quen với sự yếu mềm này, thích nghi với sự "phiền phức" này, bị giam cầm trong tình yêu cháy bỏng này, đến nỗi muốn quên hết mọi sự trên đời chỉ cần cậu ấy thôi.

Ba mẹ luôn dạy tôi làm người phải có trách nhiệm, không cần xuất chúng hơn người, chỉ cần luôn tử tế, sống đúng với lương tâm của mình. Tôi đã luôn sống với sự thành thật, luôn cố gắng vì gia đình. Nhưng ai ngờ có lúc tôi cũng muốn thử sống ích kỷ một lần. Đó là giây phút Pete chạy đến nhà tìm tôi giữa đêm khuya, khi tôi ôm lấy cậu ấm đầy lo sợ bất an trong vòng tay mình, hình dung ra sự khắc nghiệt của người đàn ông đã từng sỉ nhục mình. Hẳn là cậu ấy đã rất đau lòng, vậy thì... Tôi có thể can đảm một lần để nắm tay cậu ấy chạy đi không?

Có thể nhiều năm sau nghĩ lại tôi sẽ hối hận, có thể tôi sẽ phải trả giá cho việc này, thế nhưng vào khoảnh khắc đó tôi đã không chần chừ thêm một giây nào, dứt khoác lay Pete dậy, đối diện với đôi mắt sưng húp của cậu ấy chân thành nói ra ý nghĩ điên rồ của mình:

"Nếu bây giờ tao nói muốn bắt cóc mày rời khỏi chỗ này, mày có tình nguyện không?"

"Có ai đi bắt cóc mà hỏi ý nạn nhân bao giờ đâu. Ae là người duy nhất đó"

Pete vừa đáp vừa mếu máo hé môi cười, trong mắt cậu ấy bây giờ tôi hẳn là giống một thằng ngốc, làm gì cũng ngô nghê. Dù là thế, nhưng Pete vẫn mím môi nhìn tôi đầy kiên định:

"...Cậu đó, khờ như vậy chắc chỉ có mỗi mình chịu làm nạn nhân của cậu thôi. Hức... Nhưng mà mình cũng khờ... Mình đồng ý. Chúng ta đi đi Ae"

Câu nói cuối cùng đó Pete đã nói với tôi bằng tất cả dũng khí của tuổi 18, chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt của Pete ánh lên sự vững vàng đến vậy. Như thể... Cậu ấy cũng nghĩ đến điều này, nghĩ đến từ rất lâu...

Tay trong tay chạy trốn sự khắc nghiệt của cuộc đời, bất chấp ngày sau thế nào, trong giây phút đó chúng tôi chỉ nhìn thấy đối phương. Bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi xa lạ, không có gia đình, không bạn bè, không sách vở, không tổn thương. Hai túi hành lí cùng hai con người chưa bao giờ thực sự đối diện với cuộc đời, chúng tôi cứ yêu nhau rồi cho rằng đó là tất cả mà quên mất còn có một thứ đáng sợ hơn, đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho tôi nói chuyện này với Pete. Hơn nữa, từ khi nắm tay cậu ấy rời đi, tôi đã tự đặt ra cho mình trách nhiệm phải bảo vệ cậu ấm bình yên. Số tiền dành dụm ít ỏi đã cạn dần, tôi cũng không hỏi chuyện tiền nong với Pete. Mỗi ngày luôn nghĩ cách để kiếm tiền, tất nhiên, Pete sẽ không ngây ngô đến mức không biết tiền của tôi đã dần cạn, nhưng tôi luôn dùng những nụ hôn trấn an cậu ấy rằng tôi sẽ làm được, tôi ổn.

Lòng tự trọng đôi khi là một thứ gì đó rất hoang đường trong tình yêu

Tôi lén cậu ấy đi vác gạch ở công trường gần nhà trọ, dù sao tôi cũng không có gì ngoài sức trâu. Ngày đầu tiên đi làm, bị mấy anh phụ hồ ở đó hạch sách kiếm chuyện, tôi nhịn. Về nhà, Pete nhìn tôi lấm lem như thể vừa đi đánh trận, không nói không rằng cầm bàn tay rướm máu của tôi lên băng bó. Bàn tay vốn dĩ bị rách hai đường đã bị Pete băng thành một cục bông to bự. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi bị thương sâu lắm.

Những ngày kế tiếp tôi đã dần hòa nhập được với mọi người ở công trường, bắt đầu nếm thử cái thú chè chén với anh em xã hội. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa. Tôi muốn tự tay mình chăm lo cho Pete. Lần đầu tiên tôi bước vào một cửa hàng xa xỉ, chọn mua chiếc áo len hợp với Pete. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt phấn khởi của cậu ấy, tôi sẽ không tiếc nuối gì. Vậy mà, khi tôi trở về nhà tặng nó cho cậu ấy, Pete lại nhăn nhó đầy khó chịu.

"Ae, sao Ae mua mà không hỏi ý mình. Mình đâu có thích mấy thứ đắt đỏ này đâu. Nó..."

Phản ứng của Pete chính xác là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tấm lòng chân thành của tôi.

"Tao mua cho mày đó Pete. Nếu mày không thích vậy thôi..."

"Không phải đâu Ae, mình không phải là không thích. Nhưng vậy là phí phạm, Ae hiểu không? Thay vì mua nó chúng ta có thể ăn được nhiều bữa mà!"

Lí lẽ của Pete khiến tôi vô thức nhíu mày, không phải là cậu ấy nói sai, mà là đã vô tình nhắc cho tôi nhớ mình là thằng không có gì cả. Để Pete ở bên tôi đã khiến cậu ấy phải lo sợ đến từng bữa ăn chứ đừng nói đến việc sống một cuộc đời bình lặng.

Chiếc áo đắt tiền bị vứt sang một bên, không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức khó thở. Tôi chủ động bước vào phòng tắm, chừa cho cả hai không gian để bình tâm lại.

Đến khi tôi bước ra đã thấy Pete mặc chiếc áo đó trên người. Cậu ấm ngại ngùng cúi mặt, lí nhí:

"Áo của mình, mình mặc rồi nên Ae không được lấy lại."
Tôi bước lại gần Pete, ngắm nghía cậu ấm trong chiếc áo len màu trắng sữa. Bất chợt Pete ngả vào lòng tôi, vòng tay siết chặt:

" Một lần này thôi đó, lần sau không được phí phạm nữa đâu!"

Nỗi niềm âm ỉ trong lòng tôi, khi nghe giọng nói mềm nhẹ của Pete liền như sóng chạm vào đá rồi tan đi.

Tôi vẫn thường nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ lao động, nỗ lực vì tình yêu này bất kể kết quả thế nào tôi cũng sẽ không hối hận. Nhưng dường như tôi đã quá ngây thơ giữa cuộc đời chông gai. Đó là điều tôi cay đắng nhận ra sau khi nghe lời một anh kỹ sư ở công trường đi giao hàng trắng.

Anh ta bảo tôi đi giao hợp đồng quan trọng cho một người khách. Lần theo địa chỉ ghi trên tài liệu, tôi đến một rạp chiếu phim cũ bị bỏ hoang trong thị trấn. Vừa bước vào trong tôi đã bị choáng ngợp bởi không gian u tối cùng khói thuốc nồng nặc.

"Xin hỏi anh là anh Dũng đúng không? Tôi đến để giao tài liệu"

Người đàn ông đội nón lưỡi trai đang nằm vật vờ trên hàng ghế, từ góc độ của tôi nhìn vào chỉ thấy anh ta đang say sưa hút thuốc, phả khói mịt mù.

"Tài liệu? Ha..."

Người đàn ông được gọi là "anh Dũng" đó ngẩng đầu nhìn tôi cười mỉa mai. Giọng cười nửa bất cần nửa trêu cợt, như thể vừa nghe thấy điều gì thú vị lắm:

"Bao nhiêu tuổi? Có muốn biết tài liệu cậu đang cầm là gì không?"

Một thằng cha sinh mẹ đẻ không biết sợ sệt là gì như tôi, ngay lúc anh ta ngẩng đầu lên rọi vào tôi ánh mắt ngạo mạn đó đã khiến tôi sững người.

Là W.Night

"Tình địch" trong tư tưởng của tôi. Chính là cái tên nhạc sĩ mà Pete chết mê chết mệt đó. Tôi biết Pete thích ngắm trai đẹp, nhưng kể từ khi yêu tôi, cậu ấy đã tự tiết chế, miễn nhiễm với trai xung quanh... Chuyển qua mê người nổi tiếng.

Có vài lần Pete còn lôi kéo tôi đi mua đĩa của tên nhạc sĩ này về nghe, tài khoản sns chỉ toàn follow những thứ về anh ta.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, W.Night chậm rãi mở túi "tài liệu" ra, đưa cho tôi xem hai gói bột màu trắng bên trong đó.

"Phê lắm. Thử không?"

Tôi không biết vẻ mặt của mình lúc đó trông như thế nào, chỉ biết toàn bộ suy nghĩ đều đông cứng lại. Cái đó, là hàng trắng, nghĩa là, tôi đã đi vận chuyển ma túy... Tôi làm việc phạm pháp rồi.

"... Tôi sẽ không kể với ai về chuyện của anh. Mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa"

Nói xong câu đó tôi co giò chạy trối chết ra khỏi rạp phim u ám. Nếu như Pete biết tôi vừa làm chuyện phạm pháp, ngay cả khi tôi không cố tình, dù là tôi bị lừa đi nữa thì cũng do tôi ngu ngốc, cậu ấy có ghê tởm tôi không?

Vừa trở về nhà tôi đã ôm chầm lấy Pete . Cậu ấy là thần dược, có thể xoa dịu tôi trong mọi tình huống. Pete không hỏi gì cả, chỉ dịu dàng đưa bàn tay mềm mại xoa lưng tôi, vuốt ve những cơn sóng trong lòng.

Ngay hôm sau, tôi xin nghỉ việc ở công trường, mỗi lần nhìn thấy bộ mặt ra vẻ đạo mạo chân chính của tên kỹ sư kia là tôi lại ghê tởm. Cuộc sống này có thể khó khăn, tiền có thể ít, nhưng bảo tôi làm chuyện trái lương tâm thì tôi không làm được.

Tháng ngày bình yên chẳng được bao lâu, điều gian nan đã lại ập đến. Pete bị dị ứng da do thay đổi môi trường, tình nhìn những đốm đỏ trên da của người yêu ngày càng lan rộng, cậu ấy thì sốt li bì lòng tôi đau thắt lại.

Lúc này đây tôi mới hiểu giá trị của đồng tiền trong cuộc đời.

Có đôi khi, tình yêu không phải là tất cả, tình yêu của tôi không thể giúp cậu ấy khỏe mạnh, cũng không thể giúp cậu ấy hạ sốt hay bớt khó chịu hơn. Những cái ôm hay những nụ hôn dù cho chân thành cũng chỉ là để an ủi lẫn nhau, cố thoát ly hiện thực tàn khốc này.

Hiện thực là tôi cần tiền để chữa bệnh cho Pete.
Hiện thực là tôi không hề nghĩ đến chuyện mang cậu ấy trở về, mà lại mặt dày quay lại công trường, xin gặp tên kỹ sư đó để đi "giao tài liệu".

Lần thứ hai gặp W.Night ở rạp phim, lần này anh ta đã cởi chiếc mũ lưỡi trai màu đen, không còn vẻ lạnh lùng bí hiểm. Chiếc áo phông cũ kĩ lấp ló bên trong lớp áo khoác ngoài đắt đỏ, vẫn là cái vẻ bất cần đó chìm trong khói thuốc.

Khi nhìn thấy người đến là tôi, anh ta thoáng ngạc nhiên rồi bật cười châm chọc. Tôi không tránh ánh mắt của anh ta, tự nhủ phải kiên cường đối mặt. Dù sao lần này cũng là do tôi tự chọn mà.

"Gọi anh Dũng, không có W.Night"


Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế. Dẫu nói rằng tôi không tỏ ra sợ hãi, nhưng phải thừa nhận rằng khí chất của anh ta quá áp đảo. Khiến tôi chỉ biết im lặng nghe theo. Pete từng nói, lí do cậu ấy thích W.Night, ngoài cái tâm hồn nghệ sĩ của anh ta ra còn vì anh ta khá giống tôi. Nhưng mà cậu ấy vĩnh viễn sẽ không hình dung ra thần tượng của mình lại có góc khuất tăm tối này. Bản tính của một thằng trai trẻ khiến tôi lúc nào cũng ghen tuông với mọi thứ xung quanh Pete, thậm chí là anh ta. Thế nhưng giờ đây, khi ngồi trong rạp phim này, nhìn những thước phim không đầu không cuối nối nhau trên màn hình lớn, nghe anh ta kể về câu chuyện của chính mình, tôi mới biết thì ra sẽ có một ngày mình bị câu chuyện của người khác làm cho xúc động. Đó chính là cảm xúc của những kẻ từng yêu.

"Rất đẹp đúng không? Anh ấy là người tôi yêu nhất. Chắc là không đẹp bằng Pete của cậu, nhưng anh ấy luôn đẹp nhất trong lòng tôi"

Anh Dũng vừa nói vừa rít một hơi thuốc thật dài, phả một hơi khói vào không trung u tịch.

"Sao anh biết Pete?"

"Vì cậu ấy là fan của tôi"

...

Cái lí do gì đây, chẳng lẽ anh ta biết hết mấy trăm nghìn fans của mình sao? Chứ không phải do Pete của tôi xinh xắn đáng yêu nên anh ta chú ý hả? Pete của tôi dù gì cũng là thanh niên nổi trội tài sắc vẹn toàn, không được, tôi phải về cấm Pete dùng mạng xã hội. Không thể để cho cái tình trạng này tiếp diễn nữa...

Giữa lúc bình dấm trong lòng tôi đang bốc mùi nồng nặc thì màn hình bỗng chuyển sang phân cảnh khác. Người con trai thanh tú, nét cười ấm áp tựa như ánh mặt trời đang ngồi sửa chiếc xe đạp bị tuột xích, khi camera đến gần, anh ấy lập tức mỉm cười, nói với người quay phim:

"Làm gì vậy? Anh sửa xe bẩn thế này em cũng quay hả? Hay lại đói rồi? Chút nữa ăn Beefsteak nhé"

Anh ấy nói một hơi thật dài, còn người cầm máy vẫn im lặng không đáp, chỉ thấy máy quay bị dời ra xa, sau đó là nụ hôn lên má đầy âu yếm của người quay phim dành cho người đối diện.

Thì ra người cầm máy là anh Dũng. Còn người ngồi sửa xe kia, hẳn là người yêu của anh ấy.

Người đang sửa xe nghịch ngợm dùng bao tay dính đầy nhớt chấm lên mặt anh Dũng, trong đôi mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc. Tôi thấy, tình yêu dạt dào cất chứa trong đôi mắt đó, bởi vì Pete của tôi cũng nhìn tôi như vậy.

Từng làn khói phả vào không gian tựa như làn sương phủ mờ ký ức. Anh Dũng từ tốn kể cho tôi nghe về một cậu trai được sinh ra trong gia đình đầm ấm, có mẹ, có cha, có rất nhiều người bảo bọc. Nó từng có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng dần dà đứa trẻ đó đã bị vòng xoáy tiền bạc cướp đi tình thương vốn có. Từ một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát nó trở nên lầm lì, ít nói, bị trầm uất suốt 3 năm dài. Năm 16 tuổi, khi nó đang ngồi co ro trong rạp phim cũ kĩ, ông trời đã cho nó gặp người kia. Anh ấy xuất hiện trước mặt nó trong bộ dạng ướt mèm vì trời mưa nặng hạt, dẫu thế, anh vẫn mỉm cười, thắp cho nó tia sáng đầu tiên.

Anh chính là tia sáng của nó, thật trùng hợp, anh cũng tên Minh.

Anh nói, anh đến đây tham gia hoạt động thiện nguyện, vì mắc mưa nên vào đây trú tạm. Lúc đó, nó đã không hỏi "hoạt động thiện nguyện" anh làm là gì, nhưng kể từ giờ phút đó, nó biết, việc thiện anh làm là vớt nó ra khỏi vực sâu.

"Rồi hai người yêu nhau?", tôi hỏi xong cũng tự trách mình ngớ ngẩn. Nhưng cũng không thể để anh Dũng nói một mình.

"Không, chỉ có tôi yêu anh ấy..."

Anh Dũng rít một hơi thuốc, sau đó trầm ngâm ngửa mặt lên trời, khép mắt lại, dường như đã bị chạm vào một kí ức rất đau.

Phần kí ức đau đớn đó lại được minh họa bằng những thước phim ngọt ngào. Ai mà tin hai người đang nhìn nhau tình tứ trên màn hình kia không yêu nhau chứ.

"Người đó lớn hơn tôi 3 tuổi. Lúc nào cũng đối xử dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, để ý đến buồn vui của tôi. Ảnh hay cười lắm, con người luôn tràn đầy năng lượng. Là ảnh đã dạy tôi cách mở lòng".

Ánh mắt của anh Dũng vẫn nhắm nghiền, trên màn hình đang chiếu cảnh người ngồi đàn cùng người ngồi hát. Người thiếu niên ôm chiếc guitar bằng tất cả đam mê, mắt không rời người đang say sưa hát.

🎵" When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom

And when you speak... Angels sing from above
Everyday words seem... To turn into love songs..." 🎵

Tôi cũng từng có lần hát cho Pete nghe, tôi có thể nhận ra, trong giọng ca đó có bao nhiêu chân tình.

Có đôi khi anh Dũng sẽ đàn sai nốt, mỗi lần như thế, người kia sẽ cho anh một ánh mắt động viên, chờ anh làm lại.

"Anh đàn dở quá, giống như tôi hát dở vậy. Nhưng chúng ta đều có khán giả của riêng mình", Bản tính của một thằng thanh niên ngay thẳng không cho phép tôi e dè ngần ngại, ngay cả trong tình huống này.

Anh Dũng không phản đối việc tôi chê anh đàn dở, chắc chắn tôi không thể chê nghệ sĩ W.Night của hiện tại, tôi chỉ đang nói cậu thiếu niên ngô nghê trên màn hình ấy mà thôi.

"Toàn là giả tạo"

Anh Dũng nói giọng chua chát.

"...Cho tôi ánh sáng, cho tôi hứa hẹn, rồi cứ vậy mà đi"

Đoạn sau tôi cũng dần đoán ra, một người từng có tiền sử bệnh trầm cảm, bạn cho người ấy ánh sáng, rồi lại tàn nhẫn dập nó đi. Lúc ấy, thế giới của họ sẽ lại càng tăm tối hơn cả lúc ban đầu.

Tôi thầm nghĩ nếu một ngày Pete đột ngột rời đi mà không nói tiếng nào, liệu tôi có hận cậu ấy không?

Chắc là có, nhưng vẫn là vì yêu. Giống như anh Dũng vậy, mặc cho người đó đã cứu vớt anh ra khỏi hố sâu trầm cảm, rồi cũng vì người đó đẩy anh xuống nỗi đau không thể chữa lành, thậm chí phải dùng đến chất kích thích để cầm cự, thì trong ánh mắt của anh khi kể về người đó, vẫn ngập tràn tình yêu.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi người trợ lí vừa bước vào, người trợ lí gọi anh Dũng là "Thái tử gia", sau đó kính cẩn đưa cho anh một tập tài liệu. Là tài liệu về người con trai tên Minh.

"Gia thế của anh cũng là một truyền kì luôn hả?", tôi nghĩ gì nói đó.

"Con nhà kinh doanh, tiền thì nhiều nhưng tình thì cạn. Không có gì để kể", lần đầu tôi nghe một người nói về gia đình ngắn gọn như thế.

"Cái này... Cảm ơn cậu. Ban đầu tôi cũng nghĩ nó là độc dược, nhưng phải bị giết một lần rồi mới thấy, độc dược cũng có vị ngon"

Anh Dũng nói xong chìa cho tôi một xấp tiền, cầm nó trong tay, tôi bỗng thấy mình vừa vô dụng vừa xấu xa.

Bước đi từ rạp phim về đến nhà bỗng nặng nề hơn hẳn, người đàn ông tôi vừa gặp đó, câu chuyện tôi vừa nghe đó đã khiến tôi suy nghĩ thật nhiều.

Bước vào nhà, nhìn Pete sốt li bì không mở mắt nổi, bao nhiêu suy nghĩ tôi cũng đành vứt ra sau đầu. Nhanh chóng ôm cậu ấy đến trạm y tế.

Pete

Độ này trời đã sang xuân, cái lạnh của mùa đông đã vơi dần, tôi đắp lớp chăn mỏng của nhà trọ cũng không hề thấy lạnh, vì mùa xuân của tôi đang nằm cạnh đây rồi.

Tôi mân mê bàn tay đã chai sạn vì lao động nặng, bàn tay đã dìu mình qua từng niềm sướng khổ. Lần mò vén áo ngủ của Ae lên, âm thầm chui vào trong khuông ngực ấm áp, gối đầu mình lên nghe từng đợt hô hấp. Cảm thấy mùa xuân tràn ngập trong lòng.

Tôi không hỏi Ae về chuyện tiền đâu đưa tôi đi chữa trị, Ae không nói có nghĩa là không muốn cho tôi biết. Vậy thì, tôi sẽ tôn trọng cậu ấy. Chỉ cần mỗi khi tôi mở mắt ra, dù đau ốm hay khỏe mạnh vẫn có Ae ở đó, cho tôi sự can đảm, chỉ cần như vậy thôi.

Tôi chưa từng nói cho Ae, thỉnh thoảng sự lo lắng, tự trách của một đứa con sẽ trỗi dậy trong lòng này. Bởi vì tôi hiểu, khi chọn đi cùng nhau, cậu ấy cũng đã bỏ lại gia đình, bỏ tất cả giống tôi. Trong khi tôi tự an ủi mình vì mẹ tôi ít ra còn có nhà ngoại chống lưng, vậy gia đình Ae phải làm sao đây?

Tôi biết chúng tôi ích kỷ, có lẽ chúng tôi sẽ phải trả giá cho quyết định bốc đồng của hôm nay, nhưng trong giờ khắc đó, nếu không thành thật với lòng mình, thì chắc chắn cả 2 sẽ cùng hối hận. Hối hận vì đã không sống hết mình cho trọn với tình yêu.

*

Gần đây Ae cứ hay ra ngoài vào buổi tối muộn, tôi thấy bất an nên đã lén cậu ấy đi theo. Điều tôi sợ không phải là Ae ngoại tình, mà tôi sợ cậu ấy sẽ đi làm thêm hay giao du với người xấu, như vậy rất nguy hiểm.

Thế giới của tôi từ khi nào biết lo nghĩ thiệt hơn, biết sợ hãi tốt xấu, trước giờ đã quen sống trong sự bảo bọc của mẹ, vậy mà bây giờ còn biết lo nghĩ cho người ta.

Có lẽ từ hôm đó, thế giới của tôi đã chia ra làm hai nửa rõ ràng, Ae và phần còn lại.

Lần theo bước chân Ae đi được nửa đoạn đường, tôi đã bị Ae phát hiện. Cuối cùng, cái người cả gan đi theo dõi chồng lại "bị" chồng cõng trên lưng, cùng nhau đi đến rạp phim.

Trước mắt tôi là một phòng chiếu cũ kỹ đầy u ám. Trên màn hình lập lòe những đoạn phim rời rạc.

"Anh Dũng, hôm nay em đưa Pete tới"

Tôi muốn hét lên giữa trời đêm vì trước mắt tôi là W.Night bằng xương bằng thịt. Thần tượng mà tôi "theo đuổi" bấy lâu, có lúc cũng cầu cho anh tổ chức fanmeeting hay đại loại gì đó để đến gặp, nhưng anh quá bí ẩn,âm nhạc của anh, chúng tôi chỉ có thể nghe bằng việc mua đĩa hoặc mua online thôi.

"A... Anh... Là W.Night đúng không ạ?"

"Gọi là anh Dũng,không có W.Night"

Thái độ lạnh lùng của anh khiến tôi co rúm lại. Ae nhanh nhảu nắm lấy tay tôi định rời đi, nhưng tôi đã kịp phát hiện gói hàng mà Ae vừa đưa cho thần tượng của mình.

Hàng trắng?

"Ae, đó là gì vậy? Ae đừng nói với mình đó là thuốc bổ. Mình không tin đâu", Tôi nghiêm túc nói.

"Mình về đi Pete, khuya rồi. Về tao sẽ kể cho mày nghe", lần đầu tiên tôi thấy Ae bối rối như vậy, ngoại trừ cái lần gặp mẹ tôi, bây giờ cậu ấy đang lắp bắp không nên lời.

"Là đồ của tôi. Phiền quá, về hết đi"

"Không về, sao anh lại lôi kéo Ae của em vào chuyện phạm pháp này? Còn anh, sao lại..." sống buông thả như thế? tôi đã nuốt vế sau vào trong, vì tôi biết, là một fan hâm mộ, không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người ta.

"Ae chưa kể gì với cậu à? Nhóc con, kín miệng thật đấy."

Tôi còn định nói thêm nữa, nhưng Ae đã nhanh chóng kéo tay tôi chạy ra khỏi đó, chạy như bay về phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi biết chắc chắn chúng tôi cần nói chuyện nên đã bình tĩnh ngồi xuống giường, chờ Ae lên tiếng.

"Đi tắm một chút không? Hồi nảy đứng trong rạp chắc mùi khói khó chịu lắm. Tắm đi rồi nói"

Câu đầu tiên Ae nói, là sợ tôi bị khói thuốc ám vào người.

Tôi mím môi lắc đầu, không thương lượng.

"Thôi... Đừng giận, im lặng nghe tao kể xong rồi muốn làm gì tao cũng được"

Ae dùng câu chữ đơn giản dễ hiểu nhất để kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, từ việc cậu ấy bị lừa đi giao"tài liệu" cho anh Dũng, đến việc cậu ấy liều lĩnh vì tôi mà chủ động đi giao hàng, và cả mối tình sâu nặng của hai người đàn ông kia.

Anh Dũng...?

Đó là tên tiếng Hoa của W.Night, anh ấy là con trong một gia đình gốc Hoa, bố mẹ làm kinh doanh. Đúng như Ae kể. Tôi cũng không thắc mắc tại sao lúc nảy anh ấy cứ luôn muốn chúng tôi gọi bằng "anh Dũng", chắc vì anh đã phân biệt rất rõ ràng, nghệ danh kia chỉ dùng cho con người nghệ thuật với công chúng.
Có những lúc... Nghệ sĩ cũng cần sống cho bản ngã của chính mình .

Anh Minh?

Anh Minh...

Khi Ae nhắc đến người này, tôi bỗng giật mình, như lò xo bật ra khỏi nệm, đi tìm điện thoại mở album của W.Night lên. Trong đó có một bài hát tên là M.Light, là bài hát chủ đề của album mới, cũng là bản hit lớn nhất của anh.

Bọn fans chúng tôi cứ đoán già đoán non, đoán My Light, Morning Light, Midnight Light, MoonLight,...

Nhưng phải đến khi nghe câu chuyện mà Ae kể, tôi có thể khẳng định rằng M.Light đó là tên người. Ming. Là ánh sáng.

M.Light và W.Night

Ánh sáng và màn đêm
Không đối lập mà hòa quyện vào nhau

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên như làm nền cho câu chuyện mà Ae đang kể, tiếng guitar dịu êm, day dứt khiến cho câu chuyện càng buồn thêm.
Thì ra phía sau hào quang mà chúng tôi thấy, là một bóng tối bi thương.

*

Vài ngày sau, tôi chủ động muốn cùng Ae đi giao "tài liệu" cho anh Dũng. Đáng lẽ tôi phải nên thất vọng vì thần tượng của mình không đẹp đẽ như hào quang tôi thấy. Mà ngược lại, tôi càng thương cảm cho anh hơn.

Cứ mỗi tối thứ 5 hàng tuần, anh Dũng sẽ đến đây, một mình đắm chìm vào trong kí ức tươi đẹp đó, kí ức có sự hiện diện của người kia. Anh nói tôi đừng giận Ae, thứ đó dù độc hại nhưng không dùng làm hại ai cả, chỉ để anh duy trì sự sống thôi.

Một người phải đau đớn thế nào mới phải tìm đến thế giới hư thực để chạy trốn nỗi đau

Tôi hỏi anh về M.Light, ý nghĩa mà tôi đoán quả nhiên là đúng. Nhưng mà... Họ từng yêu nhau đến vậy, cớ gì lại chia tay?

"Cãi nhau. Mấy chuyện về lòng tự trọng của đàn ông. Hồi đó còn trẻ, không ai nhịn ai rồi chia tay".

Anh Dũng bình thản kể, như thể đó không phải là câu chuyện của anh, như thể anh chưa từng bị tổn thương vậy.

Tôi và Ae nhìn nhau, trong đầu tự tua lại những trận cãi vả trong quá khứ. Đã từng mệt mỏi, nhưng chưa từng muốn chia tay.

🎵 Tôi có thể trở lại không? Trở về ngày xưa đó. Khi em là vầng trăng tỏ, em là ánh dương cao. Tôi thường hỏi trời sao, ở phương xa nào đó

Em có từng hối hận
Vì đã rời xa anh?

Ai cũng đều muốn biết
Mình của mười năm sau
Chỉ có tôi thì thào
Gửi một lời xin lỗi
Cho mình ngày nông nỗi
Vì đã để em đi

Mười năm chớp mắt trôi
Chỉ có tôi ở lại
Còn em thì đi mãi
Ngày hay đêm vẫn dài...🎵

"Anh vẫn còn yêu anh Minh chứ ạ?"

Tôi bạo gan hỏi một câu như thế, bởi vì tôi chắc chắn đáp án sẽ là có. Nếu không anh ấy sẽ không tự dằn vặt mình trong từng ấy năm qua.

"Yêu. Tôi chỉ ước mình quay lại tuổi 17, sẽ không yêu anh ta nhiều như vậy".

Chúng tôi không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn những thước phim trên màn ảnh. Kia là anh Dũng đã quay khi họ còn bên nhau, họ cùng nhau tập đàn, cùng nhau nấu ăn, cùng chơi game, cùng đi dạo. Bởi vì họ từng rất hạnh phúc vậy nên vết thương mới sâu...

Anh Dũng nói rằng anh ấn tượng với tôi vì cái lần tôi đăng clip Ae ôm đàn ngồi hát, còn tag anh vào kêu anh chấm điểm. Kể từ lúc đó, anh luôn để mắt đến chúng tôi theo cái kiểu hoài niệm.

Bởi vì anh từng có tuổi trẻ, anh cũng từng yêu như vậy.

Khi biết chúng tôi bỏ đi, trùng hợp là tôi và Ae đã chọn nơi này để dừng chân, cả công trình Ae đi vác gạch cũng là của nhà anh thi công. Vậy nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay.

Ae

Sau lần gặp gỡ đó, tôi đã hứa với Pete sẽ không đi giao "tài liệu" nữa. Cậu ấy ôm tôi khóc thật lâu, nói rằng

"Mình dù có bệnh chết ở đây cũng không muốn Ae liều mạng như vậy"

Tôi đáp lại Pete

"Còn tao dù có bị bắt 100 lần cũng không thể để mày chịu đau trước mặt tao được"

Có một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ. Dự cảm bất an nhưng vẫn mở lên đọc.

"Pete dễ bị dị ứng ở những môi trường lạ
Hệ tiêu hóa không tốt, ăn uống không cẩn thận sẽ bệnh
Pete không biết làm việc nhà, còn nhạy cảm dễ khóc
Bác mong Ae hãy bao dung cho Pete nhé. Bác nhờ Ae-"

Chỉ vài dòng tin nhắn đã khiến tôi suy nghĩ thật lâu. Bác gái thương Pete, tình thương của một người mẹ. Tôi cũng thương Pete, nhưng lại ích kỷ đến nỗi chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Trong khi tôi không có gì cả, tiền bạc, bằng cấp, đừng nói đến nghề nghiệp ổn định để nuôi thân.

Đêm đó, nhìn Pete say đắm quằn quại dưới thân mình, vẫn là những yêu thương cháy âm ỉ trong tim, mà giờ đây vươn thêm gió bụi cuộc đời.

Mình quên nó đi thì nó vẫn luôn tồn tại.

Đêm cuối cùng bên nhau, tôi ôm Pete trong tay, đưa đẩy từng nhịp yêu thương đầy mãnh liệt, vuốt ve mái tóc mà tôi yêu nhất, hỏi một câu rằng:

"Yêu tao, mày có hối hận không?"

Đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn tôi, lắc đầu bảo:

"Không. Nếu không yêu Ae mình mới hối hận"

Vậy thì được rồi.

Vì chúng ta đã yêu nhau chân thành như thế, nên những sóng gió ngoài kia sẽ cùng nhau vượt qua. Bất kể kết cục thế nào, chỉ cần mình không hối hận.

Sau này dù cho có nhiều tiền bao nhiêu, gặp thêm bao nhiêu người nữa, cũng không thể đổi được tình yêu ngày hôm nay.

*
2h sáng, nhìn Pete đã ngủ yên tôi mới lò mò chạy đến rạp chiếu phim. Lần này, không đến để giao tài liệu, chỉ để chào anh Dũng một câu.

"Anh, em sẽ đưa Pete về"

"Sao vậy, sợ rồi hả? Dũng khí của cậu lúc dẫn người ta đi đâu rồi?"

Hôm nay, anh Dũng không hút thuốc, cũng không đắm mình trong hơi men, chỉ ngồi nhìn người trên màn hình kia, anh hỏi bằng giọng điệu của một người từng trải.

"Em sợ chứ anh. Sợ Pete theo em sẽ bị thiệt thòi. Tự dưng con người ta đang sung sướng như vậy, lại bắt phải đi theo thằng trắng tay như em. Em sợ nhìn cậu ấy đau ốm mà mình không làm được gì. Cảm giác đó kinh khủng lắm"

"...em trả Pete về với gia đình đồng nghĩa với việc phải chịu bị chia cắt. Nhưng em có lí do của mình, vì cậu ấy, vì lương tâm này. Em sẽ làm vậy. Anh Dũng, chuyện anh Minh bỏ đi, em tin chắc còn có lí do phía sau, chứ không phải vì mấy lần cãi vả."

Từ khi yêu Pete, tôi đã bị lây cái tính bao đồng của cậu ấy rồi. Bây giờ trước khi đi cũng không quên làm thợ hàn cho nhà người ta. Khi tôi bước ra đến cửa mới nghe tiếng anh Dũng vang lên đầy đau xót:

"Phải yêu nhau tới cùng. Đừng có như tôi..."

*

Sáng hôm sau, tôi quyết định dẫn Pete trở về. Cậu ấy cũng nói sẽ nghe theo tôi tất cả.

Trên chuyến xe trở về, đường đi bỗng dài hơn, lòng người cũng trầm lặng hơn. Trước mắt chúng tôi sẽ không còn là bầu trời tự do của ngày hôm ấy, bây giờ, trước mắt chúng tôi là quãng đường chông gai mà nếu chỉ sơ sẩy một chút thôi, chúng tôi sẽ mất nhau cả đời.

"Ae, tự nhiên mình nghĩ có khi nào sau này tụi mình cũng như anh Dũng với anh Minh. Cãi nhau chuyện gì đó rồi chia tay không?", Pete lên tiếng hỏi.

"Tao không biết. Nhưng mà mày đã nói không hối hận. Nhớ nhiêu đó là được rồi", trong không gian lộng gió, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bàn tay mềm mại của Pete siết lấy eo tôi, chiếc cằm mà tôi thường cưng nựng đang phụng phịu đặt lên vai. Nhân lúc còn trong đoạn đường vắng, chẳng ngại gì mà không quay lại tặng cho cậu ấy một chiếc hôn.

Ngày tôi nắm tay em đi, dũng khí lớn nhất chính là tình yêu.

Ngày tôi mang em trở về, không cần biết trước mặt là vực sâu hay đường gai, chỉ cần có tình yêu này, tôi sẽ đủ can đảm tiến về phía trước.

Cảm ơn tuổi thanh xuân đẹp nhất, cảm ơn vì đã gặp nhau.

-End-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phần AePete

Ngoại truyện Dũng - Minh
Hãy để tình yêu ra đi

Sáng nay dân tình đua nhau chia sẻ một bài viết từ trang báo giải trí nổi tiếng, bài báo nói rằng nhạc sĩ W.Night đang nổi đình nổi đám là con nghiện lâu năm. Đồng thời gia thế của anh ta còn rất khủng, xung quanh có "bức tường dày" bao bọc nên không ai dám động vào.

Tin này chẳng mấy chốc đã lan nhanh chóng mặt, một bộ phận fans nhẹ dạ đã bị luồng tin dắt mũi, thần tượng chưa nói gì đã vội lên bài chửi bới muốn rời fandom.

Người đàn ông đang là tâm điểm chỉ trích bấy giờ đang ngồi trong rạp chiếu phim, nhìn màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy vô vàn tin nhắn, bật cười tự giễu.

Ở một nơi khác, phòng làm việc của W.Night đang bị rối loạn chẳng khác gì có bão ập qua, từ trợ lí đến quản lí đều cuống cuồng tìm cách đối phó truyền thông.

Cánh cửa văn phòng bật mở, người đàn ông trong bộ trang phục tối giản, đầu đội mũ lưỡi trai đen xông thẳng đến trước mặt quản lí, giọng đầy phẫn nộ:

"Dũng đâu? Lúc tôi đi, anh đã hứa gì? Anh nói, một nghệ sĩ muốn tồn tại không thể có điểm yếu để bị uy hiếp. Tôi không muốn làm điểm yếu của cậu ấy nên mới rời đi. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, để em ấy tự do làm nhạc, làm những điều em ấy muốn. Bây giờ anh đang làm gì vậy?"

Vị quản lí bất lực nhìn người trước mặt, vẫn bộ dạng hiền lành của 10 năm trước, nhưng khí thế lại không hiền lành chút nào.

"Tôi đã làm hết sức rồi. Cậu đừng chất vấn tôi, muốn gì cứ đi tìm em của cậu đi. Tôi không quản nổi nó"

Rạp chiếu phim, một buổi chiều mưa tầm tã.

Chiếc áo màu thiên thanh bị nước mưa làm ướt đẫm, người đàn ông lững thững bước đến hàng F5 quen thuộc, mặc kệ cả người đang sũng nước.

"Em, tại sao lại trở thành như vậy?"

Người đang ngồi bất chợt ngẩng đầu, nhìn bộ dạng ướt sũng của người trước mặt bỗng có chút lay động, nhưng vẫn thản nhiên:

"Tại anh đó".

Chàng thiếu niên ôm đàn của 10 năm trước nói xong liền phả một hơi khói.

Người đang ướt đẫm bị câu trả lời làm cho sững sờ, nhất thời nghẹn họng.

"Anh lo lắng cho tôi hả? Yên tâm đi. Tin tức đó là do tôi cho người truyền ra. Tự tôi sẽ có cách dập nó xuống", cậu thấy anh im lăng rồi tiếp tục khiêu khích.

Chỉ một câu, anh đã hiểu hết điều cậu nghĩ. Ngay cả mục đích của những tin đồn đó, cậu đã đạt được rồi, cậu chỉ muốn anh tự mình lộ diện, minh chứng là cuộc gặp ngày hôm nay.

"Dũng, có nhiều đêm anh nghĩ, anh muốn xin lỗi mình của năm 21 tuổi", anh vừa nói vừa giật lấy điếu thuốc trên tay cậu.

"Anh mà dám nói anh hối hận vì yêu tôi, tôi sẽ giết anh ngay đấy"

"Không, anh hối hận vì đã bỏ đi."

Một khoảng im lặng thật dài bao trùm cả không gian, chàng trai ôm đàn năm đó cuối cùng cũng rơi nước mắt. Sau rất nhiều ngày chống chọi với cô đơn. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy đáp án mình muốn nghe nhất.

"Anh không biết đâu, cảm giác của một người bị trầm cảm tựa như người bị nhốt trong căn phòng tối, lặng nhìn người khác nói cười qua ô cửa cô đơn. Họ cũng muốn cười, nhưng lại không tài nào đẩy đi bóng tối trong lòng.

Có nhiều khi, tôi lại vô thức nghĩ đến chuyện tự sát. Tỉ như... Dao này đâm vào có đau không? Vực này sâu như vây, nhảy xuống có lạnh không? Nhưng tôi lại không có dũng khí thử. Vì ở đó không có anh..."

Ngoài trời mưa vẫn rơi, trên màn hình đã dừng chiếu những kí ức hạnh phúc, chỉ có đoạn phim đen trắng quay cảnh đoàn tàu lăn bánh. Đó là trạm tàu điện ngầm nơi anh Minh đang sống, hằng ngày anh đều đến đó. Cậu vẫn biết, thậm chí còn biết rõ về cuộc sống của anh, nhưng cậu chọn im lặng đứng nhìn.

"Chút nữa mưa tạnh thì anh cứ đi. Chỗ này tôi sẽ cho xây mới, từ nay sẽ không còn rạp phim nữa", cậu đứng dậy, bình thản nói lời kết cho câu chuyện xưa.

Anh đứng đó nhìn cậu qua đôi mắt nhòe lệ, lớp sương mờ không thể che đi tình yêu hằng mang.

Bàn tay ướt đẫm nước mưa mạnh mẽ nắm lấy bàn tay lạc lõng. Từ bây giờ, anh sẽ không bỏ em lại nữa. Từ bây giờ, anh sẽ không để mình hối hận thêm lần nào nữa.

Anh nắm tay cậu chạy ra khỏi rạp phim, đứng trong màn mưa lạnh buốt, để mặc cho mưa cuốn đi hết đau thương. Người vốn dĩ không bị ướt kia cũng tình nguyện cùng anh đắm dưới cơn mưa này.

Ánh sáng của em... Dù anh ở phương nào, em cũng nguyện nhìn theo.

Bàn tay anh run rẩy chạm lên bờ môi trước mặt, bờ môi từng mơn trớn từng tấc da thịt mình, bờ môi quen thuộc yêu thương. Nụ hôn bắt đầu đầy mãnh liệt như thể muốn nuốt lấy đối phương, lửa yêu bùng lên trong cơn mưa nặng hạt, triệt để thiêu rụi những mệt mỏi đau thương. Tàn dư còn lại chỉ là yêu thương chôn giấu.

Mưa đã tạnh rồi, anh sẽ đi, nhưng phải dắt cả em theo. Năm đó anh lạc đến đây không phải để trú mưa, mà là để gặp một nửa của đời mình.

-End-

W.Night - M.Light hậu truyện:

Sau tin đồn gây chấn động kia, fandom của nhạc sĩ đa tài W.Night cũng qua một đợt thanh lọc. Người ở lại, người rời đi. Chỉ có một điều không đổi, chính là chất lượng âm nhạc của W.Night luôn khiến người ta mê mẩn. Sau 10 năm debut, lần đầu tiên anh tổ chức fanmeeting, chào các fans với nụ cười rạng rỡ. Tour FMT đi qua 13 quốc gia, gặp gỡ hàng trăm nghìn khán giả. Trong buổi fanmeeting cuối cùng, W.Night tuyên bố giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của cả châu Á. Chỉ thương cho đội ngũ quản lí, phải tiếp nhận phỏng vấn trong khi họ không hề biết về quyết định này. Được rồi, ai dám "quản lí" thái tử gia của giới địa ốc chứ?

Năm tháng dần trôi, hình ảnh W.Night ôm đàn guitar ngồi trong căn phòng tối, ngân nga thứ âm nhạc tuyệt vời vẫn luôn khiến người ta rung động. Dù bây giờ đã không còn W.Night, chỉ còn lại "anh Dũng", trợ lí chuyên cần của VJ radio nổi tiếng Minh Minh.

Một buổi tối nào đó ~

"Dũng à, hay mình mở một quán Beefsteak đi. Mỗi ngày đón tiếp các fans, cũng vui đó"

"Quên đi. Anh nấu dở như vậy chỉ có mình em ăn được thôi. Phục vụ nhiều người đâu có giống nấu cho một người ăn"

"..."

Cái đồ độc tài bá đạo nhà mày, chứ không phải anh nấu ngon quá chỉ được nấu cho mình mày ăn thôi hả?

Nghĩ là vậy, anh cũng không nói ra vì quá hiểu nhau rồi.

*

-Một buổi tối nào đó-

"Chết rồi, anh lên cân lại rồi. Dũng, đi tập gym với anh không?"

"Chứ anh nghĩ em để anh đi một mình hả?"

Người đàn ông lớn tuổi hơn phụng phịu nhìn ông chồng trẻ (con) của mình. Thể trạng dễ lên cân là một điều anh luôn tự ti, khổ nổi anh lại còn đam mê ăn uống, vậy nên giữ cân là một áp lực vô hình.

"Mập thì mập, khỏe là được. Hồi này cũng đáng yêu mà", chồng trẻ vừa nói vừa giơ lên bức ảnh thời anh dậy thì, cái thời anh nặng tận 90kg.

Đáng ra anh nên ngại ngùng, nên cắn cậu vì đã đào quá khứ "kém sắc" của anh lên. Nhưng rồi chồng trẻ lại nói thêm một câu:

"Bé mập, đi ăn buffet không?"

...

Giận gì nữa. Chồng trẻ quá đáng yêu!

*

"Chút nữa 6pm đi gặp AePete, 8pm có lịch thu âm show mới, 10pm đi ăn khuya", cậu trợ lí nào đó rất tận tâm thông báo lịch trình.

"Thái tử gia không về công ty hử? Còn mấy bộ phim mà em đang đầu tư sản xuất, cũng nên ghé xem một chút"

"Anh quan trọng hơn"

"Anh đâu có tiền trả lương cho em đâu. ~.~"

"Vậy em trả lương cho anh, anh làm chuyên gia tâm lí của em, quản lí tài sản cho em, kiêm luôn bao nuôi em được không?"

"Được. Mà... Đi gặp cậu fanboy bé nhỏ của em hả?"

"Người ta có chồng rồi. Chồng người ta cũng đi theo"

"Vậy mau đi thôi, trợ lí của anh"

-End -

Chào mọi người, mình là Hiên. Ngày hôm qua khi mình đăng giới thiệu đã có nhiều bạn vào nói rằng đã chờ Hiên thật lâu, mình cảm ơn rất nhiều. ❤

Đây là câu chuyện mình đã luôn ấp ủ từ lâu, vì mình nghĩ tuổi trẻ sẽ thật đẹp nếu một lần được yêu trọn vẹn.

Tháng 3 vừa qua đối với mình thật không dễ dàng. Xóa acc fb đã dùng suốt 5 năm, chấp nhận điều mình từng rất sợ, rời bỏ người mà mình thương quý.

Sau này, có thể mình sẽ không thương quý ai nhiều như vậy nữa. Nhưng có sao đâu, vì người đó xứng đáng với tình cảm này, người đó vẫn tuyệt vời như vậy. Chỉ có mình, đã không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để tiếp tục câu chuyện này mà thôi.

Cảm ơn tuổi 20 đã cho mình được gặp một người khiến mình khóc, cười, khiến mình hạnh phúc. Cảm ơn cậu ❤ sau này khi nhớ lại cậu, mình sẽ chỉ nhớ những điều hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top