#17

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤

-trí tưởng tượng của Olivia-

1... 2.... 3.... ngược!😈

============================

<ngày bắt cóc thứ nhất>

-bãi giữ xe khoa kĩ thuật-

8h sáng

"Ê Pond, nay tao không về phòng, mày về dọn phòng sạch lại cho tao đấy" Ae vừa dắt xe vào bãi vừa nói

"nè nè nè, qua đó làm gì, làm gì hả!!" Pond cười lớn, dùng giọng điệu giễu cợt hỏi

"không phải chuyện của mày" Ae lườm thằng bạn thân của mình, biết mà cứ hỏi nhiều

"đương nhiên, sao là chuyện của tao được haha"

"câm mồm" Ae quăng cho Pond cái liếc rồi nhanh chân đi vào lớp

-

Ting - tin nhắn đến

Pete: " mình vừa tan lớp, chiều nay Ae muốn ăn gì để mình đi mua?"

Ae: "mày thích là được!"

Pete:" vậy mình mua như bình thuờng nha"

Ae:" ừm, chiều tập bóng xong, tao gọi"

Pete: "ok!"

-

Pete

" lấy em 1kg này rồi xay nhiễu giúp ạ" Pete đứng trước quầy thịt, chỉ tay về phía miếng thịt đỏ hồng nói với nhân viên bán hàng

"được ạ, xin đợi chút" chị nhân viên đáp

Vài phút sau

"dạ đây, của quý khách"

"em cảm ơn!"

"đầy đủ rồi, về thôi Pete" nhìn lại danh sách mua đồ, Pete tự nói với bản thân, vui vẻ đẩy cửa đi ra xe về ktx

-

6h tối - trong bếp ktx của Pete

Loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng nấu xong bữa tối cho Ae, tuy không biết có sánh bằng những món Ae hay nấu cho cậu hay không nhưng dù sao cậu cũng muốn chính tay mình làm cho Ae ăn, nếu không ngon cậu sẽ cải thiện vào lần sau. Tuy vẫn còn vụn về, hay cắt trúng tay, nhưng những việc đó làm cậu thấy rất hạnh phúc. Vì Ae, cậu sẵn sàng đi học nấu ăn, việc mà trước đây bác Jew không cho cậu đụng vào.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 6h rồi

"sao Ae vẫn chưa gọi mình, không lẽ lo nấu mà không nghe thấy Ae gọi?", Pete tự hỏi bản thân

Đặt món thịt viên sốt cà lên bàn, đậy lồng lại, Pete đi đến cầm lấy điện thoại

"không cuộc gọi nhỡ"

Bắt đầu thấy lạ, Pete gọi cho Ae, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy, chắc Ae đang bận làm gì đó, Pete tự nhũ với lòng. Bình thuờng, nếu bỏ lỡ cuộc gọi của cậu, Ae sẽ lập tức gọi lại, nhưng đã hơn 5 phút rồi, màn hình điện thoại vẫn tối đen

Tin nhắn gửi đi

Pete: "khi nào cậu mới tới vậy Ae?"

5 phút sau, Ting - tin nhắn đến

Ae:" tao có chuyện gấp phải về phòng, không đến được"

Pete:" có nghiêm trọng không Ae?"

Nhưng sau đó, Ae không nhắn tin đến cho cậu nữa

Có chuyện gì mà đến cả nhắn tin cũng không trả lời? Hay điện thoại Ae hết pin? Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời

Pete lo lắng, tim bắt đầu đập nhanh hơn, một cảm giác kì lạ bao trùm lấy Pete

Mở điện thoại, Pete gọi cho Pond. Trực giác nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu không tìm cách liên lạc với Ae thì sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra

"có chuyện gì vậy Pete?" giọng nói có phần ngạc nhiên, giờ này đáng lí ra Pete phải dính lấy thằng Ae chứ, sao lại có thời gian gọi cho cậu

"Pond, ở ktx có chuyện gì hả?"

"đâu có! Đâu có chuyện gì đâu. Sao mày hỏi lạ vậy" Pond khó hiểu

"vậy... vậy sao Ae nói ở ktx có chuyện, phải về gấp"

"làm gì có chuyện gì, sáng nó nói với tao hôm nay qua phòng mày, chiều tập bóng xong là nó đi rồi" Pond vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"đúng rồi, tập bóng! Để mình gọi cho Can, cảm ơn cậu Pond"

Nói xong Pete tắt máy, làm Pond đầu dây bên đây cũng bắt đầu thấy lạ

Mồ hôi lấm tấm trên trán Pete, tay cầm điện thoại run rẩy

Cậu không liên lạc được với Can!

"alo, Tin!
Can có ở cùng với cậu không?" hy vọng cuối cùng của cậu là Tin

"không! Cậu tìm Can có chuyện gì?" Tin buông sấp tài liệu trong tay, tập trung vào cuộc gọi

"hôm nay Ae lạ lắm, Can cũng không gọi được"

"để tôi gọi thử"  dù không biết chuyện gì, nhưng chỉ cần dính tới Can thì hắn không để yên được

"alo Le, Can.." Tin gọi ngay cho Le vì hắn cũng không gọi được cho Can, chợt nhớ sáng Can nói tối nay phải về nhà

Lemon thấy người gọi đến là anh rể Tin liền bắt máy, đương nhiên cô biết lí do vì sao người anh rể này lại gọi cho cô, nguyên nhân chỉ có một

"P'Tin tìm anh Can hả? Anh Can chưa có về!"

Một giây tim Tin như ngừng đập

'Can vẫn chưa về?!' đầu óc Tin bây giờ chỉ có câu hỏi này

Bóp chặt cái điện thoại trong tay, chỉnh giọng nói với Le

"à...là.. Can nói hôm nay sẽ không về, phải làm bài thảo luận" không thể để người nhà lo lắng, Tin đành kiếm lời mà ngụy biện

"sao anh Can không gọi mà lại là anh Tin?"

" điện thoại Can hết pin nên mới nhờ anh chuyển lời"

"ồ, ok! em sẽ nói lại với ba mẹ, cảm ơn P'Tin ạ"

-Kết thúc cuộc gọi-

"tại sao chưa về Can?" Tin vò nát sấp tài liệu trên bàn, mặt biến sắc

-

Bệnh viện

19h30

"bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy sao rồi" Kla hoảng loạn nắm lấy vai vị bác sĩ vừa mới từ trong phòng bệnh đi ra lắc mạnh

"Kla, bình tĩnh! Cậu ấy sẽ không sao đâu!" Champ kéo Kla lùi ra phía sau

Kla liền lập tức quay sang nhìn người đàn anh đang kéo mình

"P'Champ! Là ai làm? Là ai đã đánh P'No thành ra như thế!" Kla hét lên, mắt đỏ ngầu, trán nổi từng đường gân xanh. Tan học, vừa đang định gọi rủ P'No của cậu đi ăn thì P'Champ gọi đến nói P'No bị người ta đánh đang ở trong bệnh viện

"mày bình tĩnh đi! Lúc tao đến đã thấy nó nằm một đống ở đó rồi"

"các cậu có thể vào được rồi" Cô y tá đẩy cửa đi ra thông báo

"cảm ơn chị" Champ cảm ơn cô y tá trong khi Kla vội vãng chạy vào với người yêu của mình

"P'No! P'No!" Kla khụy xuống cạnh giường của Techno

Người yêu đàn anh này của cậu hằng ngày cười nói vui vẻ ra sao nay lại nằm bất động ra đó, đầu quấn một cái băng lớn, hô hấp khó khăn

Kla run rẩy nắm lấy bàn tay của Techno

"P'No! Em tới rồi đây! Anh mau mở mắt nhìn em đi! P'No!"

Ai đó đang gọi tên cậu, Techno mệt mỏi từ từ mở mắt

"nư..ớ..c.." Cổ họng khô rát, Techno thều thào mở miệng

"đây! Nước đây!" P'No của cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, lập tức với lấy ly nước bên cạnh từng muỗng từng muỗng đút cho Techno

"Kla! Sao em ở đây! Mà đây là đâu vậy?!" Techno vừa ngạc nhiên vì người đầu tiên cậu thấy là người yêu đàn em của mình đang hoảng hốt nhìn mình vừa đảo mắt nhìn xung quanh không nhớ vì sao mình lại nằm trên giường thế này

Techno chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể vì bị đánh nên chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đau đến chảy nước mắt

"AA!" Techno đau điếng người ngã xuống.

"P'No anh đừng cử động, đừng cử động!" nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, Kla lo lắng nắm chặt lấy tay Techno

Techno vật vã nằm trên giường, rồi đột nhiên trợn to mắt, gấp gáp nói

"Ae! thằng Ae đâu? Thằng Can nữa, hai đứa nó đâu rồi Kla?"

Lúc này Champ cũng vừa bước vào, thấy thằng bạn thân của mình dù bản thân bị đánh nhưng không lo lại đi lo cho người khác

"tao không biết! Lúc tao tới chỉ có mày nằm ở đấy!"

"P'No! Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã đánh anh? Nói cho em biết đi" Kla mà biết được ai đã làm chuyện này thì cậu thề sẽ đem người kia đi phanh thây phơi xác cho thú nó ăn

"giúp anh ngồi dậy đi Kla"

Kla nhanh chóng cầm lấy bản điều khiển chỉnh phần đầu gường nâng cao lên

Techno ráng nén lại cơn đau, kể lại sự việc đã xảy ra

-2 tiếng trước-

Sân bóng

"ê Ae! Tập xong mày có rãnh không? Đi ăn với tao không? Tao mới biết một chỗ này ăn ngon lắm, còn rẻ nữa, nhưng quán người ta có điều kiện phải đi từ hai người trở lên mới được áp dụng giá ưu đãi. Tao có rũ thằng Good rồi, nhưng nó không chịu đi với tao! Nó nói đi với tao không có vui, còn bảo tao lần nào tao cũng dành hết phần ăn của nó! Thằng Good kì ghê á, tao nhớ tao đâu có dành ăn với nó đâu, tại nó ăn chậm, tao sợ đồ ăn để lâu sẽ bị ruồi bu nên tao mới ăn thôi, vậy mà nó nói tao dành ăn với nó! Ae! Đi chung với tao đi! Đi đi nha" Can vừa đi vừa nói còn cầm lấy tay của Ae lắc qua lắc lại

"thằng Tin đâu? Sao mày không kêu nó dắt đi!" vừa mệt mỏi vì phải chạy vòng vòng cả buổi vừa phải nghe thằng Can bên cạnh lãi nhãi đến đau nhức cả đầu, giây phút này Ae lại nhớ tới cậu ấm nhỏ bé của mình, Pete không có nói nhiều như Can, lúc nào cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh cậu, những lúc như thế mọi thứ xung quanh bỗng bình yên đến lạ thuờng

"thằng Tin nó phải làm bài luận, tao không muốn phiền tới nó, mỗi lần tao đi ăn với nó, nó toàn ngồi đực ra đó, ăn chả được bao nhiêu, chỉ chằm chằm nhìn tao ăn, làm tao ăn cũng không được thoải mái! Mày biết đấy, tao rất thích ăn, vì vậy nếu ăn không đủ no tao sẽ rất khó chịu, mà khó chịu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, mà ảnh hưởng tới sức khỏe đồng nghĩa với việc khả năng chơi bóng siêu việt của tao bị giảm sút! Bởi vậy tao mới rủ mày nè! Ae! Đi với tao đi mà, năn nỉ đó!"

"xin lỗi mày! Pete đang đợi tao! Tao đi trước đây, mày đi ăn một mình đi" Ae đi nhanh về phía trước

"ôi! Ae! Rủ Pete đi chung luôn cũng được mà, càng đông càng tốt" thấy Ae cố chạy thoát khỏi mình, Can liền nhanh chóng đuổi theo níu kéo

Cả hai đang đứng trước phần đường dành cho người đi bộ qua đường, một người níu một người đẩy, vì bây giờ đã sắp 6h nên không còn ai qua lại nữa, xung quanh bắt đầu tối dần, ánh đèn đường tự động cũng vừa sáng lên. Đột nhiên từ đâu một chiếc xe lao tới thắng gấp trước mặt hai người. Sau đó, có năm sáu người mặc đồ đen che kín mặt, mở cửa chạy xuống vây xung quanh hai người

"mấy người là ai! Mấy người muốn gì" Can lo sợ ép chặt lưng mình vào lưng Ae, tay nắm thành quyền, gắt gao hỏi

"yên lặng vào đi theo bọn tao! Phản kháng không có lợi cho tụi mày đâu!"
Một tên trong số đó nói

"vì sao tao phải đi theo?!" Ae bình tĩnh hỏi, tay đã thủ sẵn thành quyền có thể giao chiến bất cứ lúc nào

"tụi bây bắt nó!" không nói nhiều, hai bên giao chiến

Nhưng sao hai người có thể thắng năm sáu người cơ chứ

Hai thằng trong số đó xông tới bắt lấy giữ chặt tay Ae phong tỏa mọi hành động của cậu, một tên khác lao tới thúc liên tiếp từng cú đấm vào mặt, vào bụng của Ae, Ae ăn đau phun ra một ngụm máu. Người còn lại cũng không khá hơn là bao, Can cũng bị đánh, nhưng chỉ với hai cú đấm thẳng vào bụng đã nằm dài ra đất, co quắp người ôm bụng.

"NÀY! TỤI MÀY LÀ AI, MAU THẢ HAI ĐỨA NÓ RA" một giọng nói vọng tới, là đội trưởng đội bóng, Techno

Vừa mới đi ra khỏi sân bóng, Techno đã nghe thấy tiếng xô xát từ xa, không khỏi tò mò, Techno đi theo tiếng ồn đó và bắt gặp thằng Ae và thằng Can đang bị một đám người bịt mặt bao vây đánh bơi bời. Thân là đội trường, còn là đàn anh thân thiết, Techno không thể đứng yên nhìn đàn em của mình bị người ta ăn hiếp liền hét lớn chạy tới

Nhưng tiếc thay, một mình Techno thì cứu được ai.

Techno xông tới định giúp thằng Ae miệng đầy máu thoát khỏi tay của hai người kia thì bị một thằng khác chặn lại, đấm một cái vào bụng, lùi ra sao vài bước

"không phải chuyện của mày! Cút chỗ khác" thằng bịt mặt đó chỉ thẳng vào mặt Techno đuổi đi

"tụi mày mau thả hai đứa nó ra! Tao liều mạng với tụi bây luôn!" Techno lần nữa lao vào trận địa

"thằng ngu!" thằng bịt mặt kia nói rồi ra dấu cho mấy đứa còn lại giải quyết thằng thích lo chuyện bao đồng kia

Can lúc này đã nằm bất động dưới đất, chỉ có Ae còn giữ lại chút tỉnh táo cố mở mắt hét lớn

"P'No! Chạy đi, mau chạy đi!"

Hự...khụ khụ....

"mày lo cho bản thân mình trước đi!" một tên bịt mặt đấm vào bụng Ae

"tụi bây đi thôi! Kẻo có ai thấy thì toi đấy!" tên lái xe ló đầu ra quát lớn

Hai tên lôi Can quăng lên xe, một tên trong số chúng rút từ túi quần ra một cái khăn trắng, rồi bịt vào mặt Ae. Ae đã cố vùng vẫy nhưng rồi hôn mê vài giây sau đó. Trước khi bị lôi lên xe thì Techno lao tới kéo tay Ae lại

"tụi mày đưa nó đi đâu?!"

"cái thằng này!" một tên bịt mặt rút từ trong xe ra một thanh thép, giáng thẳng một cái vào sau đầu Techno. Techno ngã khụy xuống đất, Ae bị lôi lên xe, cả đám người bỏ mặt Techno thân đầy máu nằm vật dưới đất, lên xe chạy mất hút. Trước khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại, Techno đã nghe thấy ai đó đang gọi mình nhưng toàn thân tê dại, ý thức từ từ rồi bỏ cậu.

"No! No! No! Tỉnh lại" Champ chạy lại đỡ lấy thằng bạn thân toàn máu lên vai cõng chạy ra xe phóng tới bệnh viện, thật may là đường sá hôm nay đặc biệt thưa, chỉ vài phút đã tới được bệnh viện gần nhất

--

"mọi chuyện và vậy!" Techno kể lại mọi chuyện mà một phen rùng mình, không ngờ rằng bản thân lại có thể kiên cường đến thế

"khốn khiếp" Kla ngồi bên cạnh nghiến răng nghiến lợi siết chặt lấy cái quần tây của mình

Techno thấy chứ! Kla là đang kìm chế trước mặt cậu, vẻ mặt rất đáng sợ, nói có vẻ hơi quá nhưng vẻ mặt đó của Kla còn làm cậu lạnh sống lưng hơn chuyện mình vừa bị đánh tới mức nhập viện nữa

"Kla! Anh không sao rồi! Không sao rồi mà!" Techno với đôi tay có chút run run chạm tới bàn tay đang siết chặt kia

Thấy anh chạm tay mình, Kla lập tức buông lỏng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

"em sẽ trả thù cho anh!" Kla nghiến răng nói

"Kla à! Không cần đâu! Là anh nhiều chuyện mới thành ra như thế này! Chuyện bây giờ là phải đi báo với mọi người chuyện thằng Ae và thằng Can bị bắt đi đâu rồi!"

Hình như thuốc tê đã hết tác dụng, cơn đau từ đầu như xung điện chạy khắp người, Techno mặt khó chịu thấy rõ, tay cũng bất giác siết lấy tay Kla

"P'No? Anh sao vậy? Đau ở đâu hả?" Kla hốt hoảng khi thấy mặt Techno dần dần tái đi

"anh không sao! Chắc thuốc tê đã hết tác dụng thôi! Anh không sao, không sao"

Dù nói vậy nhưng toàn thân Techno lại căng cứng, tay run lên từng đợt

"để tao đi gọi bác sĩ" Champ chạy ngay ra khỏi phòng

"P'No anh ráng lên! Bác sĩ sắp tới rồi! Anh ráng lên!" Kla lòng đau như cắt, nhìn người yêu đau đớn chịu đựng một mình, cậu hận, hận bản thân tại sao lại tới muộn, hận bản thân vì không thể bảo vệ cho anh

Một hồi sau khi bác sĩ kiểm tra cho Techno

"tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi giảm đau, bây giờ đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có thể an tâm!" bác sĩ nói nhỏ với Kla và Champ rồi rời đi

"Kla, mày ở lại trông chừng thằng No, tao đi báo cho thằng Pete với thằng Tin chuyện thằng Ae với Can bị bắt cóc! Có gì cứ gọi cho tao, tao đi trước" Champ vỗ lên vai Kla

"có chuyện gì anh nhớ gọi cho em, em sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu" bây giờ Kla không còn là Kla ngoan hiền trước mặt P'No nữa mà là một Kla với đúng con người thật của mình, một Kla không từ thủ đoạn để thỏa mãn mong muốn của bản thân, ánh mắt của Kla bây giờ nếu nói cậu ấy đang muốn giết người thì chắc ai cũng tin là thật đấy

-20h-

Phòng của Pete

Ting ting

Pete chạy ra mở cửa

"sao rồi! Có liên lạc được không" Pond là người lên tiếng trước, thằng bạn thân của cậu đã mất tích hơn một tiếng rồi

"Pond Aim! Ae mất tích rồi, Ae mất tích rồi" Mắt Pete đỏ ngầu, giọng nói run rẩy ngồi xuống sofa

"bình tĩnh đi Pete! Bình tĩnh đi, Ae chắc là đang đi đâu đó thôi, sẽ không sao đâu" Aim an ủi cậu bạn của mình, Pete bây giờ nhìn thảm lắm, đồng tử giãn to, ánh mắt vô định, miệng lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó nghe không hiểu

Ting ting

Lần này là Pond chạy ra mở cửa, nhưng sau đó liền bị người trước mặt dọa cho sợ mém là la toáng lên

"mày vào đi Tin" Pond sợ sệt nói

Mặt Tin bây giờ đúng là thật đáng sợ, mặt đằng đằng sát khí đi vào trong

Vừa thấy Tin, Pete bật dậy đi tới hấp tấp hỏi

"Tin Tin! Cậu có tìm thấy Ae và Can không, có thấy không" Với thực lực của Tin, chuyện tìm người dễ như trở bàn tay, Tin chính là niềm hy vọng cuối cùng của Pete. Nhưng hình như cái hy vọng này đang tắt dần khi nhìn thấy vẻ mặt muốn giết người của Tin

"không thấy?! Không thấy sao?!" Pete run rẩy lại đi lặp lại có một câu

"không thấy" Tin bất lực đáp, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân vô dụng tới mức này

Pete khụy xuống sàn nhà, toàn thân run rẩy kiệt liệt. Aim liền chạy tới đỡ lấy Pete lên sofa

"Aim ơi! Ae...Ae...hức..." Pete khóc, đây là lần đầu tiên Pete khóc trước mặt người khác ngoại trừ mẹ và Ae

Pete nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bàn tay trái của mình, dùng tay phải miết miết lên cái nhẫn ấy, thảm thiết gọi tên Ae

Aim đau lòng nhìn Pete suy sụp tinh thần, chỉ biết ôm lấy Pete, cho cậu ấy một điểm tựa để có thể chống đỡ khi không có Ae bên cạnh

Pond đứng bên cạnh cũng xót thay cho thằng Ae

Reng reng reng

"alo, P'Champ! HẢ! CÁI GÌ! BỊ BẮT CÓC! Chuyện xảy ra khi nào vậy P" Pond hét lớn trợn to mắt nhìn Pete và Tin

"mở loa ngoài đi" Thấy Pond nhìn chằm chằm mình là biết có chuyện rồi, Tin nói chỉ vào cái điện thoại

Bíp _ loa ngoài

Giọng P'Champ vang lên

"ờ, thằng Ae với thành Can bị bắt cóc rồi, thằng No vì tới cứu hai đứa nó mà bị đánh đang mê man ở bệnh viện đây này, nghe nó kể thì hình như lúc đó gần 6h, anh mày đang đi xin phép xem lại camera an ninh gần đó xem có phát hiện gì không, mày chông chừng thằng Pete nha, nó mà biết thằng Ae mất tích chắc sẽ sốc lắm, còn thằng Tin nữa, mày bảo nó phải bình tĩnh, tao không biết bọn bắt sẽ làm gì hai đứa nó đâu. Thôi tao cúp đây, có phát hiện gì tao sẽ gọi cho mày"

-kết thúc cuộc gọi-

Cả căn phòng chìm trong yên lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp cùng tiếng lòng ngực đau nhói

Pete giờ đây mặt không xanh thì trắng, môi bị cắn lấy tới rỉ máu, tâm chết lặng khi nghe tin Ae của cậu bị bắt mất

Tin một bên cũng đã chết lặng từ lâu khi biết Can cũng bị bắt đi

"18h...18h...vậy...vậy người nhắn cái tin nhắn kia là..là ai?!" Pete lẩm bẩm

"mày nói cái gì vậy Pete? Tin nhắn? Tin nhắn nào?" Pond quay sang hỏi Pete

Lật đập mở lại cái tin nhắn kia cho Pond xem

< 18h15 _ Ae:" tao có chuyện gấp phải về phòng, không đến được" >

Pete di chuyển tầm mắt nhìn sang Tin, lời nói hoảng loạn

"Ti..n..Tin! Giờ..giờ mình phải làm gì đây!...Ae...Ae...mình phải làm gì đây..Tin.."

Tin không nói gì, vì cậu cũng không biết bây giờ phải làm gì nữa. Can của cậu tuy nói nhiều nhưng tính tình lương thiện, không bao giờ có thù với ai, tại sao lại bắt cậu ấy, là ai? Là ai có khả năng bắt cậu ấy, là ai dám đối đầu với cậu, là ai dám đối đầu với Tin Methanat này! Dù có là ai đi chăng nữa cậu cũng sẽ bắt kẻ đó sống cũng không được chết cũng không xong vì dám đụng vào người của cậu!

-ngôi nhà hoang trên một bãi đất trống nhỏ-

"tạt nước cho hai đứa nó tỉnh đi" Trump ngồi trên bàn lớn ra lệnh cho đám đàn em

Khụ khụ khụ

Ae và Can bị ngạt nước mà tỉnh lại, tai tay bị chói ra phía sau

"LÀ MÀY!" Ae gầm lên nhìn người trước mặt

"giỏi! Còn nhớ tao là ai! Haha" Trump cười lớn

"không phải tao từng nói sẽ trả lại cú đấm ngày hôm ấy lại cho mày sao! Thằng lùn gay! Haha" Trump dùng ánh mắt khinh thuờng nhìn Ae

"thằng khốn!" Ae nghiến răng

"mày cũng bám dai thật đấy, một năm chứ có ít gì, bám theo một thằng công tử nhà giàu, ra vẻ ta đây như anh hùng cứu mỹ nhân rồi còn bày đặt cặp kè yêu đương, haha, khinh tởm, một lũ khinh tởm không biết xấu hổ"

"CÂM MIỆNG! TAO CẤM MÀY XÚC PHẠM PETE" Ae rống lớn, hơi thở nặng trịch, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương

"ui, ui! Mày nhìn lại đi, mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao! Đây! Để tao trả lại món nợ cho mày" Trump vừa nói vừa tiền gần về phía Ae

Bốp

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Ae

"cái này là tao trả cho mày đấy, thằng lùn! Haha" Trump đấm xong còn đá thêm vài cái vào bụng Ae

"Ae!" Can hét lên

"ê thằng kia, có giỏi thì qua đây đánh tao luôn đi, tao sẽ sống chết với mày luôn" nhìn thấy bạn mình bị đánh Can không khỏi tức giận dù bản thân cũng bị đánh tơi tả nhưng vẫn hùng hồn mạnh miệng

"được! tới đây, tao không ngán mày đâu" Trump đi về phía Can nhếch môi

"dừng lại! Đừng động tới thằng đó! Tao không muốn món hàng bị méo mó khi giao dịch" một giọng nam trầm vang lên ngăn cản Trump

Can đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng kia, nhưng người đó đang đứng khuất trong bóng tối, Can không thể nhìn rõ mặt người đó là ai

"món hàng này, tao muốn được nguyên vẹn, đứa nào đụng vào nó tao giết đứa đó!" người đàn ông đó chỉ tay về phía Can căn dặn

"tao cũng không quan tâm nó, mày muốn sao cũng được" Trump nhún vai, người mà hắn muốn đối phó là thằng lùn đang nằm dưới đất kia kìa

"Lôi thằng lùn đó đi theo tao" Trump ra lệnh rồi đi vào một phòng trống

Ae bị lôi đi

"ê mày muốn làm gì bạn tao! Ê thằng chó! Mau thả bạn tao ra! Tụi bây lôi nó đi đâu! Này!" Can muốn cứu Ae nhưng tay chân đều bị chói không thể di chuyển được

Một tên bịt mặt đi tới chụp cái khăn trắng lên mũi Can, Can hôn mê ngay sau đó

-phòng trống-

"treo nó lên cho tao" Trump nói với hai thằng đàn em

"đi ra ngoài đi"

-cạch-

Trong phòng chỉ còn lại một mình Trump và Ae thì đang bị treo lên chân không chạm đất

"là mày cướp mất hủ vàng của tao, là mày khiến tao bị đuổi học, là mày khiến ba má từ tao, là mày khiến tao phải trốn chạy, là mày khiến cho cuộc sống của tao khốn đốn như bây giờ, là mày,  tất cả là tại mày!"

Mỗi câu "là mày" được thốt ra là Ae lại đón nhận một cú đấm vào người. Trước mắt từ từ tối sầm lại, bên tai vẫn còn văng vẳng từng lời oán trách, toàn thân đau nhức, cảm giác bị treo lơ lửng giữa không trung chân không điểm tựa thật đáng sợ, Ae dần dần mất đi ý thức.

-hình ảnh mập mờ-

"Ae ơi! Mau mau đến đây đi! Lại đây xem cái này vui lắm nè"

Là giọng của Pete, Pete đang nắm lấy tay cậu kéo đi. Pete cười đẹp lắm! Đẹp như ánh ban mai buổi sáng sớm vậy! Mỗi lần nó cười đều để lộ hàm răng trắng thẳng tắp, hai răng thỏ cũng đáng yêu vô cùng, nhìn cứ như một chú thỏ con!

"Ae ơi! Cậu sao vậy! Ae ơi! Ae! Ae!..." Pete bắt lấy vai cậu lắc nhẹ

"Pete! Pete!...đừng đi...đừng đi" hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ nhạt dần. Ae đưa tay về phía trước với mong muốn kéo Pete quay lại nhưng cậu chỉ đang quơ tay vào không trung thôi

--

"Ae! Ae! Tỉnh, tỉnh lại! Ae!" Can đang lắc mạnh vai Ae

Cậu đang bị nhốt trong một phòng trống thì ai đó mở cửa mang cả thân người Ae toàn vết thuơng lớn nhỏ thảy xuống trước mặt cậu rồi quay đi đóng cửa lại

Lúc đó Can chỉ biết lớn tiếng la lên

"một lũ mất nhân tính!"

Can chạy lại đỡ lấy Ae

Ae từ từ mở mắt

"Pe..t..e.."

"tao là Can, không phải Pete, mày tỉnh lại cho tao, mau lên" Can nhìn thằng bạn mình mà oán hận tên Trump kia

Ae từ từ cũng tỉnh táo, đồng nghĩa với việc giờ đây cậu có thể cảm nhận toàn bộ mọi sự đau nhức từ các vết thuơng kia, có những chỗ đã bầm tím lên chuyển màu đỏ sẫm trông rất đáng sợ, nhưng may là hơn 18 năm qua cậu dày công rèn luyện mới có thể chống đỡ nổi, nếu là người khác chắc là thăng thiên về miền cực lạc rồi

-Ngày bắt cóc thứ hai-

Sáng hôm sau

"Pete mày ăn chút đi! Cả đêm đã không ngủ rồi! Mày không ăn sức đâu mà đợi tin tức chứ" Pond cầm bát cháo đưa tới trước mặt Pete

"đúng rồi Pete, cậu ăn đi, không ăn sẽ mất sức đó" Aim cầm lấy cánh tay của Pete lắc nhẹ

"Tin cậu cũng ăn tí đi!" Aim nhìn sang cậu bạn toàn thân sát khí kia nói

Nhưng lại ngược với Pete, Tin nhận lấy bát cháo, ăn một chút liền hết cả bát

"mày phải ăn để có sức đón Can trở về, đúng! Phải đón Can trở về" tâm trí Tin giờ đây chỉ đang cố suy nghĩ tìm cách mang người yêu về lại bên cạnh mình

"đó, nhìn Tin đi Pete! Cậu ăn một chút đi!" Aim vẫn kiên trì với Pete

"xin lỗi Aim! Xin lỗi Pond! Mình ăn không vô" Pete ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu không kiên cường như Tin, giờ đây cậu chỉ là một cậu nhóc yếu đuối mà thôi

Giờ trong đầu cậu chỉ có một chuyện duy nhất là đừng để điện thoại tắt nguồn

Là bắt cóc mà! Chỉ vì tiền thôi đúng không! Vì tiền thì sao chưa gọi đến đòi tiền chuộc chứ! Tại sao không gọi đi chứ, Pete siết chặt lấy điện thoại trong tay

Reng reng

"alo, P'Champ! Sao? Thấy được rồi hả? Cho em mau đi anh" Pond hốt hoảng chạy đi kiếm cây bút và mảnh giấy ghi ghi viết viết cái gì đó

"cảm ơn anh, nếu có thông tin gì nhớ báo cho em biết với" sau đó Pond cúp máy quay trở lại phòng khách

"có phát hiện gì" Tin là người hỏi trước

"đây!" Pond chìa mảnh giấy ra trước mặt Tin

"đây là biển số của chiếc xe đã bắt cóc hai người họ, biển số này không có trong danh sách xe được nhà trường quản lý nên không biết chủ chiếc xe là ai! Tin! cậu có cách tìm ra nó chứ?!" Pond thừa sức biết Tin sẽ làm được nhưng vẫn lịch sự hỏi

"để tôi lo" Tin cầm lấy mảnh giấy, rút điện thoại bấm một dãy số

"tôi cần điều tra lịch trình của một chiếc xe, biển số là 43H57682, lập tức điều tra cho tôi" giọng nói lạnh lùng của Tin vang lên, giờ đây Pond đã hiểu vì sao người bên khoa IC lại sợ đến gần thằng Tin rồi, không phải vì cái danh tiếng lẫy lừng của dòng họ Methanat mà là vì cái khí chất đáng sợ từ người Tin thoát ra, không cần nhìn chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến đối phương lạnh run người

Tin cúp máy rồi hướng mắt nhìn Pete nói

"sẽ mau có tin tức"

Hy vọng của cậu đến rồi đúng không? Đúng không? Sẽ có tin tức? Vậy là cậu sẽ sắp gặp lại Ae đúng không?

"cảm..cảm ơn cậu Tin" Pete chỉ biết nói lời này thôi, trong khi Tin đang nổ lực tìm kiếm thì cậu lại không làm được gì cả chỉ biết ngồi trông chờ vào người khác, bản thân này thật đúng là đồ vô dụng mà

Đúng như Pond nghĩ, người như Tin cái gì cũng có thể làm được, vài phút sau đó điện thoại Tin lại reo lên lần nữa

"rồi!" sau đó Tin cúp máy

Ngay lúc đó, điều Pete mong chờ cũng đến

Reng reng

Điện thoại Pete vang lên, là một số lạ gọi đến. Pete run rẩy cầm điện thoại, tim đập loạn sạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Pete nhấn nút bắt máy

"a..alo.."

"chào em Pete! Đã lâu không gặp rồi nhỉ"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Pete, một giọng nói quen thuộc tới mức có chết cậu cũng không bao giờ quên, giọng nói của người đã từng phá hủy cuộc đời cậu

"P'Trump!"

Nghe thấy cái tên kia, mọi người trong phòng đều hướng mắt nhìn Pete

Pond biết người này, Ae đã từng kể cậu nghe về chuyện Pete bị đánh nằm dưới mưa

Tin lại càng thừa biết người này, cái thứ cặn bã xã hội mà Pete đã nhờ cậu điều tra giúp. Nhưng Can thì liên quan gì đến tên kia, Tin thắc mắc

"anh muốn gì?"

"hahahaha, em biết anh muốn gì mà Pete!"

"là anh...là anh bắt cóc Ae và Can, phải không?!" Pete bỗng nhiên mạnh mẽ đến lạ thuờng

"em thông minh thật đấy!"

"tại sao! Tại sao anh lại làm vậy hả?!" Pete siết lấy cái điện thoại, đã lâu như vậy rồi mà hắn ta vẫn không buông tha cho cuộc sống của cậu

"ôi ôi! Vừa mới khen em thông minh xong giờ lại hỏi anh câu ngu ngốc đó! Tại sao hả! Đơn giản thôi, vì tiền của em đó Pete!"

"nói đi! Anh cần bao nhiêu để thả người"

"2 triệu bath" (gần 1 tỷ rưỡi VNĐ)

"cái...cái gì?!"

"2 triệu bath đổi 2 mạng người, quá rẻ cho em rồi đó !"

"làm sao mà em có được số tiền lớn như thế"

"đó là chuyện của em! Anh cho em thời gian chuẩn bị, ngày mai anh sẽ nhắn cho em địa điểm giao dịch, còn nếu không thì chờ nhận xác hai thằng đó đi, giờ bái bai Pete yêu dấu của anh! Haha"

-cuộc gọi kết thúc-

Pete buông tay xuống ghế, tay vẫn còn siết chặt cái điện thoại, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt gầy gò của Pete

"là P'Trump, là P'Trump đã bắt cóc Ae..là anh ta bắt cóc Ae.."

"hắn ta nói gì" Tin bên cạnh sốt ruột hỏi

"2 triệu... Anh ta đòi tiền chuộc... 2 triệu đổi lấy Ae và Can...2 triệu...mình lấy đâu ra nhiều tiền đến vậy!"

"tôi sẽ lo phần tiền chuộc. Khi nào giao dịch?"

"ngày mai"

"được, bây giờ tôi sẽ lên kế hoạch giải cứu cho ngày mai" Tin vừa nói vừa gõ gõ làm mảnh giấy đặt trên bàn, địa điểm bắt cóc Can

Ting ting

"ai lại đến vào lúc này cơ chứ!" Pond đi ra mở cửa

"Kla! P'Champ!" Pond ngạc nhiên

"sao rồi! Có tin tức gì chưa?" P'Champ vừa vào liền hỏi

"rồi anh, phía bắt cóc đòi 2 triệu bath tiền chuộc" Aim nói

"P'No sao rồi? Đã khỏe hơn chưa Kla" Aim nhìn cậu đàn em hỏi

"anh ấy đã không sao, P'Thype đang chăm sóc ảnh, em qua đây phụ giúp một tay" tuy lời nói không có gì khác thuờng nhưng gương mặt đằng đằng sát khí của Kla đã làm cho Aim hoảng sợ một chút, Kla đến giúp là để trả thù cho Techno

"thêm người càng tốt" Tin nói rồi bắt đầu đưa ra kế hoạch mà mình vừa mới nghĩ ra

"ngày mai, tôi và Pete sẽ đi đến điểm giao dịch, Pond và P'Champ sẽ từ một chiếc xe khác đi theo sau." Tin chỉ về phía Pond và Champ

"ok, anh mày đai đen karate nên sẽ cố gắng hỗ trợ mày" Champ vỗ ngực

"Hiện tại chúng ta không biết được phía bắt cóc gồm bao nhiêu người, nên phải thật cẩn thuận. Kla! anh nhờ cậu chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu, phải bí mật!" Tin nhìn Kla, cậu biết chắc là cậu nhóc này đến đây là để trả thù cho người yêu, nên chuyện thuơng tích sẽ không tránh khỏi. Nhà Kla sở hữu một chuỗi bệnh viện tư nhân nên chuyện này có thể làm trong bí mật được

"em sẽ lo" Kla gật đầu, cậu thề nếu không đánh kẻ đã đánh Techno đến nhập viện cậu quyết không về gặp anh

"về phần hỗ trợ, tôi sẽ kêu người của tôi đến giúp, Aim!  Cậu là con gái, không nên chen vào"

"mình hiểu mà" Aim nói

"lúc tôi và Pete vào trao đổi, vòng ngoài nhờ vào tất cả mọi người" Tin trình bày kế hoạch giải cứu một cách tỉ mĩ, phải thật chính xác không để có chút sai sót nào

-ngày bắt cóc thứ 3-

Ting - tin nhắn đến - 4h45p chiều

Số lạ: " khu công nghiệp bỏ hoang, nhà kho số 7"

Pete cầm điện thoại lên đưa cho Tin

Đúng như địa chỉ cậu điều tra, Tin nhếch môi, nhìn Pete

"xong chưa!"

"rồi Tin!" Pete tuy nói vậy nhưng toàn thân đang căng cứng tới mức không cử động được

Aim ngồi bên cạnh vỗ về Pete

"Pete nhớ cẩn thận, qua trọng là tính mạng đấy" Aim rất lo cho Pete, lo cho cả bọn người đi giải cứu Ae và Can, đặc biệt nhất là cậu người yêu khoác lác của mình

Pete nắm chặt lấy tay Aim

"mình nhất định..nhất định sẽ mang Ae về cùng!"

"đi thôi!" tin xách cái túi đen to đứng dậy bước ra cửa, Pete đi ngay theo sau

"cả hai nhớ phải cẩn thận đấy!" Aim vẫy tay, sau đó chắp tay lại cầu khẩn

"alo, bên các anh chuẩn bị đi, có hiệu lệnh của tôi thì hành động" Tin vừa lái xe vừa gọi điện

"dạ rõ thưa cậu Tin"

-45 phút sau-

Khu công nghiệp bỏ hoang, nhà kho số 7

Chiếc xe chở Tin và Pete chầm chậm dừng lại khi một đám người bịt mặt tay cầm vũ khí ra tiếp đón

Tin tắt máy, nhìn sang cậu bạn của mình

"Pete! Phải thật bình tĩnh, phải mang hai người họ an toàn ra khỏi đây, ok?" không thể tin được ngay tại thời điểm này Tin lại có thể bình tĩnh tới mức đáng sợ như vậy

Pete hít lấy một hơi thật sâu, gật đầu

Cả hai mở cửa xuống xe, túi tiền do Tin cầm, cả hai tiến về phía đám người phía trước

"người đâu?" Tin là người lên tiếng trước

"tiền đâu"

"đây!" Tin cầm túi tiền xách cao lên

"im lặng và đi theo bọn tao" một tên nói rồi cả bọn bao vây lấy Pete và Tin,  đi vào trong nhà kho

Pete và Tin đi theo, cả đám đi tới một dãy phòng rồi dừng lại

"mày!" tên đứng đầu chỉ tay về phía Pete

"hướng này" tên đó chỉ tay về một căn phòng mở hé cửa, bên trong tối đen

"còn mày" chỉ vào Tin

"bên này!" đó là một căn phòng khác xa hơn phòng mà Pete được chỉ điểm

'Chết tiệt!' Tin chửi thầm, làm sao cậu bảo vệ Pete khi cả hai phải chia nhau ra cơ chứ, nhưng bây giờ tính mạng của Can ra sao cậu còn chưa biết, Pete! Xin lỗi cậu, Can rất quan trọng với tôi

"khoan!" Cả hai đang tách ra thì tên đứng đầu liền lên tiếng

"túi tiền! Đưa nó cho thằng kia" tên bịt mặt chỉ về cái túi tiền, rồi chỉ tay về phía Pete

Pete đi tới cầm lấy túi tiền, Tin liền nhìn cậu gật đầu ý bảo 'phải cẩn thận', Pete nhìn Tin rồi gật đầu đáp trả ý nói 'cậu cũng vậy'

Rồi cả hai chia làm hai ngã rẽ, đi cứu lấy người yêu của mình.

============================

Chỉ mới là mở đầu thôi nha! 😈😈

Nhớ nhìn chọn và cmt cho tui để tui có động lực viết tiếp nhé ❤

Yêu tất cả mọi người!

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aepete