#11

Ai vô tình ghé qua nhớ để lại dấu vết cho tui biết đó nha!

Chúc các bạn đọc vui vẻ nha ❤

Trí tưởng tượng của Olivia!

---------------------------------------------------

-Trong một tiệm ăn nhỏ-

Tuy rất đói nhưng Pete ăn không được bao nhiêu, có thể vì đã nhịn ăn từ tối qua tới giờ nên bao tử đình chỉ mất rồi. Ae nhìn cậu mà không khỏi lo lắng, cả bữa ăn nó chỉ ăn có tí, làm cậu ăn cũng không thấy ngon nữa.

Chở nó về ktx, cả quãng đường nó không nói lấy nữa lời, chỉ có ôm eo cậu mà thôi. Tới nơi rồi cậu mới thấy, cả mặt nó tái méc không còn tí máu, tay còn run run nữa chứ, thôi xong, sao cậu không nhận ra sớm hơn, chết tiệt

"Pete, mày có sao không, có đau chỗ nào không, nói tao nghe" Ae nắm lấy vai nó, hấp tấp hỏi

"Ae mình chỉ hơi khó chịu thôi, không sao đâu"

"không sao cái đầu mày ấy, mặt mày trắng bệch tới nỗi này mà còn nói không sao"

Ae nhăn mặt, nhíu mày

"Pete, tối nay tao sẽ ở lại với mày. Đi, tao đưa mày lên phòng"

Cơn mệt mỏi dần dần ập tới

"vậy mình phiền cậu rồi Ae" Pete nặng nhọc nói trụ vào người Ae bước đi

Lên đến phòng, Ae nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường. Người Pete giờ đây lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa, Ae chạy vào phòng tắm lấy ít nước nóng cởi áo lau người giúp Pete. Cài lại cái nút cuối cùng, đắp chăn cẩn thận cho Pete. Pete đã ngủ hô hấp đều đều, Ae nhẹ nhàng rời phòng đi xuống bếp định nấu tí gì đó phòng khi Pete đói.

Mở tủ lạnh, cậu không khỏi thở dài. Nó trống trơn, không còn gì cả, nhìn thôi cũng đủ biết là Pete đã không ăn uống đầy đủ rồi. May là còn tí gạo đủ để nấu một ít cháo.

Nồi cháo đã xong, giờ chỉ cần quay lại xem Pete có ổn không là ok.

Pete bị đánh thức bởi chính cơ thể cậu ngày càng nóng, cổ họng khô khan, tay chân nặng nề không động đậy được, cậu thều thào gọi

"A..e... Ae.. Ae ơi..."

Vừa định nhẹ nhàng mở cửa thì Ae nghe Pete gọi cậu, giọng khàn đặc, Ae lật đật mở cửa xông vào chạy đến ngồi bên Pete

"Pete, tao đây, mày sao rồi nói tao nghe, chết tiệt, mày sốt rồi " Ae cầm tay Pete, hết sức giật mình khi người Pete vài phút trước còn lạnh ngắt thì giờ đây nóng tới mức muốn bỏng người

"A..e..Ae.. khó chịu.. quá..", Pete cắn chặt môi, mặt một hồi xanh một hồi trắng rất thảm, tay xoa xoa vùng bụng

Ae đưa tay lên bụng Pete đè nhẹ hỏi
"ở đâu, Pete? Ở đây hay ở đây.."

"ưm...đau..." Pete nhăn mặt

"qua giờ mày đã ăn gì" Ae hỏi Pete

"mình không nhớ.... Khó chịu quá Ae ơi.. hức hức..."

"mày đợi tao, tao đi lấy thuốc"

Ae chạy ra hộp thuốc dự phòng lấy 1 viên thuốc trị đau bao tử sẵn lấy luôn miếng dán hạ sốt rồi tức tốc quay lại bên Pete

Vừa vào phòng thì thấy Pete lồm cồm ngồi dậy liền chạy tới đỡ cậu

"mày muốn đi đâu"

"mình..muốn..(ọe)" Pete lấy tay che miệng mình, cậu muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài

"đi từ từ thôi, tao dìu mày"

Ae nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Pete, để cậu nôn ra hết có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đỡ Pete lại quay giường, cho cậu uống thuốc giảm đau, dán miếng hạ sốt lên trán cậu rồi đắp chăn cho cậu.

"mày nằm nghỉ đi, tao ra lấy cho mày tí cháo, đừng ngủ vội, ăn xong rồi hẳn ngủ"

Ae định rời đi thì phát hiện góc áo bị níu lại

"Ae..mau quay lại nha"

"ừm, tao ra rồi vào liền, đợi tao"

5 phút sau

"Pete, dậy ăn tí cháo đi"

Sau khi nôn ra hết, Pete đã thấy đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn sốt, người cứ lâng lâng thẫn thờ. Ae quay lại cầm theo một bát cháo nhỏ, Ae đỡ Pete ngồi dựa vào thành giường

"há miệng nào, Pete"

"xin lỗi Ae, còn bắt cậu phải chăm sóc cho mình"

"ngốc! Sao mày cứ khách sáo như vậy chứ, đã yêu nhau lâu vậy rồi mà. Tao là người yêu của mày, đó là bổn phận của tao, mày mau ăn tí đi, aaa"

"cảm ơn Ae" Pete nhìn Ae mà bật cười

Ăn xong cũng đã hơn 9h, Ae từ phòng tắm đi ra, cố làm ấm cơ thể mình trước rồi mới vén chăn lên giường, cậu sợ Pete sẽ lạnh

Luồng tay ra sau gáy, kéo Pete vào lòng, nào ngờ Pete xoay người đẩy cậu ra

"không được.. Ae sẽ bị lây bệnh mất..không được.." Pete vừa đẩy vừa nói. Tuy đã uống thuốc nhưng cậu vẫn còn sốt, cậu không muốn Ae vì mình mà bị bệnh

"không sao, tao khỏe vầy sao bệnh được" Ae cười trước suy nghĩ ngốc nghếch của người yêu, lần nữa kéo Pete vào lòng

"nhưng mà...Ae..."

"ngoan nào Pete, mày vẫn còn sốt, mau nhắm mắt rồi ngủ đi. Không lẽ lại muốn tao lo thêm nữa hả?!"

Pete rút sâu vào lòng Ae, níu áo nói

"xin lỗi Ae, hức hức.." nhìn Ae cứ luống cuống lên vì mình mà Pete cảm thấy bản thân thật vô dụng

Người ta nói người bệnh rất hay nhõng nhẽo, đúng thật, giờ đây Pete đang nhõng nhẽo với cậu kìa

"thôi nào Pete, ngoan nào, không được khóc nữa, ngoan không khóc"

"hức hức... Mình... mình sẽ...hức.. không khóc nữa"

"ngoan, giờ ngủ nha, ngủ mới mau khỏe lại được, tao muốn mày ngày mai phải khỏe lại cho tao" mặc kệ nước mắt thấm đẫm áo mình, Ae ôm Pete, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, như vỗ em bé vậy

Pete ôm Ae chặt hơn: "Ae...ngủ ngon"

"ừm, ngủ ngon, ngốc ạ"

------
Pete

"Pete!....Pete!....Pete!..."

Ai đó đang gọi cậu, cậu mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt cậu là bốn phía tối đen như mực, chợt cậu nhận ra Ae không có ở đây

"Ae ơi! Ae đâu rồi ?"

Cậu đứng dậy đi về phía trước, cậu muốn đi tìm Ae, dù phía trước có tối đen như thế nào cậu cũng phải đi tìm Ae

"Pete!...Pete!...Pete!..."

Giọng nói đó, ai đang gọi tên cậu vậy, cậu chạy về phía tiếng gọi ấy

"Ae! Cậu ở đâu vậy?" Pete vừa chạy vừa hét lớn, giọng nói kia cũng không còn nghe thấy nữa. Mất phương hướng, Pete đứng lại, không biết phải nên chạy tiếp hướng nào

"Ae ơi! Cậu đang ở đâu, mau ra gặp mình đi! Ae ơi!" cậu hét lớn, nhưng vẫn không ai trả lời cậu

"Pete! Pete ơi!.."

'Ae! Đó chính là Ae !' Pete khẳng định rồi lại chạy về phía có tiếng gọi của Ae

Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy người cậu muốn gặp. Nhưng sao Ae lại quỳ ở đó, tại sao lại không đến bên cậu, còn giọng nói kia nữa, rõ ràng là của Ae nhưng sao Ae không mở miệng

"Ae! Ae! Là mình nè, là Pete nè" cậu chạy về nơi Ae đang quỳ

-Khinh-

Cậu va phải cái gì đó, ngã xuống đất. Sao lại có tấm kính ở đây? 

"Ae! Ae ơi! " Cậu đứng đó gọi, đập ầm ầm vào tấm kính kia, sao lại ngăn cản cậu đến với Ae chứ, tại sao ?

"Pete? Phải Pete không?"

Hình như Ae  không nhìn thấy cậu, chỉ dựa vào nơi phát ra âm thanh mà nhìn tới, Pete càng cố gắng đập mạnh hơn

" phải Ae, là mình, Pete nè "

Chưa kịp vui mừng thì Ae hét lớn

"PETE! CHẠY ĐI, MAU CHẠY ĐI"

"tại sao Ae, tại sao phải chạy chứ" cậu liên tục đập vào tấm kính dù tay đã đỏ cả lên

"Pete, mau chạy đ..." chưa kịp nói hết câu thì có mấy tên cậu không thấy rõ mặt xuất hiện, cầm gậy, thanh sắt đánh tới tấp vào người Ae

"KHÔNG ĐƯỢC" Pete hét lớn, tại sao lại đánh Ae của cậu chứ

Ầm ầm ầm, tiếng đập kính nghe đến đau cả tai, Pete không ngừng gọi Ae

"Không được đánh Ae, không được! Ae! Cậu mau chạy đi, mau chạy đi !" nước mắt đầm đìa, Ae ngay trước mắt cậu, nhưng sao cậu không đến cứu Ae được

"Pete, mau chạy đi"

''tại sao? Tại sao người bị đánh là Ae mà lại kêu mình chạy đi'', Pete thật sự không hiểu

Ae bị đánh, toàn thân rỉ máu, mấy người kia sau khi đánh thì lôi Ae đi đâu đấy

"Thả Ae ra, ai cho mấy người mang cậu ấy đi, THẢ CẬU ẤY RA, MAU THẢ CẬU ẤY RA! " Pete hét lên, khàn luôn cả giọng

Cậu dùng hết sức đập vào kính, cậu chỉ muốn đập nát tấm kính rồi chạy tới cứu Ae

Một giọng nói đáng sợ vang lên

"PETE!  TẠM BIỆT!  "

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Rầm, tấm kính vỡ vụn, mấy người kia cũng biến mất, chỉ còn mình Ae nằm đó, cậu chạy tới ôm lấy Ae vào lòng, khóc lớn

"Ae ơi! Hức... Ae ơi! Hức...Pete nè, Mình tới rồi nè...hức...hức..."

Ae mở mắt nhìn cậu,

"cảm ơn trời mày không sao" Ae đưa bàn tay đầy máu áp lên mặt cậu, mỉm cười nói

"tại sao Ae không chạy, tại sao chứ" Pete nắm lấy bàn tay ấy, nức nở khóc

"Pete, đừng khóc"

Sao cậu không khóc được chứ. Ae đang nằm trong tay cậu, máu từ trán chảy ra không ngừng, toàn thân đầy vết thuơng, máu rỉ ra ướt hết cả áo cậu

"Pete! Mày không sao rồi là tốt rồi, tao mệt quá, tao ngủ tí nha!" bàn tay áp trên má cậu dần dần trượt xuống

"không, không, không, Ae đừng ngủ mà, đừng nhắm mắt, nhìn mình.... nhìn mình nè! Mình không cho cậu ngủ... cậu phải mở mắt ra nhìn mình..." Pete run rẩy, cậu không thể để Ae ngủ, nếu không Ae có thể sẽ rời xa cậu mãi mãi

"Ae..không được ngủ....cậu không được ngủ.. Hức..hức... Cậu nhất định sẽ không sao....đừng bỏ rơi mình...cậu không được bỏ rơi mình.."

"Pete, tao xin lỗi, nhưng tao mệt quá rồi, cho tao nghỉ tí thôi "

Máu trên người Ae vẫn cứ chảy không ngừng, nhưng cậu phải làm sao đây?

"hức hức..Không.. Không.. mình không cho phép cậu ngủ... cậu phải kiên cường lên... Ae nhìn..nhìn mình...Ae nhất định sẽ không bỏ rơi mình đúng không... Ae đã từng nói là ....Ae sẽ không bao giờ buông tay mình dù cho có chuyện gì xảy ra đúng không...đúng không Ae"

Pete hoảng loạn nói không thành câu, cậu không thể mất Ae được, không thể được

Ae sẽ không bỏ rơi cậu, Ae sẽ không bỏ rơi cậu, Ae sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ không có chuyện đó

"Pete, tao xin lỗi" Ae vươn tay lau đi nước mắt của cậu rồi mất lực mà rớt xuống

"KHÔNGGGG.... hức hức.. Ae, cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà...mở mắt ra nhìn mình nè... Ae....làm ơn xin cậu đó hãy mở mắt ra nhìn mình đi mà hức hức"

Mặt kệ cho nước mắt rơi trên mặt Ae, Pete ôm lấy Ae, dùng sức lay cậu ấy, chỉ mong cậu ấy sẽ mở mắt ra mà nhìn mình

"Ae ơi, mở mắt ra đi, mở mắt ra đi mà, xin cậu đó..... AEEEE ƠIIII " Pete ôm người con trai thân đầy máu kia vào lòng, hét lớn

---------------------------------------------------

Các bạn nhớ cmt, bình chọn cho truyện của mình để mình có động lực viết tiếp nhé ❤

P/s: dạo này Perth Saint thả thính nhiều quá tui không tài nào chuyên tâm viết được hiu hiu 😢 mọi người thông cảm nha

Truyện viết theo cảm hứng, không có lịch đăng xác định

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ❤❤

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aepete