#10
Ai vô tình ghé qua thì để lại dấu vết cho tui biết nha ❤
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Trí tưởng tượng của Olivia!
---------------------------------------------------
Trong phòng ktx của Ae
"Ae ơi ! Bắt đầu từ ngày mai đến hết thứ 6, Ae đừng tới tìm mình có được không?? "
Leng keng
Cái thìa cơm đang cầm trên tay rơi xuống đĩa, Ae ngẩn người, nhìn người đang ngồi trước mặt, nhíu mày hỏi
"tại sao?"
"tuần sau là khoa mình thi rồi, mình muốn tập trung cho đợt thi này" Pete không dám ngẩn mặt nhìn Ae, lí nhí nói
"thì mày cứ thi như bình thuờng đi, sao lại cấm tao đến tìm mày" Ae buông muỗng, nhăn mặt nói
"không được đâu Ae, đợt thi lần này toàn nội dung chính, còn là lần đánh giá năng lực quyết định cho cả học kì, mình cần phải tập trung nhiều hơn nữa"
Ae vươn tay cầm lấy tay Pete, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay
"chính vì nó quan trọng với mày như vậy thì tao càng không thể không quan tâm đến mày. Mày có nhớ mỗi lần mày thi là mày lại học tới mức quên ăn quên ngủ không, tao không muốn chỉ vì điểm thi mà mày lại làm hại đến sức khỏe của mình như vậy. Còn nữa, nếu tao không chăm sóc cho mày lỡ mày có chuyện gì, tao làm sao ăn nói với mẹ của mày đây hả"
Pete lúc này có thể cảm nhận được mặt cậu đang nóng bừng lên chỉ vì câu nói kia, nhưng cậu vẫn không dám ngước lên nhìn Ae, chỉ dám nói nhỏ
"nhưng nếu Ae cứ ở cạnh mình suốt, mình thật sự không tập trung học được"
Tiếng Pete nhỏ xíu nhưng cũng đủ để Ae nghe thấy
Ae cong khóe môi, nghe Pete nói mà chỉ muốn trêu chọc người yêu ngốc này của mình
"mày nói gì tao nghe không rõ" Ae chồm tới hai tay nâng gương mặt nãy giờ cứ cuối xuống kia lên, đối diện trực tiếp với cậu
Pete giật mình, mặt bị ghì chặt, cố né tránh ánh mắt dò xét của Ae, lấp bấp nói
"nếu.. nếu Ae cứ ở cạnh mình hoài như vậy thì..thì mình thật sự không thể... tập trung ôn bài được.."
"Pete! Mày đáng yêu lắm, mày có biết không hả?! " Ae cười, mân mê đôi gò má mềm mại trong tay
"vậy...vậy Ae có đồng ý..không??!!" Pete chớp chớp mắt nhìn Ae
"tao không biết, nhưng tao sẽ hạn chế "
"không~ mình muốn Ae phải nói rõ ràng hơn cơ~~ Ae có đồng ý không~~ " Pete cần phải cách li tuyệt đối với Ae, bắt đầu làm nũng
"mày đang làm nũng với tao đó à" Ae nhìn người trong tay đang cố nài nỉ mình
"đi mà Ae~~ chỉ một tuần thôi mà~ " Pete bĩu môi
Sao mà kháng cự lại sự dễ thuơng này được cơ chứ, Ae thua rồi
"ờ, tao đồng ý, nhưng chỉ một tuần thôi đó và cũng phải có điều kiện"
"điều kiện gì vậy Ae"
"phải ăn uống đầy đủ, mỗi tối đều phải nhắn tin cho tao biết chưa! "
Pete tươi cười "được Ae! "
"cảm ơn cậu Ae!"
"thôi được rồi mau ăn đi, nguội mất"
Ae thở dài, không biết tuần sau cậu sẽ sống sao khi không gặp được Pete đây
-----
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm
Đã 4 ngày trôi qua, tuy ngày nào cũng nhắn tin với Pete nhưng cũng không thể khiến cậu bớt nhớ Pete được
Có lần, Ae không khống chế được bản thân, len lén đi qua khoa của Pete chỉ mong có thể ngắm nhìn cậu từ xa. Đứng dưới gốc cây trước cổng khoa, lấp la lấp ló tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chợt cậu nhìn vào chiếc nhẫn nằm nơi ngón áp út của mình, lòng bỗng thoắt lại. Ae đã từng hứa với Pete rằng sẽ không bao giờ lừa gạt Pete, nhưng nhìn xem giờ cậu đang làm cái gì đi. Đã hứa với Pete là sẽ không đến tìm cậu ấy mà, sao lại đi phá bỏ lời hứa dễ dàng như vậy được. Ae thầm chửi bản thân 'Ae, mày đang làm gì vậy hả, mày đã hứa với Pete thì mày phải làm cho bằng được, không được làm Pete buồn, đi về thôi', nghĩ là làm, cậu quay lưng đi không nhìn lại lấy một cái
---
"hết ngày mai là sẽ được gặp Pete rồi! Ae, mày chờ được, mày chờ được" Ae ngửa mặt lên nhìn trần nhà nói
"ê Ae, sao cả tuần nay tao không thấy mày qua rủ thằng Pete đi ăn, không lẽ ... tụi bây cãi nhau rồi hả, có cần tao đi giải hòa giùm không " Pond giường bên thấy mặt thằng bạn thân cứ nhăn như đít khỉ, nhiều chuyện hỏi
"cãi đầu cha mày " Ae lườm nó, cái thằng thối tha, mở miệng ra là không có gì tốt lành cả
"vậy chứ sao"
"nó phải tập trung ôn thi"
"ơ, mấy lần trước nó thi thì thi nhưng mày vẫn đi chơi với nó bình thuờng mà"
"nó đề nghị tao không được đến gặp nó để nó tập trung ôn bài"
"hahaaaa" Pond nghe Ae nói mà cười muốn té xuống đất
"và mày đã đồng ý, phải không"
"ờ" Ae khó chịu
"hahaaa, Ae ơi là Ae, mày chuẩn 'đội vợ lên đầu' rồi con ạ hahaaa"
"Kệ tao" Ae không cãi lại Pond vì cậu nghĩ có thể Pond nói đúng đi
"vậy nó cấm mày tới khi nào"
"chiều mai là nó thi xong"
"ráng đi mày, còn mỗi ngày mai, à mà khi gặp lại đừng làm gì bậy bạ nha, đừng " lột tôm" nó nhiều quá, tao sợ nó sẽ nhập viện đấy "
"lột cái đầu nhà mày ấy, cái thằng biến thái đồi trụy này" cả cái gối bay thẳng vào mặt Pond đang cười ngã nghiêng trên giường
-------
Thứ sáu,
Cái ngày mà Ae mong chờ nó cũng đã tới. Đáng lẽ cậu phải vui mừng vì cậu sắp gặp được người yêu sau bao ngày xa nhớ, nhưng không, bây giờ tâm trạng cậu đang rất lo lắng. Tối hôm qua Pete không có nhắn tin tới cho cậu, cậu gọi thì không liên lạc được. Lòng cậu giờ rối như tơ vò, lên lớp làm gì còn tâm trí mà nghe giảng nữa, cậu chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đi tìm Pete mà thôi
-------
-----
Pete
Từ đầu tuần tới giờ, cậu đều tuân thủ lời hứa với Ae, ngoài những lúc tập trung ôn bài ra thì đều chú ý đến sức khỏe và bữa ăn, tối còn phải nhắn tin trò chuyện một chút với Ae sau đó thì đi ngủ sớm vì nếu cậu không làm tốt thì Ae sẽ rất lo rồi lại chạy đến tìm cậu. Không được, cậu không thể để Ae lo lắng được
Chỉ còn mỗi hôm nay và ngày mai là lại được gặp Ae của cậu rồi, cậu vui lắm. Nhưng, bài kiểm tra hôm nay cậu lại không hoàn thành tốt, môn này cực kì khó và cũng rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung. Kết thúc môn kinh tế lượng trong một tâm trạng tồi tệ, tại sao cậu lại không thể làm tốt môn này như các môn trước. Pete mệt mỏi tự trách bản thân. Tâm trạng càng tệ càng khiến Pete suy nghĩ lệch lạc hơn.
Trên đường về ktx, Pete cứ tự trách bản thân, dặn lòng phải làm tốt môn còn lại vào ngày mai, không thể để tâm trạng này ảnh hưởng tới môn ngày mai được. Pete tìm đủ mọi lí do để khiến mình tốt hơn, rồi cậu nhìn vào chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út, cậu còn có Ae, nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay, đó chính là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cậu, cậu còn có mẹ, cả hai người họ cũng sẽ rất lo lắng khi thấy bộ dạng hiện tại của cậu. Nếu trường hợp xấu nhất là cậu phải thi lại thì cậu sẽ chỉ và duy nhất thi lại môn này, không được có môn thứ hai. Ôm cái trường hợp tệ nhất này để trong lòng, cậu phải làm thật tốt cho môn sau, phải thật tốt để có thể bù qua cho môn này vì môn của ngày mai quan trọng cũng không kém. Về đếm ktx cũng đã 6h, cậu tắm rửa, ăn qua loa ít cơm và rau, rồi cứ thế mà đi ôn bài cho tới tận khuya và ngủ quên trên bàn học. Trong giây phút này, cậu đã vô tình quên mất nhiệm vụ mà cậu đã hứa với Ae
Vì ngủ quên (nên không cài báo thức) cộng thêm tâm trạng mệt mỏi, sáng hôm sau Pete tỉnh dậy cũng đã hơn 9h, may là cậu thi chiều nếu không chắc cậu đã bỏ thi rồi.
Vệ sinh cá nhân xong, Pete đi tới mở tủ lạnh, nhìn cái tủ lạnh trống trơn chỉ còn lại mấy hộp sữa mà Ae đã mua từ tuần trước không khỏi thở dài một hơi. Cậu nhớ, Ae hay lên ktx của cậu nấu bữa sáng cho cậu, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp nguyên liệu và sữa, cậu nhớ hương vị những món mà Ae nấu, cậu thực sự rất nhớ Ae, tuy nói cậu là người đã đưa ra cái điều kiện "cách ly" kia nhưng cậu lại là người chỉ cần không thấy Ae một tí thôi là sẽ rất nhớ. Nhưng vì tương lai của cả hai, cậu phải cố gắng thôi. Lấy hộp sữa uống, cậu quay lại bàn học, thời gian đúng trôi nhanh thật mới đó đã sắp 2h chiều. Cậu lấy thêm hộp sữa còn lại uống, sắp xếp tập vở, cậu đi chiến đấu với môn cuối cùng đây.
5h, chuông reng, tiếng reo kết thúc một đợt thi quan trọng, có người vui cũng có người khóc, đó chính là ý nghĩa của việc thi cử mà.
Cuối cùng cũng xong, tuy không tốt như Pete đã nghĩ nhưng cũng không tệ như ngày hôm qua, đồng thời cũng kết thúc điều kiện "cách ly" của cậu và Ae. Định rút điện thoại ra gọi cho Ae thì Ae từ đâu chạy đến nắm cậu lôi ra chỗ vắng người.
"sao tao gọi cho mày mà không được"
Lúc này Pete mới nhận thức được mình không mang theo điện thoại
"a, xin lỗi Ae, sáng mình thấy nó hết pin, chắc lúc đi đã không mang theo"
"vậy sao tối qua mày không nhắn tin với tao"
"a, mình quên mất" nếu Ae mà không nói chắc cậu đã quên nó mất luôn rồi, tự trách bản thân sao lại vô dụng đến thế, có nhiêu đó cũng quên
Ae chắc chắn giờ Pete nó lại nghĩ mấy điều gì đó tồi tệ rồi đây, điều chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng nói
"thôi được rồi, thấy mày không sao là tao bớt lo phần nào rồi. Sao rồi, các môn có tốt không? "
"cũng ổn, nhưng có một môn mình làm không tốt lắm" mặt Pete nó xị xuống trông rất đáng thuơng
"không sao, chỉ có 1 môn thôi đúng không, chỉ 1 môn không làm khó gì cho mày được đâu, Pete, rồi sẽ ổn cả thôi."
Thấy mặt người yêu không vui lên được tí nào. Ae cầm vai cậu nói
"Pete, tin tao, rồi sẽ ổn cả thôi" Ae hiểu rõ cảm xúc của Pete bây giờ, không cần nói đâu xa, ngay bản thân cậu cũng từng phải thi lại môn chứ nói gì tới chương trình quốc tế như Pete. Nhưng biết sao giờ, người yêu của cậu xị mặt đến thế cậu cũng chỉ có thể an ủi rồi động viên thôi, dù sao cũng qua rồi cứ để nó qua đi
"nhưng nó là môn quan trọng đó Ae, mình sợ..." suy nghĩ một hồi
" có thật là sẽ ổn không Ae"
"Pete, nhìn tao, có bao giờ tao gạt mày chưa, tao nói ổn thì sẽ ổn thôi" không để Pete nghĩ nhiều, nắm tay nó kéo đi
"Đi, tao dắt mày đi bồi bổ lại chất xám"
---------------------------------------------------
Các bạn nhớ bình chọn, cmt và chia sẻ cho mọi người cùng đọc nhé!
Truyện viết theo cảm hứng nên không lịch đăng xác định, các bạn thông cảm nha ❤
-
Giữa phong ba bão táp, đẩy thuyền thì chính là đẩy thuyền, không buông bỏ huống chi tụi nhỏ còn tự đẩy thì mắc gì mình phải ngưng nhỉ 😂
Đẩy, đẩy nữa, đẩy mãi 👍
#Perthsaint
-Olivia-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top