One-shot 2: Thanh xuân vườn trường
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng dìu dịu trải xuống sân trường.
Sân sau ngôi trường lúc này không có những âm thanh ồn ào thường ngày, thay vào đó là tiếng lá xao xác, lay động theo từng cơn gió mùa thu.
Thời tiết này, khung cảnh này...
Rất thích hợp để trốn tiết và ngủ !
Nguyên Bác Nhã nghĩ vậy, tự gật đầu với bản thân, sau đó từ chỗ ngồi của mình lẻn ra ngoài. Thật may không bị thầy cô nào bắt gặp.
Hắn định bụng sẽ leo lên cây làm một giấc đến lúc tan học.
Nhưng lúc vừa bước chân vào sân sau, hắn nghe thấy một tiếng sáo ngân..
Tiếng sáo này, có gì đó rất quen thuộc...Nguyên Bác Nhã cảm thấy hình như mình đã thuộc lòng giai điệu này từ lâu, mặc dù hắn không nhớ mình đã nghe nó bao giờ.
" Trốn tiết hả ? " Giọng nói vang lên trong không khí.
Hắn ngước mắt lên theo bản năng thì thấy một con người với mái tóc bạch kim đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, là con người mà hắn đã luôn dõi theo..."Thầy Đại Thiên Cẩu ? "
Đại Thiên Cẩu nhảy xuống đất, vỗ vai hắn: " Cuối cấp rồi còn trốn tiết, học hành cho cẩn thận chứ. "
" Nhưng thầy à, cái tiết đáng lẽ em đang học là tiết của thầy đó...Chẳng phải là do thầy trốn tiết trước, không có ai dạy khiến em thấy chán nản nên mới chạy ra đây sao ? "
"..."
Cuối cùng, cả hai quyết định cùng trốn tiết, ngồi ngắm lá rụng.
" Thầy à, bản sáo lúc nãy.." Nguyên Bác Nhã ngập ngừng " là của ai vậy ? "
" Là do tôi viết đó. " Đại Thiên Cẩu có vẻ hơi ngạc nhiên " Sao vậy ? "
" Không có gì, chỉ là em thấy có chút quen thuộc..."Hắn cười " Hồi nhỏ em cũng có người hay thổi sáo cho em nghe, tiếc là sau đó em chuyển nhà, và không gặp được người ấy nữa..."
" Cậu còn nhớ người ấy là ai không ? "
" Tiếc là không...Có lẽ do hồi đó em còn quá nhỏ..." Hắn tiếp tục " Nhưng mà em cũng muốn gặp lại người ấy...đó thực sự là một người BẠN TỐT. "
"..."
" Ơ kìa thầy, thầy đi đâu thế ? "
" Đi tìm đường ra khỏi vương quốc friendzone. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top