9.Một chút xưa cũ
Tiếng mưa rơi rào rào, thỉnh thoảng va vào cửa kính những tiếng bộp bộp, in lại trên khung kính những giọt nước li ti, sau đó kết lại thành những giọt lớn và chảy xuống khung cửa. Gió thì đang gào rú ngoài kia, những cái cây quật lên quật xuống như thể chúng đang điên cuồng nhảy múa theo nhịp điệu của trời. Ngoài trời rất tối, lạnh, thật là ngược lại với khung cảnh trong nhà. Vị khách lạ mặt đang hiện diện ở sau cánh cửa, từ đầu tới chân anh ta ướt nhẹp, những giọt nước rỏ xuống tách tách, anh ta đang ôm một cái thùng giấy, đáy thùng ướt. Lột bỏ lớp áo đang chùm đầu và cái hộp ra, mái tóc đỏ khẽ rung lên những giọt nước mưa lạnh ngắt, chảy xuống khuôn mặt thanh tú. Màu mắt tựa tựa England nhưng mà ánh mắt sắc hơn lạnh hơn, cảm giác như mọi thứ đều có thể nhìn thấu được. Khuôn mặt góc cạnh, và trông rất sắc sảo, độc đoán. Anh ta cất lên tiếng nói tiếp theo:
- Mày còn đứng ngây ra đó làm gì, anh mày đang lạnh cóng cả người đây, còn không mang khăn với nước ra cho tao.
Giọng nói đầy ra lệnh, England vẫn cứ ngây ra đấy, hàng lông mày xô vào, anh đáp lại:
- Scotland, anh đến sao không báo trước một tiếng, anh đến đột xuất quá, có việc gì nghiêm trọng hả?
- Có việc quan trọng thì mới được đến nhà mày hả, từ bao giờ có luật đó vậy? mà cô gái này là sao? Bạn gái mới của mày hả?
Nghe chữ bạn gái mà mặt England nóng đỏ bừng giật thót, Vietnam cũng ngượng ngịu vội đáp lại luôn:
-G......ir.l..fri...end WHAT??? (o/////////o)
- Không,.. không phải, anh nhầm rồi, tôi chỉ đến chơi thôi. Bọn tôi chỉ là bạn.
England nghe tiếng Vietnam là bạn gái mình mà trong lòng như nở hoa, dặn lòng bảo lão Scot cứ nghĩ thế đi nhưng khi nghe tiếng chúng ta chỉ là bạn mà cảm giác như có gì sụp đổ, một tảng đá ngàn cân đè nát lên giấc mộng. Anh mặt tiu ngỉu, đáp nhỏ lại:
-Cô ấy nói đúng đấy, chúng tôi chỉ là bạn.
Scotland nhìn mặt England như vậy đã đoán được điều gì đó mà môi cong lên một nụ cười thật ranh mãnh : "có chuyện vui rồi ha".
Sau đó anh quay ra nhìn cô gái, ánh mắt sắc bén dò xét cô từ đầu cho đến chân, hai hàng lông mày nhíu lại nhưng sau đó giãn ra ngay lập tức:
-Ồ khoan, xem chúng ta có ai ở đây nào? Không phải là một cô gái châu Á bình thường mà là một quốc gia đây mà. Xin chào Vietnam!
- Xin chào anh, Scotland.
Vietnam lên tiếng chào lại. Cô thấy thật bất ngờ khi gặp anh ở đây, mặc dù có nghe tên anh trong vài lần sự kiện nhưng chưa thực sự lần nào được gặp mặt mà giờ lại đang nói chuyện trực tiếp thế này. Sau câu chào xã giao thì một không khí căng thẳng giữa cả ba người, cảm tưởng như khối băng đang khít lại vậy.
-Meow...... một tiếng kêu rất khẽ từ thùng giấy trong tay của Scotland.
-Ồ, ngạc nhiên quá làm ta quên mất quý cô nhỏ bé này. Scotland vừa nói vừa mở vừa mở chiếc hộp ra, một chú mèo đang cuộn tròn lại như một cục bông run rẩy. Những giọt nước tròn tròn, theo những sợi lông trắng như tơ nhỏ xuống in thành một vòng tròn nhỏ trên hộp giấy.
-Ta nhặt được quý cô này trên đường tới đây, trời mưa thật lớn, quý cô này được đặt trong chiếc hộp giấy đã nhỏ nước, lúc đó đi vội quá mà ta chỉ kịp nhấc chiếc hộp này theo thôi.
- Tội nghiệp cô nhóc, nhìn cô đang run lên vì lạnh này Vietnam nhìn cục bông đang run rẩy kia với ánh mắt lo ngại.
Cô liền nhấc cục bông đó lên, con mèo thật nhỏ bé, nó nằm thọt lỏm trong tay cô, rên những tiềng thật bé, run lẩy bẩy.
England thấy vậy liền lấy một chiếc khăn bông khô và tiếp lấy con mèo nhỏ bé từ tay của Vietnam.
Scotland cũng đưa một chiếc khăn khô cho Scotland để lau đi những giọt nước mưa đang đọng trên mái tóc anh.
Khung cảnh thật yên tĩnh và ấm áp, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi đều đều ở ngoài kia và vài giọt nước chảy xuống khung cửa sổ bên ngoài thành những hạt nước nhỏ.
Scotland đang ngồi nhâm nhi ly rượu mà England mang ra và nhìn ngắm chú mèo nhỏ đang trong vòng tay của Vietnam. Trong đầu anh vẩn vơ suy nghĩ về hành động lúc nãy của England, cậu em của anh từ trước đến nay việc tình cảm vẫn thật vụng về và khuôn mặt đỏ lựng lúc nãy của cậu em quả thật là thú vui tao nhã của anh. "Việc này thú vị rồi đây", ý nghĩ đó làm môi anh cong lên một nụ cười thật ranh mãnh. Không khí xung quanh anh dần trở nên thật nguy hiểm nhưng dường như England không để ý đến lắm. Vì lúc này đây tâm trí của anh đang dành hết cho khung cảnh trước mặt. Vietnam đang nâng niu con mèo nhỏ xíu, thật nhẹ nhàng, môi cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn con vật nhỏ bé đó thật là ấm áp và chu đáo. Mỗi cái vuốt ve của cô đều hết sức nhẹ, vì cảm tưởng như chỉ một cái lướt có lực chút thôi cũng khiến cho chú mèo bị thương. Cục bông nhỏ kia sau khi khô ráo nằm trong vòng tay Vietnam rên những tiếng khe khẽ đầy thoải mái. England cười ngẩn ngơ mà tự vẽ trong đầu mình khung cảnh đầm ấm với Vietnam, nếu anh và Vietnam đến với nhau, hai người sẽ có một căn nhà nhỏ thêm khu vườn xinh đẹp, cả hai sẽ ngồi uống trà trong vườn vào những ngày nắng đẹp và khi cơn mưa ngự trị ngoài kia thì cả hai sẽ ngồi trong nhà ngắm mưa và chăm một con mèo. Chỉ nghĩ như thế thôi cũng khiến khuôn mặt England giãn ra đầy hạnh phúc. England cứ mơ mộng đến thế cho đến khi bỗng có tiếng chạy rầm rập từ bếp lên và một giọng nói mà anh ít muốn nghe:
- Angleterre thân yêu ~~~~ cậu nỡ lòng nào bỏ lại tôi ở tại khu bếp kia chứ....ACK...Scotland...France ngạc nhiên và có một chút gì đó không vui.
Nhưng rồi anh lấy lại giọng và nói một cách rất lịch sự:
- Thật là một ngạc nhiên khi gặp quý ông Scotland ở đây, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?
Scotland dường như không để ý đến sự có mặt của France mà lãnh đạm đáp:
- Tôi không đành lòng để một quý cô run rẩy dưới mưa nên tôi đã dừng chân lại căn nhà này và có gì sai khi đến thăm em trai mình?
France nở một nụ cười lạnh nhạt và chuyển sự chú ý của mình sang con vật nhỏ bé đang kêu nhưng tiếng khe khẽ trong tay Vietnam. Ánh mắt của anh thật điềm tĩnh nhìn con vật nhưng sau lại khẽ nhíu lại như vừa có cái gì khiến anh phải bận lòng.
-Ồ, một quý cô thật nhỏ bé và đặc biệt. Một bộ lông mềm mại là điều không thể bàn cãi nhưng nhìn quý cô này tôi lại nhớ đến một người nào đấy? France nói và cười thật ẩn ý, ánh mặt hướng về England đang mơ mộng.
England dường như không để ý đến câu nói của France vì giờ anh đang ở trong thế giới riêng của mình. Scotland vẫn đang nhâm nhi li rượu của mình và dường như không để một chút chú ý nào sau câu nói của France. Vietnam thì ngược lại với hai người kia, cô vẫn vuốt ve chú mèo nhỏ bé và cũng quan sát con vật nhỏ bé trong tay mình kĩ càng hơn. Dưới ánh sáng ấm áp của căn phòng, con vật nhỏ bé cuộn tròn mình trong lớp chăn ấm áp và tự cho phép mình thoải mái dưới bàn tay vuốt ve của con người. Sau một hồi chăm chú thì mặt Vietnam giãn ra đầy vẻ ngạc nhiên. France bị lơ từ nãy đến giờ chỉ chờ nét mặt đó:
-Có vẻ như Vietnam đã nhận ra điều nó rồi, nhìn mặt quý cô nhỏ bé có hàng lông mày thật giống England làm sao. Cặp lông mày quái dị Ohohohohohoho
Dường như hai từ cấm kị nhắc trước mặt England đó là từ L-Ô-N-G M-À-Y. Hãy tưởng tượng nếu như Alibaba xưa mở hang vàng với thần chú "Vừng ơi mở cửa ra" thì để mở cánh cổng dẫn đến núi lửa trong England đó là hai từ đơn giản kia. Và chỉ có thế, England đã thoát ra khỏi thế giới màu hường của mình và khí xung quanh anh bắt đầu thay đổi từ những đám mây nhẹ lơ lửng lấp lánh sang những đám mây giông đen kinh hoàng và anh bắt đầu cất tiếng:
-Tên cóc già -hám gái- biến thái, etc kia ngươi vừa bảo ai có lông mày quái dị Hả???? đồ lắm lông kia?????? England đứng phắt dậy.
France dường như vừa biết mình vừa chạm vào một chủ đề cấm kị (nhưng anh thích mang ra nói) liền vào tư thế phòng thủ và đáp lại lời của England.
-Anh lớn chỉ nói ra một sự thật hiển nhiên, một hiện tượng luôn luôn đúng thôi mà, quái vật sâu róm lông mày rậm
- Ngươii *&(&(&(^*(%$#&%(&#$(%&(
Không khí trong phòng đã ấm áp thì bắt đầu nóng lên, Vietnam bế con mèo nhỏ bé lên và chạm nhẹ nhàng vào hàng lông mày
-Một chú mèo với hàng lông mày rậm, em đặc biệt đấy rất đáng yêu. Mà em trông cũng thật giống England
Dường như mọi từ từ Vietnam đều có cánh đến với tai của England dù cho giọng nói của cô có trầm và nhỏ. England ngưng lai trước câu nói đó, máu bắt đầu dồn lên mặt, nhưng vệt hồng bắt đầu xuất hiện trên hai má của anh và dần càng đậm hơn. "Đáng yêu! cô ấy bảo mình đáng yêu" England lẩm bẩm một mình. France nhìn England từ đầu cho đến chân. Khuôn mặt England đỏ bừng nổi bật trên làn da trắng sứ, mái tóc vàng và mỏng mỏng lấp lánh, đôi mắt từ trước giờ vẫn nhìn anh đầy hằn học thì giờ lại mơ màng trong veo tựa làn nước mùa thu. Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi một cách thật đáng kinh ngạc. Từ trước đến nay anh đã nhìn England trải qua nhiều những chặng đường đau đớn, bị thương, gục ngã, rồi lại đứng lên mặc dù cho đôi chân có mỏi và rớm máu. Những vết thương theo thời gian cũng lành dần và hình thành những vết sẹo mới, chúng thật khó mờ mà cũng khó lành hoàn toàn. Những quốc gia như anh và England hay Vietnam đều có những đặc điểm chung như thế. Bề ngoài đều thật giống những con người bình thường nhưng họ là những quốc gia, họ mang đặc chưng của cả một nền văn hóa phong tục nước nhà, họ cùng trải qua những giây phút thăng trầm lịch sử, họ cùng đấu tranh, gục ngã, thất bại nhưng họ là những quốc gia. Họ bất tử, họ quật cường, họ là đại diện cho những phẩm chất của cả một cộng đồng dân tộc. Nhưng theo một góc cạnh nào đó, trong những góc lặng thì họ cũng là con người. Họ biết yêu và biết đau. Đối với họ những con người sống hàng thế kỉ, tình yêu có lẽ là sợi dây liên kết họ với hàng trăm ngàn các thế hệ con người của một quốc gia. Một sợi dây mỏng manh nhưng lại hơn hàng vạn các sợi dây thép cuộn lại. Tình yêu lứa đôi lại là một điều có lẽ hơi xa vời với họ, tình yêu của những con người bất tử lạ lùng và thật hiếm có. Yêu là một điều kì lạ và không hề dễ dàng. France- đất nước của tình yêu, đất nước của những lời yêu, những câu chuyện tình đi theo năm tháng và những trái tim nhiệt huyết yêu bất tử, bản thân France cũng ngắm nhìn tình yêu lứa đôi trong sự chiêm nghiệm của nỗi cô đơn. Anh nhìn England bắt đầu biết thích một người hơn người bạn, một chút nào đó sâu đậm hơn và ánh mắt bắt đầu hướng về người đó. France cười nhạt, Vietnam cũng là một quốc gia, trải qua hàng ngàn đau thương. Nhưng sau tất cả, cô mạnh mẽ và xinh đẹp vô cùng. Ánh mặt luôn hướng thẳng đầy quyết tâm, mái tóc đen dài đầy duyên dáng xinh đẹp, bờ vai gầy không hề yếu đuối có thế gánh vác trọng trách của cả một dân tộc. England cũng như vậy. Cả hai đều là quốc gia, nhưng trong anhs mắt xanh tựa bầu trời kia của France, hình ảnh hai quốc gia là hai con người. Anh cũng muốn nhìn sự việc này sẽ đi về đâu dưới vị trí của một con người. France cười nhẹ và ánh mắt xanh nhìn xa xăm tựa hồ như đang quan sát một mặt hồ phẳng lặng ở một thung lũng nào đó.
Scotland vẫn nhâm nhi ly rượt trong tay nhưng đôi mắt của anh dường như đang nhìn thấu những sự việc đang diễn ra ở đây. Anh cũng dường như hiểu được suy nghĩ của France và chuyện của cậu em trai mình. Anh thở một hơi thật dài. Anh ghét mọi chuyện phức tạp và anh dường như không muốn chạm vào chủ đề này. Hãy để vấn đề này cho một lúc khác, tâm trí anh bảo anh như vậy và lần này anh đồng ý với sự giải quyết này. Scotland hướng sự chú ý của mình sang một bức ảnh ở trên bàn. Anh cầm bức ảnh lên, nhìn chăm chú và cất tiếng nói:
- Có vẻ như chú mày thích lục lọi lại những kí ức xưa cũ nhỉ?
England giật mình trước câu nói đó và đôi lông mày nhíu lại khó hiểu, France thì nhìn tấm ảnh một cách vô cảm, Vietnam thì cất tiếng nói:
- Ồ không phải là England đâu Scotland, đó là tôi, tôi thấy có album ở góc bàn kia và giở ra xem thôi. Bức ảnh đó thu hút sự chú ý của tôi nên tôi để nó ra xem cho kĩ thôi. Mong điều này không phiền anh chứ England? Vietnam nói và nhìn England hơi e ngại.
Mắt England tròn ra, mồm anh khẽ há. Một cuốn album ảnh, mong là không phải cuốn mà lúc tên Ú kia để lại vì nó tràn ngập ảnh lạ lùng, anh cũng đừng mong album mà Japan gửi anh tuần trước sau bữa tiệc rượu vì có thể có ảnh tháp đồng hồ của anh. Anh vội chạy đến giật bức ảnh từ tay Scotland và xem.
Một cậu bé người Anh ăn mặc bình thường và đang ôm một con gấu bông, không có gì lạ cả. À mà khoan nhìn cậu bé này rất quen, à mà không đó là England mà. Khuôn mặt anh giờ lại càng ngạc nhiên hơn, ánh mắt lại càng trở nên đăm chiêu. Vietnam ngơ ngác không hiểu gì, Scotland thì nhấp một ly rượu và nhếch mép cười.
- Đó là chú mày đó, khi còn là một cậu bé.
Câu nói này không thỏa mãn được câu hỏi trong lòng England, anh hỏi lại:
- Bức ảnh này từ bao giờ vậy, tôi nhớ khi thời tôi còn bé đâu có chụp bức ảnh nào và hơn nữa trang phục cũng thuộc thời đại này. Làm sao có thể chứ?????
Scotland cười to, một ánh chớp bên ngoài lóe vào, đôi mắt anh cũng sáng lên.
- Dĩ nhiên là chú mày không thể biết rồi, vì tấm ảnh đó thuộc thời đại này, A ha ha. Thật phải cảm ơn Vietnam đây vì đã đề cập đến một chuyện thật thú vị. Chú mày có biết tại sao lại có bức ảnh này chứ gì. Cuộc sống thì đầy bất ngờ ập đến mà. Có lẽ ta nên gợi nhớ lại những kỉ niệm một chút nào!
Scotland nói, đứng dậy khỏi ghế mình từ bao giờ và anh đang lôi thứ gì đó trong túi áo của mình. England có cảm giác kì lạ là một điều không hay sẽ đến với mình. Rồi một ánh sáng lóe lên và mọi thứ sáng loáng. England vội che mắt lại, France với Vietnam lấy tay bảo vệ đôi mắt mình trước ánh sáng lóe lên đó. Cả căn phòng bừng sáng và có những âm thanh xèo xèo nhỏ.
p/s: một chút phép thuật cho đời thêm thú vị! Tình yêu là điều kì lạ :))))))))))))). Lí do của một thanh niên F.A. Klq nhưng dạo này tự nhiên thích ship FrUk thế không biết. Có thím nào cùng thuyền với tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top