5.5 ngoại truyện Tết Nguyên Đán
Đất nước những ngày đông 2015 là những ngày lạnh buốt. Ở vùng núi cao như Sapa, khắp núi rừng, ruộng bậc thang phủ một màu tuyết trắng, băng giá xuất hiện.Những cánh rừng sa mộc, cây bụi sim, lau lách phủ trắng một màu, băng tuyết dày đến mức làm gãy những cành cây lớn.Dòng người lên Sapa thưởng ngoạn, thăm thú sự việc ít xảy ra ở Việt Nam, ngày càng đông, tạo thành một dòng chảy nhỏ của niềm vui hân hoan mà lạ lùng. Còn ở nơi đồng bằng, cuộc sống vẫn diễn ra, dòng người đi trên phố vẫn tấp nập mặc kệ cho gió có thổi rát má, cóng đôi tay, mưa cứ rơi như công việc của nó là làm buốt giá mọi vật. Nhiệt độ ngoài trời thật sự rất thấp, đối với Việt Nam- một nước nhiệt đới là ít khi xảy ra. Vì vậy cô rất ngạc nhiên, nhìn màu tuyết phủ đầy Sapa một cách thích thú, cười đùa và nhảy múa trong cơn mưa tuyết đang rơi như một đứa trẻ. Đồng thời cô cũng chưa bao giờ thấy vị khoai lang nướng chảy mật ngọt lịm và ngô nướng thơm phức khói nóng nghi ngút lại ngon như năm nay-một năm lạnh giá. Nhưng đồng thời trái tim cô cũng quận đau lại khi nhìn những đứa trẻ đầu trần, vô tư nô đùa trên nền tuyết băng giá với manh áo mỏng. Những người lao động nghèo, chống chọi trong đêm đông giá rét, hơi thở của họ tựa làn sương trong không khí....
Tất cả những điều đó, quyện lại với nhau tạo thành giá rét đặc trưng của năm nay. Nhưng đó là chuyện của một tháng trước. Giờ là những ngày đầu xuân, và Tết đang dần đến, niềm vui và hứng khởi tràn ngập khắp đất nước.
Cái lạnh vẫn còn nhưng không còn buốt giá như trước, gió vẫn thổi nhưng không còn muốn như rạt vào mặt người ta , mưa vẫn rơi nhưng không phải là cơn mưa đông lạnh ngắt mà lại là làn mưa xuân nhè nhẹ, giăng giăng khắp mọi nơi như một làn khói mỏng. Những hàn ngàn ngàn hạt mưa xuân nhỏ xíu nhưng dài dài mỏng mỏng tựa tựa tơ nhện, nhẹ nhàng giăng trên mái tóc đen của Việt Nam. Cô đưa tay đón lấy, mỉm cười, mùa xuân sao mà lại yêu đến thế! Nó khiến người ta say sưa, ngây ngất vì nhựa sống của những chồi non mơn mởn, của niềm vui, sự đoàn viên của mỗi con người và của mỗi gia đình. Những ngày gần Tết, cô thả bộ trên những dãy phố tấp nập người qua lại, bận bịu líu ríu vì Tết, say sưa đắm mình vào màu cam chín mọng của những quả quất, màu hồng nhẹ của những cành đào phai hơi hướm nhẹ hơi xuân, màu hồng son kiêu sa của những cánh đào bích đón những tia nắng xuân. Cô đi trên phố với nụ cười hạnh phúc, cô chọn một cành đào nhỏ cắm trong nhà để mang xuân về nhà, cô đã chọn sẵn một cây quất tươi rói tràn đầy nhựa xuân ở nhà rồi. Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam rất bận rộn, cũng như những người phụ nữ khác, cô đã chuẩn bị từ trước một vài đồ lịch kịch, còn bánh chưng thì sẽ gói sau và món bánh kẹo thì bây giờ mới chọn. Vác cành đào trên vai, cô bước đi nhẹ nhàng để không làm rơi các cánh hoa, cô đi đến hàng bánh kẹo, chọn mấy món kẹo ngọt cô thích và thanh đạm cho buổi Tết. Thanh toán và đi ung dung, cô vẫn hết sức vui mừng. Thì bỗng:
- Việt Nam-aru, chờ anh với, chỗ này đông người quá!!!!!!!
China đang loáy hoáy để thoát khỏi dòng người đông nghịt. Còn bên cạnh thì là Thailand Korea thì dường như hòa vào dòng người đang chụp ảnh và thăm thú, nhìn hai người rất thích thú với không khí Tết ở Việt Nam. Taiwan thì hí ha hí hửng nhìn khung cảnh đào quất rộn ràng, nói chuyện tíu ta tíu tít với Hongkong, mặt Hongkong vẫn lạnh tanh, nhưng trong đôi mắt cậu ấy, Việt Nam có thấy niềm vui. Việt Nam rất vui khi mọi người đều vui vẻ trừ một người rất phiền phức.
- Việt Nam aru, bắt được em rồi!!
Ông anh già, ngàn đời cuồng em gái, đang bám nhằng nhẵng lấy cô, cô né nhẹ nhàng để thoát khỏi cái ôm mà theo China gọi là cái ôm thấm đẫm tình yêu thương.
- Anh đi đứng hẳn hoi đi China, đường xá rất đông, đừng làm phiền người khác chứ! Việt Nam vừa nói vừa lườm China.
China nhận được ánh mắt viên đạn của Việt Nam thì im bặt, lặng lẽ nhìn xuống dưới đất, hai tay đan chéo vào nhau, làm bộ mặt của thiếu nữ ngượng nghịu "Thì...anh...lo.cho...em..chứ..đường...rất...đông..mà...phải..không aru??"
Việt Nam bơ đẹp China, cô gọi những người còn lại:
- Về nhà thôi mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau gói bánh chưng nhé!
Nghe thấy hai từ bánh chưng thì tức khắc mọi đôi mắt của các quốc gia đều sáng choang, họ thấy rất hồi hộp và vui mừng vì được thử gói bánh. Và tất cả cùng về nhà
Khi mọi người đi đến cổng nhà, nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, Việt Nam ngạc nhiên chạy vào mở cổng nhà thì thấy một khung cảnh đông nghịt người ở bên trong. Cô ngỡ ngàng, thì Japan từ đâu xuất hiện, cúi người xin lỗi cô:
- Xin lỗi Việt Nam, mặc dù tôi đã nói mọi người nên đợi ở ngoài cổng nhưng America cứ nhất quyết đòi vào trong để xem đồ chuẩn bị Tết ở Việt Nam. Tôi không ngăn cản được, mà cây hoa đào đẹp quá, giống với Sakura!
Việt Nam cười hiền, khẽ đặt tay lên vai Japan:
- Không sao đâu mà! Tết mọi người đều rất háo hức phải không? Hoa đào rất đẹp phải không, tôi cũng rất thích sakura nữa, nào bây giờ cùng vào gói bánh chưng thôi, Tết đã đến tận cửa rồi kìa! Tôi mang xuân về nhà đây!
Cô vừa nói vừa giơ cành đào ra trước mặt, mọi người đang chí chóe, nói chuyện rôm rả đều quay ra khuân mặt rạng rỡ:
- Xin chào Việt Nam!!! cành hoa đào đẹp quá!!
America đang chụp lại tất cả các khoảnh khắc cũng quay ra bấm máy lia lịa các bông hoa đào, cậu hỏi Việt Nam:
- hello Việt, bao giờ thì cô gói bánh chưng vậy, tôi không thể chờ được nữa rồi !!!! Hai mắt cậu tít lại
Việt Nam cười. Cô cười khá nhiều khi Tết đến
- Cứ từ từ, để tôi tìm chỗ cắm cho cành đào đã!
Cô lấy một cái lọ dài có miệng nhỏ xĩu, cắm vừa xinh một cành đào. Rồi cô quay sang mọi người:
- nào, cùng gói bánh thôi nào!
Đôi mắt các quốc gia sáng chưng như đèn ô tô. Ngồi vây xung quanh Việt Nam bày từng nguyên liệu ra, mặt ai nấy đều rất hứng khởi, những nụ cười ngây ngô như những đứa trẻ. Họ theo dõi Việt Nam rất cẩn thận giở từng cái lá dong, vuốt nhẹ trải trên mặt gỗ, rồi xếp gạo nếp, đỗ, thịt mỡ, rồi gói lại. Sản phẩm đầu tiên được ra đời, họ trầm trồ lên một cách đáng kinh ngạc, dưới đôi tay khéo léo của Việt Nam một cái bánh chuT xin chúc ông năm nay năm con chưng hoàn hảo đã ra đời. Họ mân mê cái bánh một cách cẩn trọng, reo lên đầy thích thú. America rú lên:
- wonderful!!!! Thích quá, Việt cho tôi làm thử cái. Cậu vừa nói vừa lăng xăng tiến tới.
Việt Nam cười vô tư, đồng ý rồi tận tay chỉ cho America, rồi các quốc gia khác cũng đòi làm thử. Nhìn vẻ hậu đậu, đôi bàn tay luống cuống của các nước mà cười lăn bò ra nhưng cô cũng chỉ dẫn cho họ hết sức tận tình. Buổi gói bánh như buổi học thủ công, và Việt Nam như một cô giáo. Buổi học đó có rất nhiều truyện giở khóc giở cười xảy ra. Germany làm cái bánh quá to, Italia thì gặp rắc rối với đống dây chằng bánh, cậu quấn nó quanh người thay vì chằng bánh, còn France và England đánh nhau chí choé vì anh cóc già bảo bánh anh sâu làm sẽ thành vũ khí sinh học. America thì dường như biến bánh chưng thành một loại bánh không tên. Mặc dù China là một tên phiền phức nhưng lại là người khéo tay và giúp Việt Nam nhiều nhất. Mọi thứ rồi cũng qua, rồi cũng đến giai đoạn luộc bánh. Cô đặt từng chiếc bánh vào nồi mà lòng khấp khởi vui vì những chiếc bánh này tuy không phải hoàn hảo nhưng lại thấm đượm sự cố gắng và tình yêu của mọi người. Rồi cô giải thích với mọi người là luộc bánh mất rất nhiều thời gian và phải trông nồi bánh. Mọi người quây quần bên nhau, trông nồi bánh, khoác lên mình cái chăn dày cộm, cô nướng thêm ít khoai và ngô cho mọi người. Ai ăn cũng cười hoan hỉ và cảm thấy thật ấm áp, America thậm chí còn bảo khoai lang nướng chảy mật là món cậu sẽ không bao giờ quên. Việt Nam cười hạnh phúc. Dưới trời lạnh giá, quanh bếp lửa hồng, quây quần cùng những người bạn, tình yêu thương ấm áp ngự trị tại nơi đây. Cô dựa lưng vào Thailand ngủ tựa lúc nào. Trên môi cô nở nụ cười tựa như những cánh đào.
P/s: năm mới năm me, em xin chúc mọi người năm mới tốt lành, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, vân vân, mây mây mọi điều tốt đẹp sẽ đến! Moa moa ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top