3. sự bắt đầu

Hôm đấy là một ngày sầm sì ở Mĩ, những đám mây nặng trịch. England đang lườm cái đồng hồ, bây giờ mỗi khắc giờ trôi qua đối với anh đều dài đằng đẵng, anh muốn nhìn thấy Việt quá! Trong khi đó America đang ỏm tỏi chơi game cùng Canada, Canada thì chán nản vì sự trẻ con của anh trai mình, France thì đang bận buôn chuyện với mấy cô nàng chụp ảnh (lí do của sự đi muộn của France). Mọi việc đang diễn ra rất yên bình, không có những cuộc cãi vã hoặc cái lí tưởn cuồng hero hay thỏ xanh bạc hà. Thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, hay nói một cách khác là bị đạp tung một cách không thương tiếc (tội nghiệp em cửa), một giọng cười khả ố bất ngờ vang lên:

- Kesesesesese !!! quý ngài Awesome đã hạ cố đặt chân đến tệ xá này rồi đây !!!!!!!!!

Tiếp theo đó là một tràng rầy la:

- Prussia, anh lại đạp bay cánh cửa rồi, em đã bảo anh là hãy mở một cửa một cách bình thường mà!! Anh có biết đây là cánh cửa thứ bao nhiêu rồi không hả?? anh còn định để em xin lỗi người ta bao nhiêu nữa đây!!.Germany mặt cau có nâng cánh cửa lên.

- Fusososososososososo, chỗ này náo nhiệt ghê, có mùi party rồi đó, nhưng thiếu cà chua này. Spain mặt phởn đi vào, cầm hai quả cà chua ăn ngon lành.

- Tên khốn cà chua đợi người ta với, tại sao tên ngốc nhưng anh lại đi nhanh như thế chứ?? Romano hậm hực bước vào.

- Ve ~~~~~~~ anh trai đợi em với ~~~~ Ồ rế ~France-ni, có England, Canada và America nữa này, chào mọi người, chúc một bữa tiệc vui vẻ~~~~

Cả căn phòng shock, lặng thinh, đứng ra như phỗng, những người vừa bước vào ồn ào, bỗng chốc chỗ này ồn ào náo nhiệt như một bữa tiệc thật sự. America húng hắng, rồi mặt lại phởn, hào hứng, tay múa may loạn xạ:

- Welcome to America!!!!!!!!!!!

Germany đứng đó, liền đi đến trước mặt America, mặt vô cùng nghiêm túc:

- America, thay mặt người anh của tôi, tôi rất xin lỗi vì đã phá cửa nhà cậu.

America mặt phởn, ngán ngẩm, cười xòa nói:

- Mah ~ không sao đâu Germany, thế mới là không khí của bữa tiệc chứ.

- Kesesese thấy chưa em trai, một người awesome như anh không làm điều gì là sai đâu!!!!!! Prussia cười khả ố

Germay não nuột, không nói bất kì gì thêm nữa

France vui vẻ ra chào đón những thành viên của bữa tiệc vừa đến. Ôm vai bá cổ Spain:

- Bonjour ~ các cậu đến sớm nhất đấy, này Spain nhìn này đây là ảnh mấy cô em tôi vừa chụp cùng lúc sáng đấy!! mấy cô em đều dễ thương và rất ngọt ngào nữa!!!11

- Ô choa ~ đáng yêu thế, giới thiệu cho tôi đi nào France !!! Spain thốt lên, bản tính ladykiller của anh được trỗi dậy thì phải

Canada bị bao vây bởi tiếng ve ve và mặt phởn của Ita-chan và tiếng càu nhàu cộng thêm bộ mặt cau có của Romano. England không chú ý cho lắm và vẫn tiếp tục lườm cái đồng hồ. Germany nhìn thấy England như vậy liền nói:

- Chắc khoảng 30 phút nữa là gia đình Asia sẽ đến đây đấy!! lúc tôi thấy họ ở sân bay, đang làm thủ tục đó. À mà sao gia đình Nordic chưa đến sao? Hungary và Aus chưa đến nhỉ? Họ đáp chuyến bay sớm hơn chúng tôi mà!!!

Germany vừa dứt lời thì một tiếng cười rộ lên:

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, nhà America ở đây!!! Giọng chàng trai Denmark nói

- Nếu đưa tôi tấm bản đồ sớm hơn thì đỡ phải tốn thời gian không! Một giọng nói lạnh tanh cất lên. Và dĩ nhiên đó là giọng của Sweden.

- Thôi thôi ! đừng gây sự nữa, chúng ta dù sao cũng đến nơi rồi mà. Giọng ôn hòa của chàng trai Finland.

- .... Vẻ mặt lạnh tanh không quan tâm cho lắm của Norway

- Mọi người không biết mệt hay sao! Iceland chán nản lên tiếng.

- Woa!! Welcome to America, Nordic family ~~~~ America hào hứng

Mọi người bước vào đều cười nói rất vui vẻ, chỗ càng ngày càng ồn ào, một cuộc họp chợ chuẩn bị nổ ra ở đây.

Một lúc sau thì Hun, Aus, Switzerland, Lichtenstein cũng đến. Một lúc sau nữa thì Russia, Ukraina và Belarus đã có mặt ở nhà America. Rồi một luồng khí vào cùng dàn hợp xướng của mèo, Greece, Turkey, Egypt đến.Nhà America đã trở thành chợ buôn dưa.

Không khí đang dần nóng lên vì có nhiều người và âm thanh hỗn tạp của các cuộc nói chuyện, thì cánh cửa một lúc nữa lại bị đá bay một cách không thương tiếc. Giọng nói leo léo vang lên:

- Nihao, chỗ này ồn ào náo nhiệt thế aru ~

- YeH!!!!!!!! Đến rồi, tôi có thể ngửi thấy mùi party rồi đấy!!! da-ze ~!!!!! . Korea phởn

- Komichiwa, mina-san, Japan điềm đạm nói

- Tiệc, Viet-nee nhanh lên ~~~~~~ Taiwan nhảy chân sáo vào.

England như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh nghe thấy tên Việt Nam, đôi mắt lục bảo ngước lên ngay lập tức, và kia rồi chính là cô gái anh đang mòn mỏi chờ đợi. Khác hẳn với lúc anh gặp cô lúc trước, ở nhà cô do cơn mưa, Việt Nam lại quay trở về với hình ảnh quen thuộc, áo dài xanh dịu dàng, mái tóc buộc đôi ngựa thả nhẹ đằng sau, đôi mắt cô vẫn thật ấm áp, điều đó đã khiến England tan chảy khi nhìn vào đôi mắt cô. Và cũng từ lúc gặp cô, England không hiểu sao nhìn xung quanh cô toàn thấy hoa hồng, bất cứ lúc nào nhìn cô là cảm giác xung quanh cô như đang tỏa sáng vậy. Mặc dù ghét tên cóc già France nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng, Tình yêu khiến con người ta điên đảo và làm những điều không mường trước được. England vẫn đang mơ màng nhìn Việt Nam, mọi người đều không để ý nhưng France thì có, đã chú ý ngay từ lúc Việt Nam bước vào phòng, cười một nụ cười tinh ranh, mắt France đảo về phía England, "có trò vui rồi đây" .

France hí hửng, tiến lại gần Việt Nam, đưa bàn tay mềm mại của cô lên và đặt một nụ hôn bất chấp số phận sau này của anh có thế nào:

- Bonjour, ma Mademoiselle!

Cả căn phòng đông cứng, từ phía huynh đệ Asia do China đứng đầu quay ngắt ra lườm France ngùn ngụt sát khí và sắp nhảy vào thịt France đến nơi rồi, Taiwan rú ầm lên đầy thích thú. England đông cứng, Việt Nam có vẻ như không quan tâm lắm, cô hất tay cùng với cả mặt France ra đáp với vẻ thờ ơ:

- Xin chào France, thật bất ngờ khi anh cũng được mời đấy.

France cười nhẹ, xoa xoa cái má bị Việt Nam hất ra thực ra là một cái tát đau điếng, ở phía bên kia huynh đệ nhà Asia đang gào rú đòi nhảy vào thịt France, nếu không có mọi người ngăn lại có lẽ France đã ra bã lâu rồi. England ho húng hắng, France nhìn thấy bộ dạng đó, tiến lại gần cười khoái chí: "quý ngài lông mày rậm sao vậy cảm rồi hay sao? hay bị bóng áo xanh kia làm "ốm" rồi France liếc mắt về phía Việt Nam". England mặt đỏ phừng phừng, Spain đứng gần đó: Woa ~ cà chua lông mày rậm, sự lai tạo giữa England và cà chua ~ Giống mới, giống mới!!!!". England bật dậy phản ứng: Cái g-

KENG KENG KENG !!!!!

- E HÈM MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG VÀO ĐÂY!!!! SAU ĐÂY TÔI XIN THÔNG BÁO MỘT VÀI ĐIỀU SAU ĐÂY VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ RẤT MỆT SAU CHUYẾN BAY, VÌ VẬY BÂY GIỜ HÃY VỀ PHÒNG NGHỈ ĐỂ ĐẢM BẢO CHO PARTY TÔI MAI THÀNH THE BEST PARTY EVER !!!!!!! MỌI NGƯỜI HÃY CỐ GẮNG LẤY LẠI SỨC ĐỂ QUẨY NHIỆT TÌNH TỐI MAI NHÉ !!!!!! America nói như muốn hét. America phấn khích quá rồi.

England đơ mặt, tiếp tục cuộc phản công lúc nãy thì tiếng nhốn nháo bắt đầu nổi lên, và không hiểu sao tai England liệu có gắn GPS không mà chỉ nghe được những âm thanh liên quan tới Việt. Tiếng Taiwan lanh lảnh:"Việt-nee về phòng thôi nào, chị em ta sẽ cùng phòng và đêm nay chúng ta sẽ có một hội nữ đó!!!!". Việt Nam nhìn có vẻ đã hơi mệt sau chuyến bay dài và âm thanh ồn ào quanh đây, cô gật đầu, đẩy nhẹt Taiwan, cười nhẹ: "Ừ, về phòng thôi, mà lại là hội nữ nữa à?, sẽ vui lắm đó!!". England ngẩn ngơ nhìn nụ cười Việt Nam, má anh đỏ lúc nào không biết. France nhìn thế, lại càng trêu tợn:- này Spain, đây sẽ là kì tích tự nhiên của giới khoa học thế giới đó, cà-chua-lông-mày-sâu ~~~ vừa nói France lại vừa để hai tay lên hàng lông mày. Spain thì cười sằng sặc. England bừng tỉnh, lườm cháy mắt hai kẻ đang cười như không còn ngày mai kia, tức giận:

- Hai tên kia, ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi dám trêu trọc ta!!!!!

England đuổi hai tên kia tới số, ầm ĩ cả, America thì cười lăn xuống đất vì câu nói của France: "cà chua lông mày sâu biết chạy, một kì tích tự nhiên, các nhà khoa học sẽ chết vì shock mất!!!!". England tức giận hét: " hai người sẽ chết với ta!!". Căn phòng lại càng ồn ào nhốn nháo, Việt Nam khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng của England, má cô khẽ ửng đỏ khi nghĩ lại những lời anh nói lúc trước và cô lướt qua cái tên đang cầm cà chua đang cười tít trời đất, vành môi cô dịu xuống, ánh nhìn của cô mơ màng. Taiwan kéo cô đi, "Việt-nee! Chỗ này rộng quá, đi thôi nào!!!". Việt Nam khẽ đáp. "ừm! đi".

--------Tối hôm sau-------

Khung cảnh huyên náo, không khí dần nóng lên bởi người và tiếng nhạc ồn ã : "Party in the USA!!!!".Các quốc gia đã có mặt gần đầy đủ, France đang tán nhảm với vài quốc gia nữ, America và Canada đang sắp xếp lại "một số thứ" để góp vui cho bữa tiệc. England đang ngó quanh ngó lơ, mặt anh có vẻ trông rất bồn chồn, cặp lông mày sâu nhíu lại nhìn cái đồng hồ, cặp mắt lục bảo lại nhìn ra cửa, khắp bữa tiệc để tìm kiếm một bóng hình. Không ai biết bây giờ tim England đang đánh trống hay là đang chạy bằng phản lực nữa. Nhìn anh căng thẳng. Và rồi cánh cửa mở tung ra, tim England như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt anh đỏ lựng: Việt Nam.

Việt Nam bước vào cùng với gia đình Asia. Mọi người đều ăn mặc theo trang phục truyền thống. Việt Nam trông vẫn như thường ngày mà cũng khiến England chết ngây chết dại. England đứng chôn chân ngắm nhìn Việt Nam, đôi mắt anh đang mơ màng về vùng viễn cảnh nào đó. Gia đình Asia bước vào thật ồn ã. Tiệc, aru!China khua chân múa tay rất hào hứng. Japan cười, "anh hết tuổi đó rồi China-san!". "Tiệc, daze!!!!!!" Korea chạy lung tung vào. Taiwan nắm tay Việt Nam mặt hào hứng, Việt cười nhẹ. Không khí bữa tiệc đã đúng chất của một bữa tiệc, mọi người ồn ào nói truyện, cười đùa, bỗng "KENG LENG KENG" Tất cả đều im tiếng, hướng về phía tiếng kêu vừa phát. America đang đứng trên cái bàn, cầm có vẻ giống cái đĩa hay gì đó, hét ầm lên: "HELLO EVERYBODY, WELCOME TO AMERICA AND THE BEST PARTY EVER TONIGHT!!!!! HÃY QUẨY HẾT MÌNH TỐI NAY NHÉ, HÃY ĐỂ BỮA TIỆC NÀY TRỞ THÀNH KỈ NIỆM KHÓ PHAI TRONG MỖI KÍ ỨC NHÉ EVERYONE!!!!!!!!

America nói hết, thì tiếng cụng li, cụng cốc vang lên: "YES". Mọi người lại tiếp tục nói chuyện, và bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên ồn ã nhưng lần này nghe rất nhộn như một bài nhảy. America không biệt từ đâu nhảy ra, hét ầm ra: "LET'S DANCE, EVERYONE!!!!!!!". Cậu ta bắt đầu nhảy và mọi người dãn ra thành một sân khấu, mọi người lắc lư theo nhịp điệu. "Đã nhảy thì hãy để tôi!!" Korea nhảy vào, khoe vũ điệu điêu luyện như một vũ công thực thụ. Không hổ danh là đất nước của các thần tượng. Rồi tiếp theo đó là Findland cũng nhập cuộc. "hãy để quý ngài awesome này cho các chú biết đâu mới là nhảy thực sự!!"Prussia nói và cũng nhập cuộc. "anh gọi đó là nhảy sao, đồ ngốc!!! Buuuu" Một tiếng phàn nàn phát ra từ đám đông, Prussia quay ra, anh định đáp lại bằng một câu kèm theo nụ cười không thể nào tự mãn hơn: "này! Anh bạn đang GATO hả?" Miệng của Prussia đang cong lên theo một cái parabol hoàn hảo thì lại méo chệch xuống cứ như đồ thị hỏng, con ngươi anh giãn ra.."Này!!Anh bảo ai là ANH BẠN HẢ, QUÝ NGÀI TỰ MÃN? Hãy để tôi cho anh biết thế nào là nhảy!!" Hungary nói và làm luôn, cô trình diễn điệu nhảy truyền thống của mình, Prussia chĩ đứng đó lặng lẽ ngắm cô rồi mỉm cười, rồi mọi người đều nhảy, cười nói vui vẻ. Việt Nam cũng bị Taiwan kéo vào, Vietnam cười méo xệch, người cứng ngắc, tay đưa lên quơ quơ, nhìn cô rất khổ sở, Taiwan có vẻ như làm quen rất nhanh và hòa mình theo nhịp điệu. England đứng đó ngắm nhìn Vietnam khổ sở với điệu nhạc hiện đại kia, anh hơi thấy buồn buồn, nghĩ đến kế hoạch liệu có phù hợp không? Anh giờ lại hơi do dự, nhìn Vietnam với ánh nhìn lo lắng, bồn chồn. Không hiểu chúa trời định chơi khăm anh hay không nhưng hôm nay France vẫn đeo bám anh. Nâng khuỷu tay lên vai England, France với bộ mặt nhà thơ dỏm đời :"Ối chội ôi!!! Không khí ở đây nóng quá trời luôn à, bữa tiệc này đang nóng lên một cách không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ đây là hiện tượng nóng lên toàn cầu hay sao? Trái đất nóng lên cũng chỉ tại tình yêu là nóng bỏng mà ~ chội ôi tôi tan chảy mất, tan chảy vì nhiệt độ tình yêu ở đây mất, England y-ê-u q-u-ý cậu có cảm thấy không? ~~ England trở về với thực tại, quay ngắt tóm lấy cổ áo của kẻ vừa phát ngôn ra câu đó, lườm France như đưa France về thời đại kỉ băng hà vậy. "Nào, giờ thì đến thời kì băng giá rồi đó nhỉ? Cóc già –yêu-dấu ~~~~~" England nói ngọt ngào làm France xanh mặt, mỗi khi tên này nói ngọt ngào đảm bảo sẽ có điều gì khủng khiếp sảy ra. Và đúng như France nghĩ, England nhìn France như muốn ăn tươi nốt sống France vậy. Có lẽ dây thần kinh chịu đựng của England đã đứt, France nuốt nước bọt, nhất định anh phải đấu tranh vì mạng sống và trái tim của các cô gái trên thế giới này! Và tất cả các trận chiến sắp vào cuộc thì bị ngăn lại nữa, tất cả chỉ chực nổ ra. Nhưng chuyện đâu phải xảy ra đúng chiều theo mọi người nghĩ, khi England đang lao vào xử France thì bị ngăn lại hay nói cách khác là anh đang bị chẹn họng theo đúng nghĩa đen và cái giọng phởn quen thuộc đến phát ngán được cất lên như được lên kế hoạch trước:

- HEY!LISTEN! EVERYBODY! chú ý vào đây nào! Đây sẽ là phần tuyệt vời nhất của bữa tiệc! đang có những người nóng mình trước sự tuyệt vời này đấy, phải không England và France?

- Shut up! Cậu thì biết cái gì chứ? Bỏ cái tay bẩn của cậu ra ngay khỏi người tôi!!!

- Mah ~ Mah ~ chỉ là ai đó khiến bầu không khí ở đây tràn ngập tình yêu nên tôi mới m-ạ-n p-h-é-p cuồng ngôn vài lời thôi mà ~~ France thanh minh.

Và một lần nữa France lại cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu đến tận xương tủy, England đang lườm anh với ánh mắt như "ta sẽ đưa ngươi về thời tối cổ" France e hèm vài tiếng, tự nhủ "Tốt nhất không nên trêu tên lông mày sâu róm này khi yêu, mà mình cũng tốt quá mà nhắc hắn tới thực tế chuyện tình của hắn." France lại phởn trí như thường và quay ra America hỏi:

- Vậy trò tuyệt vời gì tối nay vậy?

Cười một nụ cười ngoác tới tận mang tai, America đáp lại:

- Dĩ nhiên là GAME SHOW rồi !!! không gì tuyệt bằng game đâu. Trò này sẽ khá là thú vị đấy, còn phụ thuộc vào may rủi nữa, trò này chơi tập thể khá là vui đó !!! sẽ có nhiều trò không-tưởng xảy ra đó!!! Và xin giới thiệu với mọi người: KING GAME!!!

Vừa nghe thấy tên King game, lập tức mắt Japan lóe lên tia lửa điện, từ Japan mode đã chuyển sang king game mode, anh nhìn America cười nhếch mép lên một cái:

- Trò này thú vị đó, nhưng tôi nghĩ nếu chơi trò này thì thật là tốt cho tôi quá vì đất nước tôi nghĩ ra trò này mà!

America cười tươi rói, vẩy tay:

- Tôi biết! tôi biết chứ! Thế nên tôi đã cải tiến cho nó thú vị lên! Nào giờ là show time rồi đó chứ! Tôi sẽ nói với mọi người luật chơi của trò này! Tôi có một cái hộp chứa những tờ giấy có số ở trong đó, mỗi người sẽ nhúp một tờ giấy, và ai có tờ giấy đặc biệt có chữ King thì người đó sẽ là vua và được quyền làm tất cả mọi thứ với người có số còn lại. Và để bớt tính cổ điển, tôi đã thêm một chút để làm màu cho trò chơi, nào Canada hãy mang nó ra nào!!

Đáp lại giọng phấn khích của cậu chàng người Mĩ, là tiếng máy móc khàn khan, một làn khói tỏa ra, mọi người đều rất chăm chú, và đó là một cái vòng quay.

- Tadaaaaaa!!! Thấy chưa nào mọi người, mang âm hưởng từ Las Vegas đó !!! ai là vua thì sẽ phải làm theo cái này, có các mức thưởng phạt trên đó, và hành động! Những người vừa bị vua sai khiến sẽ được quay vòng quay này! Đã có vua thì phải có dân mà !! Và sau lần quay thì tất cả mọi người được trở lại bình thường. Đó là điều mà ở King game ở nước cậu không có đâu Japan à !! Nào giờ thì bắt đầu thôi chứ nhỉ? Canada em hãy cầm hộp để mọi người lấy số đi nào!!

Canada vác cái hộp đến từng người, mỗi người đều lấy một số và khi tất cả đã có đủ thì lại nghe tiếng oang oang của Ú:

- SO LUCKY!!! Tôi trở thành King rồi nè!!! Thật là tuyệt vời!!!

America nhìn xung quanh rồi nói:

- Vậy số 3 hãy quay ba vòng và bắt chước hành động của một kẻ bợm rượu, số 10 hãy múa Bella dance!! Số 17 và 19 hãy trán áp trán và ngồi xổm!!

Tất cả các hành động đều kì quặc, và những người được đọc số bước ra

Đầu tiên đó là England. À vâng anh là số 3 và mặt anh đỏ lựng, lườm America tóe khói, trong đầu đủ các tràng nguyền rủ, vì anh là một quý ông, anh sẽ giữ chữ tín, nhưng anh không muốn mất mặt trước Việt Nam.

- England vốn là con sâu rượu rồi mà, đâu phải đóng giả nữa chứ, thôi nào England hãy cho mọi người biết điệu nhảy khi say rượu của cậu là thế nào đi nào ~~ England quay ngoắt ra, giọng nói đó là của tên cóc già France, anh nguyền rủa tên ấy sẽ bị hói suốt đời.

Anh liền làm theo chỉ thị, France lăn ra bò xuống mặt đất ôm bụng cười: "khi say rượu cậu còn làm tốt hơn thế đó!!".

Rồi đến số 10, à vâng là China, mặt xanh, thều thào nói:

- Tôi...không...biết..múa...bella..dance..aru...

America cười vang lên, vậy thì anh hãy nhảy một điệu nhảy của con gái. China thở dài thườn thượt, à vâng anh chọn múa quạt, anh nhảy thướt tha lả lướt, nhưng chả khác gì thằng đực rựa ngồi vẩy quạt phẩy ruồi.

Và số 17 và số 19 bước ra là Prussia và Hungary. Prussia thì mặt hí hửng, Hungary thì mặt chán nản nhưng gò má cô vẫn xuất hiện những vệt đỏ, ánh mắt ánh lên niềm vui. Nhưng cô giấu đi trong ánh lườm sắc lẻm:

- Quỷ tha ma bắt, tại sao cậu lại là số 17 vậy hả? sao không phải Austria chứ?

Prussia hí hửng nghe thấy cái tên Austria thì nụ cười vụt tắt, hậm hực nói:

- Tôi mới là người nói câu đó! Cô hãy lấy làm tự hào khi bị phạt cùng quý ngài tuyệt vời.... đây đi !!

Hai người cứ chí chóe, chỉ khiến mọi người tủm tỉm cười đầy ẩn í. Và rồi màn quay cũng đã đến, đầu tiên quay là England, anh hất cầm về phía America, "tôi sẽ khiến cậu khóc trong đau đớn!!", nụ cười đầy hắc ám của England khi quay vòng quay, và vâng nó quay vòng vòng vòng, và dừng lại phút chót: " HÃY HÔN TAY NGƯỜI MÀ BẠN VỪA RA LỆNH!" Mặt England sa sầm, America nhìn anh cứ như đang nhìn thấy ổ dịch bệnh. America nuốt nước bọt, thôi thì đây cũng là luật, anh tiến gần đến England, England nhìn anh, lùi lại, cách xa nhất có thể, nhưng rồi Canada giữ anh lại với ánh mắt đầy cảm thông, England với ánh mắt vô hồn. America đưa tay England lên, mồ hôi cậu chảy đầm đìa, có vài quốc gia nữ hét lên đầy thích thú khi nghe thấy hình phạt, và giờ thì đang bấn loạn cuồng nhiệt, máy ảnh và điện thoại chụp lia lịa cả, anh nói với England, "đây tất cả chỉ là do trò chơi mà thôi!", England nhìn anh với ánh mắt ghê ghớm, America đưa môi tiến gần đến bàn tay thon dài của England, nhiều quốc gia nữ hét lên đầy cuồng nhiệt, trong mắt họ chứa đầy nhiệt huyết! Và đôi môi kia gần chạm bàn tay kia thì BANG!!! Một cái chảo không biết từ đâu ra, bay đến đập thẳng vào mặt America, và run rủi thế nào, khi cái chảo kia rơi xuống, đôi môi của anh cũng đáp xuống, trúng ngón út của England. Sau khi xảy ra cảnh tượng đó, England vụt rút tay lại, lấy khăn tay lau. Những quốc gia nữ đầy lửa nhiệt huyết như bị dội một gáo nước lạnh ngồi thừ hết xuống, khuân mặt họ hiện lên hai chữ THẤT VỌNG. Và vâng cái chảo đó bay là do bàn tay của Hungary, do tranh cãi nảy lửa lên sự việc đã dần đến cao trào và để giải quyết là một cuộc đấu tranh đã xảy ra, kết quả là Prussia né được và cái chảo hạ bệ đẹp vào khuân mặt của America. Nhưng rồi Prussia cũng bị tóm, và bị Hungary cho ăn hành. Sau khi sửa sang lại khuân mặt in hình chảo của mình, America tiến đến, vỗ vai hai người, cứu vớt lấy Prussia bé bỏng đang bị bầm dập không tiếc thương , "nào giờ đến lượt hai người!", Prussia chỉ chờ cơ hội đó, nhảy vụt ra:

- Giờ đến quý ngài awesome ta đây! Quay gộp luôn nhá Hungary!. Nói dứt câu, Prussia lấy một hơi dài, quay thật mạnh. Cái vòng quay vèo vèo vèo, và dừng lại phút trot: "HÃY NHẢY CÓC 3 CÁI VÀ KÊU ỘP ỘP!"

Mặt tất cả đều nghệt ra, America cười phớ lớ, ít ra nó không phải như điều kiện ban nãy, và anh vội làm theo.

Và người cuối cùng là China, sau mà lấy quạt đập ruồi nhìn China sung sức lắm, anh tiền gần cái vòng quay và hét:

- Hãy xem sức mạnh của ta đây!!! Aru!!!!!!!!!!!!

Vòng quay quay tít, và dừng lại: "HÃY QUAY BA VÒNG VÀ NÓI TÔI YÊU BẠN!" America lại cười, và nói: "That's so easy!" và làm theo nhanh chóng.

Sau khi đáp ứng tất cả các điều kiện, America hứng khởi nói: "Giờ đến round 2 nào! Mọi người hãy bốc tiếp và xem ai sẽ là vị vua tiếp theo đây!"

Tất cả mọi người đều nhúp lấy tờ giấy khác, và một tràng cười phát ra:

- Vậy là đại ca sẽ là vị vua tiếp theo rồi! nên ra lệnh thế nào bây giờ nhỉ? Uh-huh~ rồi, số 10 và số 15 hãy bước ra nhảy một điệu vanse sau đó hãy trao nhau một nụ hôn ngọt ngào nào ~ France ban phát lệnh mới với khuân mặt tưng hửng.

Không hiểu hôm nay England bị ám bởi điều gì hay là do chúa bị ngộ độc bởi Scones của anh mà lần nào anh cũng bị dính phải. Anh hầm hè bước ra không quên lườm France một cái nhìn lạnh người, và rồi England bỗng ngẩn người ra, số 15 bước ra đó chính là Việt Nam. Bây giờ trong mắt England chỉ ngập tràn một màu hồng hạnh phúc, anh khẽ hắng giọng, lấy vẻ lịch sự của một quý ông, tay vắt chéo ngự, một tay đưa về phía Việt Nam, người gập nhẹ:

- Tiểu thư Vietnam, tôi có thể nhảy một điệu với tiểu thư chứ? England nói hết câu giương đôi mắt xanh lục bảo trong vắt của mình lên.

- À vâng. Việt Nam đáp, thêm một nụ cười nhẹ nhàng.

England như đang chết ngây ngất, khẽ đón lấy tay cô,đặt tay lên eo Việt Nam, mái tóc của Việt Nam áp vào cổ England, mềm mại, hơi thở cô phả nhẹ bên tai England. Tim England đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay anh run run, hơi thở nóng bỏng và dường như Việt Nam cảm nhận được điều đó, cố khẽ nắm lấy tay England chặt hơn, hướng đôi mắt nâu trong vắt nhìn vào đôi mắt lục bảo của England, cô cười nhẹ, dường như muốn nói rằng: "nào, nhảy thôi nào quý ông!". England cảm thấy ngộp thở, tay nàng đang nắm chặt tay mình, ánh mắt nàng đang chỉ hướng về một mình mình, đôi môi hồng cánh sen của nàng đang cười, anh hít một hơi thở rồi cũng cười một nụ cười hạnh phúc, siết nhẹ tay nàng và chìm đắm trong điệu nhảy. Anh khẽ thì thầm vào tai Việt Nam: "hãy để âm nhạc dẫn lối, và cả hai ta sẽ lạc lối trong điệu nhảy này..." Xuất hiện một vài vệt đỏ trên gò má Việt Nam, có thể là do ánh đèn hay là do cô đi chăng nữa? thì điệu nhảy và bản nhạc này dường như sinh ra cho hai người. Mặc kệ tầng khói bốc lên ngùn ngụt và sát khí ngút trời từ gia đình Asia, thì hai người cũng chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Bản nhạc kết thúc, mặt England vẫn như quả cà chua, và đến màn cuối cùng của mệnh lệnh, đó là màn HÔN, Englanh chỉ nghĩ thôi, mà mắt anh đã hoa lên. Anh nhìn đôi môi hồng cánh sen kia, chỉ một lúc nữa thôi, anh sẽ được chạm vào. Nhưng nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của Việt Nam, ý nghĩ đó dường như dừng lại. anh muốn trân trọng cô, anh muốn nụ hôn đầu của anh dành cho cô thật đặc biệt. Ở bên cạnh, France thì đang hú hét ầm ĩ : "Hôn đi, hôn đi, hôn đi,....." bên cạnh cũng có những quốc gia hét lên ầm ĩ điều như vậy ngoại trừ gia đình Asia. China nhìn thấy hai người nhảy thôi mà cũng sôi máu rồi, giờ lại nghe từ hôn như sét đánh ngang tai thế này, dây thần kinh chịu đựng đứt phụt, anh xông ra từ chỗ ngồi đã nát tanh bành do chịu đựng: "Không, anh sẽ không để điều đó sảy ra với em đâu Việt Nam, aru!!" đang lúc cao trào thì Taiwan với đôi mắt đang rực lửa,"KHÔNG, ANH TRAI GIÀ, ANH KHÔNG ĐƯỢC NGĂN CẢN GIÂY PHÚT NÀY!!!!!!!" cô tóm gọn lấy China. Không chỉ mỗi China mà còn có cả Hongkong, Korea, Thailand với nụ cười đáng sợ, sẵn sàng nhảy vào làm thịt England nếu không được giữ lại bởi nhiều quốc gia khác. Nhưng sức Taiwan không giữ được China lâu, anh nhảy ra khỏi tay của Taiwan, nhảy khing kong ra mấy cái bàn, và chỉ còn một cái bàn kia thôi là với được Việt Nam, thì vấp phải vỏ chuối, và ngã bẹp dúi dụi, tiếp theo là Hongkong nhảy ra với ánh mắt tóe lửa. Thì France nhảy ra, đá lông nheo cho England kiểu như "chú hãy làm nốt những việc cần làm, việc còn lại anh lo", England rùng mình, France hứng trọn cơn thịnh nộ của Hongkong, Korea và Thailand, đã thoát khỏi vòng vây và đang vùng vẫy, chỗ này thực sự đã trở thành hỗn loạn, các quốc gia ném bánh kem vào nhau ầm ĩ, rượu, nước quả, vung vãi. England nắm chặt lấy tay Việt Nam và kéo cô đi, chạy một mạch. Việt Nam ngỡ ngàng nhưng cũng chạy. Họ chạy đến công viên sáng bừng ánh đèn, họ dừng lại, thở dốc. Họ đã chạy một quãng đường xa, England đến một chỗ bán nước tự động sau khi bảo Việt Nam ngồi nghỉ tại một ghế đá gần đó. Anh đưa chai nước cho Việt Nam, ngồi xuống ghế, cười sảng khoái: "chỗ đó đã trở thành một bãi chiến trường nhỉ?". Việt Nam húp một miếng nước nhỏ, đáp lời: "vâng, bữa tiệc hôm nay thật là tuyệt, đồ ăn rất ngon, mọi người lâu lắm mới có dịp gặp mặt đông đủ, anh có thấy vậy không England?" cô cười nhẹ. "Vâng, mọi thứ thật tuyệt, Việt Nam này liệu cố có muốn...trong đầu England hiện lên cái kế hoạch hoàn hảo kia, anh tiến sát gần cô, "liệu cô có muốn...."ý nghĩ về kế hoạch kia hiện lên trong đầu England. Việt Nam nghiêng đầu nhìn anh, mặt cô khẽ đỏ:

- England này, tôi muốn hỏi anh vài câu được không?

- Được chứ! England vui vẻ đáp.

- Vậy...anh còn nhớ những lời anh nói lúc trước ở nhà tôi chứ, tôi thật sự đã rất ngạc nhiên về những điều anh nói và tôi rất vui, nhưng tôi không tốt như anh nghĩ đâu! Tôi chỉ là một đứa nhút nhát, không dám đối diện với chính bản thân mình thôi. Cô nhìn sang England cười buồn

England bật dạy, anh đứng trước mặt Việt Nam, anh thấy phẫn nộ khi cô lại tự hạ thấp mình như thế, giọng anh pha chút giận:

- Cô không nên nghĩ như vậy, miss Vietnam, cô rất tốt, cô dũng cảm, cô bộc trực, cô cương quyết, hơn thế nữa cô tốt bụng, cô xinh đẹp và cô đáng yêu hơn bất kì cô gái nào trên thế giới này. Cô là cô gái tuyệt vời nhất đối với tôi. Vì vậy xin hãy đừng hạ thấp mình, nếu có gì xảy ra tôi sẽ bảo vệ và luôn ở bên cạnh cô.

Việt Nam sững sờ trước một tràng của England và cách phản ứng của anh. Cô bật cười, England sững người, nhìn cô cười, lòng anh cũng vui lây. Anh nghĩ đây là giây phút tuyệt vời nhất để bày tỏ tình cảm của anh bấy lâu nay, anh hít một hơi:

- Việt-na

- Cảm ơn anh, England, anh thật là một người bạn tốt nhất đấy!! Vậy là có người bên cạnh tôi sẽ dũng cảm lên vậy, anh đúng là một người bạn tốt, một người bạn đáng tin cậy.cô nói và nắm lấy bàn tay của anh, cười hiền khô

England sững sờ, thậm chí anh còn bị từ chối ngay cả trước khi tỏ tình, thậm chí cô còn nhắc chữ "BẠN" ba lần liền, England đau khổ trong lòng, anh nắm lấy bàn tay Việt Nam run run, mặt anh vẫn cố nặn ra một nụ cười. Đúng lúc đó có tiếng hét từ xa đến: "KIA RỒI HỌ KIA RỒI!!!". Gia đình Asia chạy rầm rập tới, dẫn đầu là China, anh nhìn thấy England đang nắm tay Việt Nam, anh shock nặng, gạt tay England ra, ôm lấy Việt Nam: "Việt Nam, em không được gần con quái vật lông mày này, anh sẽ bảo vệ em aru!!!" và dĩ nhiên Việt Nam gạt China ra không thương tiếc, đã thế lại bồi thêm một cái tát đau điếng và tiếng nạt: "em không cần ai bảo vệ hết và England cũng không phải quái vật lông mày!" Taiwan đến sau, chạy ôm chầm lấy Việt Nam, hỏi Việt Nam tíu tít, các câu hỏi như: "hai người như thế nào rồi?", "đã hôn chưa chị??"... tiếp theo là các quốc gia khác đến. America hớn hở: "hai người đánh lẻ đi đâu xa ghê vậy?" và dĩ nhiên bộ mặt khả ố ái của France cũng đến, khoác vai England: "cậu phải cảm ơn đại ca này nhiều đấy, đã tiến triển được thêm chút nào chưa?" England hất tay, sẵng giọng: "bỏ cái tay của ngươi ra con cóc già, tiếng triển cái con khỉ ấy!!!" England chút hết nỗi buồn suýt bị từ chối của lần tỏ tình hụt lên đầu France. Hai bên lại chí chóe. Có thể điều này rất khó nhưng England vẫn chấp đầy hi vọng. Bên cạnh khung cảnh ồn ào đó, có một bóng người lặng lẽ ngắm nhìn Việt Nam với đôi mắt u sầu pha chút lưỡng lự dưới ánh hắt của bóng đèn cao áp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top