12.
Scotland ngồi thả mình vào ghế, ánh mắt anh chán nản, hết nhìn kim đồng hồ di chuyển chậm chạp trong lồng kính rồi ánh mắt anh lại nhìn mái tóc vàng và khuôn mặt thiên thần đang ngủ, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thở. Những kỷ niệm xưa kia lại ùa về như một cơn lũ, những ký ức cứ tưởng đã chôn vùi mãi mãi giờ thì đang lại về xoáy sâu sâu vào tâm trí. Tiếng gõ cửa trên cánh cửa gỗ xưa cũ kéo anh khỏi những cảm xúc hỗn độn, anh đáp lại:
- Vào đi.
- Little England dậy chưa vậy Mr.Scotland?
Anh đánh mắt về cô, rồi chậm rãi đánh mắt về đứa trẻ vẫn đang say giấc nồng, mùi hương trà bay bổng khắp phòng, tựa như làn mây khói hương thơm vô hình. Đó không phải là loại trà mà anh vẫn hay thưởng thức vào mỗi tiệc trà, nó thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng đủ khơi dậy khứu giác. Vietnam bước vào, hai tay cô đỡ một khay với một bộ ấm sứ Trung Hoa tinh xảo, hương trà nghi ngút ấm áp cho một ngày mưa lạnh lẽo ở vương quốc sương mù. Cô nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn, ngồi ngay ngắn đối diện với Scotland ở chiếc ghế sofa màu hồng đậm mềm mại, rồi lặng lẽ rót ra hai tách và đưa một về phía người đối diện.
- Thật bất ngờ là tôi có thể tìm thấy trà ở quê hương mình ở nhà của England, mà còn là trà sen nữa chứ. Tôi không biết anh có thích trà Việt không nhưng tôi nghĩ một chút trà nóng sẽ giúp những ngày mưa bớt ảm đạm!
Scotland nhìn vào bàn tay mềm mại đưa anh tách trà nóng hương sen nghi ngút, rồi anh đỡ lấy tách trà, nhấp nhẹ môi, để hương thơm lan toả ra khứu giác, vị trà thanh cao chiếm lấy vị giác một cách dễ chịu. Anh nhắm mắt lại thưởng thức vị trà hãy còn lan toả ra trong miệng, làm tan ra vị ấm nồng của chai whiskey lúc trước. Anh đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng và tinh tế, anh nhã nhặn nói:
- Cảm ơn cô, tách trà rất tuyệt!
Cô mỉm cười, đuôi mắt nheo lại, thật ấm áp. Scotland quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt của người đối diện. Anh luôn tự hỏi, điều gì ở người con gái này lại khiến ông em quý hoá của anh say như điếu đổ vậy, say đến nỗi còn lưu cả trà của đất nước người ta ở trong một lọ pha lê rất đẹp với chữ viết Vietnam ở trên đó luôn chứ. Sở dĩ anh thấy được điều này là vì có vài lần anh đến vi hành nhà ông em có đói bụng vài chút nên đã vào tìm tòi trong bếp. Điều ngạc nhiên là ngoài những vũ khí sinh học trá hình là scone do tài nấu nướng thiên bẩm của ông em ra thì còn tìm thấy những hộp trà đặc biệt nữa, và đây là một điều đặc biệt duy nhất. Anh tự đoán chắc với bản thân là chắc hẳn để England mua về rồi tự tập pha trà Việt chuẩn nhất để có thể đem cho Vietnam thưởng thức. Người ta thường hay bảo thưởng trà không chỉ mỗi hương với vị mà còn cả tấm lòng của người pha trà nữa. Một tách trà hoàn hảo hẳn là tụ hợp của ba yếu tố đó. England say đắm với người con gái châu Á này, muốn dùng tách trà để một phần nói hộ lòng mình ư? Hương thơm trà nghi ngút, hương sen, loài hoa yêu quý của người con gái yêu thương và trân trọng, vị trà rồi sẽ có thêm vị tình ư? Liệu nào người kia có hiểu được tình ý giấu trong từng giọt trà chứ? Thật tinh tế và lãng mạn làm sao! Anh nghĩ mà thấy lòng thật mỉa mai nhưng thấy hơi cay cay trong đáy lòng. Cậu em trai của anh luôn luôn như thế, lãng mạn. Nhưng anh cho đó là sự yếu lòng, điểm yếu có thể kéo anh vào vòng xoáy của sự rắc rối và đau khổ. Nào nào hãy quay lại việc chính: Tại sao England lại say mê Vietnam như vậy?. Câu trả lời khả quan thứ nhất: vì nhìn cô ấy rất đẹp, câu này có thể bỏ qua vì khi yêu nét xấu vẫn thành nét đẹp mà thối vẫn thành thơm huống chi Vietnam nhìn bề ngoài là cô gái mà theo anh có thể thấy, ngũ quan đầy đủ, ưa nhìn, có chút lạnh lùng nhưng nổi bật hơn cả đó là ánh mắt. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt có hồn, ánh mắt Vietnam luôn rất cương nghị chính trực, luôn nhìn thẳng, khi nhìn vào đôi mắt cô người nhìn cảm thấy được an toàn và ấm áp. Đôi mắt cũng phần nào tỏ ra khí chất của người con gái đất Việt. Tiếp theo là mái tóc. Nếu đã say vì đôi mắt thì sẽ đắm chìm trong mái tóc, mái tóc cô đen tuyền và mềm như lụa (Việc này Scotland không chắc chắn lắm vì anh chưa chạm vào và cũng không có ý định đó). Nếu đã gần như đê mê trong một ánh măts hay mái tóc thì hẳn là sẽ ngây ngất trong giọng nói. Giọng nói của Vietnam trầm và ấm, Scotland phải công nhận giọng quý cô đây nghe khiến anh có giảm giác muốn tin tưởng cô và sự thoải mái. Đó là tất cả những gì mà qua quan sát Scotland có thể nắm được, và những điều đó chưa trả lời được thích đáng câu hỏi của anh được đề trên. Những dòng suy nghĩ của Scotland bị gián đoạn bởi một tiếng động từ cậu bé vừa thức tỉnh. Đứa bé đó đang vươn vai, dáo dác nhìn xung quanh và trong đôi mắt trong veo đó anh vẫn cảm thấy những nỗi bất an và đứa bé đã bật dậy vào thế phòng thủ. Anh khẽ nhếch môi:
- Well well sleeping beauty, vừa ngủ dậy mà năng lượng đã tràn trề ghê, nhìn cậu tốt hơn bao nhiêu rồi đấy!
Đứa bé vẫn nhìn trừng trừng vào Scoltand, ánh mắt nó thận trọng và có gì đó sợ hãi cho đến khi nó đánh mắt sang Vietnam thì lại có vẻ gì đó rất hối lỗi.
- Nếu làm sai, dằn vặt thì hãy xin lỗi đi cho nhẹ lòng. Scotland nói và ngồi xuống, gỡ từ trong túi ra một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa hút.
- Ta không có lỗi gì cả! Mặt của little England đỏ bừng và cậu bé khua chân múa tay phụ họa theo.
- Nào nào, mọi chuyện dù sao cũng đã ổn rồi, Mr.Scotland xin anh hãy dập điếu thuốc đi, trong này có trẻ con và cậu bé em muốn một tách trà ấm chứ?
Cô vừa nói, vừa đứa tách trà nghi ngút khói trước mặt cậu bé.
- Ta không phải trẻ con và ta không cần!!!
Vietnam cười nhẹ và đặt tách trà xuống về phía cậu bé và cô nhìn Scotland với ánh mắt nghiêm nghị, Scotland nhìn cô qua làn khói thuốc mong mỏng, anh cau mày rồi thở dài, tắt điếu thuốc còn đang đỏ đi. Vietnam nhìn anh với ánh nhìn thật hài lòng và tự nhiên cô nghe thấy tiếng kêu khe khẽ và cô quay ra thì đã thấy cậu bé cầm tách trà và hai mắt nó sáng rực lên và tiếp tục uống tiếp. Cô cười khúc khích, Scotland nhún vai, nói:
- Nó vẫn như thế từ trước đến nay.
Vietnam cười nhẹ nhàng, nhìn đứa trẻ đầy ấm áp.
Ngoài trời cơn mưa lớn đã qua, những đám mây đen tan đi trả lại cho bầu trời quang đãng. Bầu không khí trong căn phòng ấm áp êm đềm thì đột nhiên tiếng của France cất lên:
- Thật là hoài niệm nhỉ phải không Monsieur?
Scotland vẫn giữ ánh mắt trên đứa trẻ mà đáp lại France:
- Đúng vậy đấy.
France tiếp tục tiếp lời:
- Ngoài trời đã tan cơn mưa, đợi phép thuật này giải hết thì cũng khá lâu đấy, tại sao chúng ta không ra ngoài và làm một buổi trà nho nhỏ bên cạnh vườn hoa hồng xinh đẹp mà tên lông mày sâu róm luôn tự hào nhỉ?
- Nghe ổn đấy chứ. Vietnam khẽ nghiêng đầu tán thành, ánh mắt cô vẫn nhìn đứa trẻ thật ấm áp.
Scotland im lặng không nói gì cả, France coi điều đó như sự đồng ý rồi lại tiếp tục nói:
- Vậy thì tôi sẽ xuống chuẩn bị khay trà và một ít bánh quy thật ngon nhé! Gặp mọi người ở ngoài vườn nhé!
France nói và lẳng lặng đi về khu bếp, trả lại bầu không khí lặng như ban đầu, không tiếng nói chỉ có ánh mắt và tiếng uống trà nhè nhẹ.
————- Trong lúc đó ở một nơi khác trên thế giới——-
-VIETNAM ĐI LÂU QUÁ ARU, TRỰC GIÁC ANH TRAI SẮC BÉN CÓ MỘT KHÔNG HAI MÁCH BẢO RẰNG CHẮC CHẮN CÓ GÌ ĐANG XẢY RA!!!! ANH PHẢI ĐI GIẢI CỨU VIETNAM ARU!!!!
- Có mà trực giác siscom thì có, chị Vietnam đang có thời gian tốt đẹp của chị ấy hay còn gọi là có mùa xuân, anh sang bây giờ làm hỏng hết mất. Taiwan phản bác lại.
- KHÔNG KHÔNG, ANH SẼ SANG NGAY LẬP TỨC!!!!!!
China nói và phóng một mạch đi Anh.
- Hả hả hả??? Anh không được...
Taiwan phản ứng không kịp, vội vàng kéo theo Hongkong chạy theo China.
To be continued
NOTICE: Xin lỗi mọi người vì thời gian vừa qua mình đăng truyện hơi chậm, vì mình cũng muốn chau chuốt câu từ và thứ hai mình muốn xây dựng cốt truyện phát triển thêm nhiều hướng và có thêm nhiều mối quan hệ hơn, từ bây giờ trở đi mình sẽ viết nhanh hơn, ấp ủ cốt truyện lâu rồi giờ sẽ viết thành truyện hẳn hoi. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua. Từ giờ mình sẽ viết năng suất hơn. Và một điều nữa mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ DROP TRUYỆN đâu chỉ là hơi mang họ hàng nhà rùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top