Phiên ngoại

Nếu không thể gặp nhau...?

Bước chân dọc theo hàng cây trong ánh tà dương sắp lặn. Có thể bình thường sẽ cảm nhận được sự ấm áp trên con đường này. Nhưng không. Hôm nay cậu không cảm nhận được gì cả ngoài sự lạnh lẽo len lỏi trong từng lớp áo sơ mi trắng của cậu. 

Hôm nay cậu nhận được một lời mời tham gia vào chuyến thám hiểm tham quan tàu vũ trụ. Cậu chỉ nhìn thấy nó trong sách đương nhiên cậu hào hứng gấp trăm lần ngàn lần mà nhận lời. Vốn dĩ có thể vui vui vẻ vẻ mà khoe khoang. Nhưng trên đường về cậu lại gặp người cản đường. Và người này cũng không phải chỉ đơn giản cản đường...

Nguyên văn quyển sách Trà Xanh Vị Chanh. Vốn dĩ Vương Nguyên là một người thừa thải. Căn bản chỉ xuất hiện để làm trà xanh chia rẽ hai nhân vật chính văn. Cậu cũng là bạn học của anh và Ngạn Ninh. Nhưng cậu lại thích dáng vẻ yêu kiều dịu dàng của cậu ấy hơn là dáng vẻ tinh nghịch như Vương Tuấn Khải. 

Nhưng khi Vương Nguyên xuyên sách bằng giấc mơ của cậu thì mọi thứ đã trở nên thay đổi. 

Cậu trong giấc mơ ấy ngày ngày không bám đuôi theo Ngạn Ninh. Nhưng lại cùng anh dạo trên sân vận động của trường mỗi ngày. Xem anh như là bạn bè. Ăn đồ ăn của anh. Uống thức uống anh mang đến. Cứ như vậy đến khi anh thật sự thích cậu. Cậu lại tỉnh mộng... Hoàn trả thế giới kia cho nguyên chủ. 

Nguyên chủ trở về cứ ngỡ sẽ có thể cùng Ngạn Ninh lại ngọt ngọt ngào ngào. Nhưng sự ra đi của cậu làm ảnh hưởng không ít tâm lí của nguyên chủ. Mỗi ngày nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến tìm chính mình. Sau đó lại tỏ ra dáng vẻ cưng chiều rất nhiều. Tâm tình cậu cứ như vậy mà mềm đi. Thật ra nguyên chủ cũng không bài xích anh. Nhưng lại không đủ dũng cảm...

Hôm nay nhận được lời mời tham gia đoàn thám hiểm tàu vũ trụ. Cơ bản cậu vui vẻ muốn chạy đi tìm anh khoe thử. Nhưng không gặp kịp anh. Chỉ gặp được một người phụ nữ trung niên đến tìm cậu. Đây không phải là lần đầu tiên nên cậu nhất thời quên đi bà. Lần này bà dùng rất nhiều lời cay nghiệt khiến tâm trạng nguyên chủ xuống dốc không phanh. Khiến cho bầu không khí ấm áp hôm nay cũng hóa thành âm u lạnh lẽo.

Trùng hợp thay. Hôm nay Vương Tuấn Khải cũng được mẹ nuôi của anh nói ra yêu cầu muốn anh cùng Ngạn Ninh thành đôi. Anh muốn gặp cậu. Trong lúc này anh chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Anh hẹn cậu ở bậc thang trong sân vận động trường nơi quen thuộc. Anh ngồi đó đợi cùng với những món ăn mà cậu yêu thích ngày thường. Nghĩ đến chốc lát gặp được cậu. Anh liền cong lên khóe môi. Thời niên thiếu. Có thể bên cạnh người mình thích chính là chuyện hạnh phúc nhất. 

Cậu đến nơi đã hẹn. Nấp sau một bức tường gần đó quan sát anh. Tại sao phải là anh...? Tại sao phải là trong lúc này...? 

Nguyên chủ tựa lưng vào tường ngồi trượt xuống. Cậu không có dũng khí gặp mặt anh. Nhưng cứ như vậy cũng không được. Bước chân cậu muốn đi liền nhớ đến những lời nói của người phụ nữ kia. Cuối cùng lại rút lại.

" Cậu cũng biết đây không phải lần đầu tôi gặp cậu. Cậu nếu có tự trọng thì làm ơn rời khỏi Vương Tuấn Khải đi. Bao nhiêu tiền cứ tìm tôi tôi nhất định đưa đủ yêu cầu của cậu. "

Nguyên chủ của thời thanh xuân. Vốn nghĩ là chỉ cần bên cạnh người mình thích chính là hạnh phúc nhất. Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản như vậy. 

Cậu đứng dậy chạy ra chỗ anh. Đem đôi mắt chuyển hóa thành cảm xúc hớn hở mà nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu liền vui vẻ. Đẩy hết những món ăn kia qua cho cậu. Mỉm cười cũng ánh lên vệt sáng cả bầu trời đêm nay.

" Vương Nguyên. Hôm nay anh... "

" Kể anh nghe!! Lúc chiều em gặp Ngạn Ninh. Em có ngỏ lời muốn bên cạnh cậu ấy. Cùng cậu ấy đi trời Nam đất Bắc. Lại không ngờ cậu ấy đồng ý!!! Anh xem. Quá tốt rồi!!! "

Nơi sống mũi của cậu dâng lên vị cay nồng khó tả. Nhưng lại chỉ vui vẻ ngồi xuống đem thức ăn của anh cắn vào miệng. Một chút mùi vị cũng không cảm nhận ra. Vương Tuấn Khải sững sờ đứng yên ở đó khó chấp nhận lời cậu mới nói. Những gì anh muốn nói cứ như vậy mà nghẹn lại ở yết hầu. Nụ cười cũng không còn nữa. 

" Vương Nguyên. Em thích Ngạn Ninh sao? "

" Ừm. Anh không biết a? "

" Nhưng mà... "

" Khoan đã. Anh ăn trước đi. Em quên là em phải đem chuyện hôm nay ở trường nói với cậu ấy. Vậy nha!!! "

Không đợi anh đồng ý. Cậu gặm mảnh nhỏ xúc xích trong miệng chạy đi khuất sau bức tường kia. Anh gục nhẹ đầu nhìn xuống từng bậc thang dưới chân. Dần dần chúng hiện lên vài đốm nước tí tách. 

Thế giới của anh đổ mưa rồi...

Ngồi xuống bên cạnh đống đồ ăn còn dang dở. Anh vì chuyện bị bắt buộc quen với Ngạn Ninh nên mới tìm đến cậu. Xác nhận là cậu vẫn còn bên anh. Vẫn còn muốn cùng anh đi đến ngày tốt nghiệp thì anh còn có động lực tiếp tục. Nhưng cậu lại đem đến cho anh một chuyện còn khó chấp nhận hơn tất cả.

Vương Nguyên vẫn chưa đi. Ở sau bức tường ấy dõi theo anh. Anh vẫn ngồi đó. Chờ đợi điều gì? Chỉ có thể chờ đợi cơn mưa này ngày càng trĩu nặng thêm. Rơi xuống đầu anh như muốn gõ những kí ức của hai người gõ đến tan vỡ. Tan vỡ như lớp bong bóng dưới bậc thang. Không thể lưu lại được gì. 

Dằn vặt mình dưới mưa không đi. Vương Nguyên ở phía sau muốn chạy đến đưa anh về cũng không dám. Cả hai chỉ cách nhau một bức tường. Lại tựa như cách nhau một thế giới.

Vương Tuấn Khải đấm mạnh từng cú đấm xuống nền nhà. Nước mưa đem từng vết máu của anh loang lổ trôi dạt đi khắp nơi. Cậu nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy tựa hồ như muốn liều chết cũng không về nhà. Dáng vẻ ấy nhìn một lần liền ám ảnh cả một khoảng thời gian dài về sau...

Một lúc lâu sau đó Vương Tuấn Khải đứng dậy. Kiệt sức mà quỵ xuống một cái...

" Ah!!! "

Vương Tuấn Khải bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh. Vội vàng bật đèn nghiêng người qua nhìn cậu. Vương nguyên mở mắt tỉnh dậy thở dốc. Trên trán đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh liền rút vài tấm khăn giấy trên bàn nhỏ lau sạch cho cậu. Vương Nguyên vẫn còn ngốc ngốc chưa hoàn hồn. Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh. Xác định anh không sao liền vòng tay ôm chặt lấy anh. Toàn thân vẫn còn run rẩy. 

Anh để yên cho cậu ôm. Tay thuận chiều đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ trấn an cậu : " Không sao. Là mơ. Là mơ thôi. "

Cậu nhắm nghiền mắt lại dụi dụi vào hõm cổ của anh. Giấc mơ cậu trải qua chính là hiện thực của nguyên chủ. Khi đó nguyên chủ căn bản đã từ chối anh. Đến sau này nguyên chủ vẫn thực hiện theo đúng lời nói. Theo đuổi Ngạn Ninh. Nhưng đến một thời khắc nào đó. Vẫn là nhẫn nhịn không được. Đem ý nghĩ tự vẫn hiện hữu lên trong đầu...

Nếu không có dũng cảm... Nếu không thể chết đi hoặc thật sự bị chết đi... Nếu ngày ấy cậu không thể xuyên vào... Nếu cậu từ chối tham gia party công ty của anh... Có phải hai người sẽ như vậy mà bỏ lỡ nhau không?

Thật may... Thật may chúng ta vẫn ở đây...

Anh ôm lấy cậu an ủi. Cái ôm của cậu thể hiện rõ sự sợ hãi. Run rẩy bám lấy anh không buông. Anh tựa hồ như biết được một nửa của ác mộng đó là gì. Đưa tay lên đầu cậu vuốt ve. 

" Không phải anh vẫn còn ở đây sao? Đừng sợ. "

Vương Nguyên khẽ gật đầu. Đúng. Anh vẫn còn ở đây. Cả hai vẫn còn ở cạnh nhau. Có lẽ kí ức kia nguyên chủ muốn cho cậu nhìn thấy sự thống khổ của anh khi ấy. Anh nhất định trải qua không ít tàn nhẫn mới trở thành người đáng ghét của ba năm sau. Nhưng dù đáng ghét đến mức nào. Anh vẫn là đối tốt với cậu nhất trong thế giới xa lạ kia. Cậu nhất định... Nhất định sẽ đáp trả lại anh. Bằng nửa quãng đời còn lại. 

Chỉ cần ở bên anh một ngày. Sẽ dùng toàn tâm toàn lực mà yêu anh.







Hoàn chính văn

09.07.2021 _ 09.12.2021

Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó
5 tháng đồng hành cùng nhau. Có người mới người cũ. Dù sao cũng cảm kích những vote cmt mà mọi người dành cho Trăng. Đây là ngoại truyện đầu tiên Trăng viết sau 5 năm bắt đầu bước vào con đường này

Nước cứ chảy ngày cứ trôi. Hi vọng sắp tới chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một diễn biến khác:3

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top