Chương 62 : Chia sẻ
" Đứa bé trên tay anh nét mặt giống ba đến như vậy vừa nhìn vào đã nhận ra hai người có quan hệ máu mủ. Nói không phải con của anh thật sự khó tin lắm. "
Gõ nhẹ cây bút lên bàn trầm mặc. Ngay từ đầu anh gặp Diệp Thần đã có thiện cảm. Đứa bé cũng rất thích anh. Nhưng có người gặp anh và đứa bé lại nói anh là ba của nó thì có chút đường đột. Chưa kể chuyện anh và nó vừa gặp nhau... Không phải chứ...?
Giám đốc quản lí đứng bên cạnh anh chăm chú nhìn anh. Vương Tuấn Khải từ lúc giao lại Diệp Thần trở về liền ngồi yên đó không động. Cũng không biết anh đang nghĩ gì. Rón rén lại gần anh. Hít thở sâu một hơi mới dám mở miệng : " Chủ tịch? "
" Chuyện gì? "
" Chủ tịch có tâm sự à? "
Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ưu phiền thấy rõ. Bao lâu nay dù tâm tư anh khó đoán nhưng đôi mắt vẫn luôn là thứ chứa đựng linh hồn được bộc bạch nhất. Anh ngã lưng về phía sau. Mắt nhìn vào hư không đáp lời : " Trương Đông... "
" Dạ? "
" Chú nói xem đứa bé đó nhìn rất giống tôi sao? "
Ông ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ chốc lát. Lại quay lại nhìn anh : " Chủ tịch muốn tôi nói thật hay nói dối? "
" Nói dối? "
" Không giống chút nào!!! "
" Nói thật? "
" Một nét không khác. "
Anh nhướn mắt nhìn ông. Trương Đông như sợ anh phát hỏa nên cúi đầu không nói tiếp. Lại thêm một câu nói khiến anh suy nghĩ. Không phải một mình đối tác nhìn thấy sự giống nhau này. Anh cũng rất quý đứa trẻ này. Trong đầu anh cứ như vậy mà rối tung rối mù lên.
Anh muốn kiểm chứng DNA!!!
" Thưa chủ tịch. Cậu Vương đến rồi. "
Anh lấy lại tinh thần vốn có. Nhìn Trương Đông ra hiệu rời đi. Ông gật đầu nhận lệnh. Vừa đến cửa liền gặp cậu đi vào. Vương Nguyên giữ phép gật đầu chào hỏi mới lướt qua ông mà vào văn phòng. Cậu vào trước bàn làm việc của anh ngồi xuống.
" Anh cho gọi tôi? "
" Căn phòng đó tiện không? Không gian làm việc thế nào? "
" Rất tốt. "
" Ừm. Chuyện là... " - Vương Tuấn Khải đặt câu hỏi về bé con ở đầu lưỡi. Nhưng lại cảm thấy nó không hợp lí với hai người đàn ông ngồi đây. Cuối cùng vẫn là nói chuyện chính : " Mẫu thiết kế em đưa tôi thật sự là hoàn toàn mới. Cũng không có ý lừa dối tôi. Nhưng tôi muốn biết lí do em làm vậy là gì? "
" Ờm... "
" Chúng ta hiện tại có thể gọi hai chữ cộng sự rồi. Và tôi không thích bị nói dối. "
Đặc biệt là người trước mặt. Đương nhiên đoạn sau câu nói anh sẽ không nói ra. Chỉ có thể âm thầm nhủ trong lòng. Vương Nguyên cũng không có ý giấu anh. Chỉ là đang không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
" Em muốn đem chút năng lực của mình để đá ông ta xuống nơi ông ta đang đứng thôi. "
" Lí do? "
" Ông ta không xứng ở đó!!! "
Anh nghiêm túc ngồi lắng nghe cậu. Còn không quên đẩy qua cho cậu một ly trà chanh của anh chưa dùng qua. Tiếp tục nhìn cậu.
" Từ lúc em có thể nhận thức được. Thì đã nhìn ra ông ta từng làm gì đối với mẹ và em. Ông ta có vợ là doanh nhân nhưng vẫn không muốn để mẹ của em tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cho đến khi có được em. Ông ta không muốn em ra ngoài sẽ gọi ông ta là ba. Nhưng lại muốn em theo họ của ông ta... "
".... Em ổn chứ? "
Vương Tuấn Khải nhướn mày theo dõi cậu. Đáy mắt cậu ẩn hiện màu đỏ của đường tơ máu. Chỉ sợ cậu sẽ bị chuyện này khích cho tức giận.
Nhấc ly trà trước mặt cậu uống một ngụm. Gật đầu : " Em ổn... Sau này mẹ đưa em đi đến một nơi không ai biết. Là nơi ở hiện tại. Sinh sống một cuộc sống không có ông ta. Nhưng em không cam tâm... Ông ta đối với gia đình em như vậy. Chỉ buông tha cho ông ta. Không đủ. "
" Nên em muốn dùng chính tay em góp sức đánh gục ông ta em mới cam tâm. Nhưng hiện tại... " - Vương Nguyên dừng lại một chút. Ánh mắt cũng giảm đi sự đay nghiến : " Hiện tại đã có Diệp Thần bên cạnh. Sự hiếu thắng của em cũng giảm không ít. Tận tâm tận lực nuôi lớn đứa bé này... Mới là tiêu chí hiện tại của em. "
Vương Tuấn Khải hướng mắt ôn nhu nhìn cậu. Cũng không biết từ khi nào tia ôn nhu này anh lại hiện rõ ra dành cho cậu như vậy. Anh khẽ gật đầu với cậu như thể bản thân đã hiểu rõ. Sau cùng lại hướng mắt âm thầm nhìn cậu. Hai tay anh đặt trên bàn cũng không tự chủ được mà khẽ đan xen vào nhau.
" Còn một chuyện nữa... "
Vương Nguyên hít một hơi sâu bình tâm lại. Nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi câu sau của anh. Hành động đôi mắt chỉnh chu lại bình tĩnh. Tròn xoe nghiêng đầu này khiến mặt anh đột nhiên bị đốt đến đỏ ửng. Anh thấy động tác này rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến tim người đối diện trong chốc lát mềm nhũn ra ngay lập tức.
Khụ... Anh bị điên rồi.
" Chủ tịch? Anh muốn nói gì? "
" À. Về chuyện đứa bé... Mẹ của nó không giữ nó sao? "
Cậu khẽ mím môi nhẹ. Nhưng lại không muốn giấu anh bất kì chuyện gì. Chỉ khẽ mỉm cười : " Đứa bé đó tự tôi sinh. "
" Tôi không đùa. "
" Em cũng không đùa. "
Trong lòng anh đột nhiên nghe lời này như Vương Nguyên đang trêu chọc con gái người ta. Hỏi sâu thêm cũng không có kết quả gì. Chỉ có thể bỏ cuộc.
" Trước khi tan làm nhớ đưa Diệp Thân qua đây một lát... "
" Ừm. "
Hôm nay gợi cho anh bấy nhiêu đây thôi. Nếu nói quá nhiều có khi sẽ bị anh xem là quái vật. Đưa cậu đi thí nghiệm cũng không chừng.
Bước đi vài bước. Cậu ngẩng đầu quay lại : " Căn phòng làm việc rất tốt. Vương Tuấn Khải... Cảm ơn anh. "
Cậu... Gọi tên anh?
_________________
Cứ như vậy. Mỗi ngày đến tập đoàn làm việc trong lĩnh vực thiết kế cùng kiểm duyệt chỉnh sửa những mẫu thiết kế bị lỗi. Căn phòng anh chuẩn bị còn cứ một chiếc giường nhỏ dành cho bé con. Bé con mỗi ngày đều rất ngoan. Chỉ nằm tự mình lăn lăn ở giường không phiền đến cậu nhiều. Nhưng nếu nhìn quanh không có cậu trong phòng sẽ liền quấy khóc. Không những quấy khóc vì thiếu cậu. Có khi không nhìn thấy anh bé con cũng sẽ ư a đòi anh.
Cho nên mỗi ngày tan làm không đưa nó đến gặp anh cũng không được. Nếu đưa nó về nhà luôn thì cảm giác bản thân là kẻ chia cắt uyên ương cứ dồn dập ập lên đầu cậu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh hôm nay có chút chuyện tại xưởng sản xuất nên vẫn còn biệc phải làm trong văn phòng. Khi được cậu đưa bé con đến liền buông công việc chơi đùa với nhóc một lát. Bé con ư e như muốn nói gì với anh nhưng vẫn chưa nói rõ được lời. Chỉ có thể nắm lấy tay áo anh giật giật
" Nó dạo này dính người quá. "
" Không sao. Đáng yêu mà. "
Đến lúc trả Thần Thần lại với cậu. Nhưng bé con lại gắt gao ôm lấy cánh tay anh không buông. Càng tách ra càng rưng rưng muốn khóc.
" Làm sao vậy? "
Anh đưa bé con lên cao dò hỏi. Không trả lời được chỉ có thể dùng chút ánh mắt lưu luyến nhìn anh. Vương Nguyên nhìn không được khẽ bật cười : " Có lẽ vì trưa hôm nay anh không ghé qua. "
" Vậy làm sao để bù đắp bây giờ? "
" Không cần thiết đâu. Trẻ con mà. Khóc chút sẽ ngừng. "
Đôi mắt bé con long lanh ngước nhìn anh. Quả thật trẻ con không được chiều sẽ khóc một chút rồi ngưng. Nhưng anh thật không nỡ.
" Vậy... Phạt đưa con về nhà. Có được không? "
" Chủ tịch...? "
" Không sao. Dù sao công việc đem về nhà cũng không có vấn đề gì. "
Ẵm bé con trên tay tan làm. Còn vài người tăng ca bị cảnh tượng này thu hút đến ngơ ngẩn. Quả thật bé con và anh rất giống nhau. Nếu nhân viên ở đây không biết đến anh thì chắc còn nghĩ anh có con rơi thật sự.
Anh hôm nay tự mình lái xe. Mở cửa cho cậu ngồi ở vị trí ghế phụ. Bản thân anh ẵm theo bé con ngồi trên chân mình. Vương Nguyên nhìn mà dở khóc dở cười. Vươn tay : " Anh để em bế nó cho. "
" Nó sẽ nháo. Không cần. "
Anh ngồi nghiêm chỉnh rồi vẫn không quên vươn mình qua đem thắt dây an toàn của cậu thắt lại. Sau đó cài số xe. Một tay ôm bé con một tay lái xe. Vận tốc anh lái rất chậm vì sợ cậu nhóc trong tay đùa giỡn đến mức ngồi không vững. Nhưng bé con lại suốt buổi chỉ nắm lấy áo anh. Dù anh buông tay bé con vẫn không buông anh ra. Ngoan ngoãn cực kì.
Về đến nhà cậu đỗ xe ở trước nhà. Vương Nguyên nghe loáng thoáng có tiếng xô xát cãi nhau trong nhà mình. Cậu không nghĩ nhiều liền xuống xe chạy đi. Vào đến nhà mới biết là người của phu nhân và phu nhân nhà họ Bạch kia đến làm càn.
Người phụ nữ trung niên kia đang muốn xông đến chỗ mẹ cậu. Vương Nguyên liền chạy đến nắm lấy bà đẩy ra ngoài. Bản thân mình chắn phía trước mẹ bảo vệ.
" Các người làm gì vậy!!! "
Người đàn bà kia bị xô ra liền khó chịu trừng cậu. Nhưng ngay lập tức thay đổi ánh nhìn. Khinh bỉ cùng miệt thị : " Đây sao? Đứa con rơi con rớt của Bạch Thường Ân đây sao? "
" Tôi không phải. Ông ta không xứng là ba tôi. "
" Nhưng sự thật lại là như vậy rồi. Bao nhiêu năm nay ông ta đều nhắc đến hai người. Cuộc sống như vậy quá đủ rồi. Trừ phi hai người chết đi!!! "
Vương Nguyên thu lại đôi mắt nhỏ của mình nhìn bà. Khẽ nhếch một nụ cười : " Bà chắc biết rõ Bạch Thường Ân và X.X.Y đang đối đầu với nhau? Tôi hiện là người của chủ tịch X.X.Y. Chỉ cần bà động một chút. Đừng trách sao toàn bộ gia sản nhà bà phải đem đi cầm cố ngân hàng vì phá sản!!! "
" Cậu cũng biết cáo mượn oai hùm quá nhỉ? Tôi sợ tiếng tăm của X.X.Y quá cơ. "
" Tôi cũng đâu nhờ bà sợ tiếng tăm của tôi? " - Vương Tuấn Khải bế theo đứa bé tươi tắn trên tay bước vào. Vị phu nhân kia một chút cũng không biết đến diện mạo của anh. Nhưng anh tự xưng như vậy đột nhiên trong lòng bà khẽ run. Không dám nói thêm lời nào liền vội vàng bỏ chạy.
Cáo mượn oai hùm... Danh tiếng của anh sinh ra cho cậu mượn sao? Nhưng anh lại không thấy khó chịu. Còn muốn cho cậu tự nhiên mượn. Anh không có ý kiến.
Danh xưng thôi mà. Cho được...
Thứ u meeeee
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top