Chương 61 : Giống ba
Nhìn ngắm bàn tay của mình cả buổi chiều. Đôi môi không nhịn được cứ cong lên hạ xuống. Vương Tuấn Khải cứ nhớ đến khoảnh khắc anh được bé con ấy nhắm đến tay anh ôm ấp. Anh cũng không chán ghét cảm giác ấy. Không những vậy mà còn cảm thấy như bản thân rất thích nó. Muốn bên cạnh nó. Muốn nghe thấy tiếng cười của nó.
Cảm thấy như đã chờ đợi đứa bé này đến lâu lắm rồi...
" Chủ tịch. Phòng làm việc chuẩn bị xong rồi. "
" Ừmm. "
Anh đặc biệt trở về X.X.Y chuẩn bị riêng cho cậu một căn phòng để cậu tiện bề đưa đứa bé đến cùng nếu muốn. Cho dù không có đứa bé thì cậu cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp này.
Ngồi xuống bên cạnh anh. Giám đốc quản lí thả lời trêu ghẹo : " Không phải anh nhìn trúng cậu ấy rồi chứ? "
Vương Tuấn Khải bất giác khẽ mỉm cười. Cũng không biết đây là loại cảm giác gì. Chỉ biết khi nghe Vương Nguyên gọi tên của anh. Anh như cảm giác giọng nói này rất quen. Hơi thở này ánh mắt này... Đều như in sâu vào trong anh. Chỉ đợi cậu đến nó liền bộc phát. Tràn vào từng tế bào trên bộ não.
" Cũng có thể là nhất kiến chung tình thì sao. "
______________________
Vương Nguyên vui vẻ thu xếp mọi thứ ở nhà để hôm nay có thể yên ổn đi làm một cách không lo lắng gì nữa. Chỉ đúng là cậu lo lắng để Thần Thần ở nhà sợ Bạch Thường Ân đến tìm để quấy rối. Nhưng cũng may anh không chê nó phiền. Có thể đem nó đến công ty để tiện bề chăm sóc.
Lạc Anh chuẩn bị giày cho cậu để ở cửa. Trong lòng có chút lo lắng.
" Vương Nguyên à. Con đem theo đứa nhỏ mà đi làm... Có ổn không? "
" Con thấy chủ tịch cũng không ghét bỏ gì nó. Dù sao đem nó theo mẹ cũng sẽ đỡ cực hơn. Mẹ cứ đi dạo xung quanh hàng xóm đi. Con chăm nó được. "
" Khi không lại ôm một cục thịt non về nhà nuôi. Mẹ nói mẹ không ghét nó. Nhưng mà nó sẽ khiến con khó mà tìm đối tượng. "
" Con có đối tượng rồi. " - Vương Nguyên vừa mang giày vừa nói. Xong việc liền ôm lên đứa bé còn ngáy ngủ kia : " Cần gì tìm thêm. "
Bà trợn mắt nhìn cậu. Cả ngày cậu chỉ trong nhà thì tìm đối tượng đâu ra? Nóc nhà à?
Vương Nguyên sải chân bước ra ngoài dự định sẽ bắt taxi đến công ty. Nhưng vừa ra đến cửa đã bắt gặp một chiếc taxi đứng ở đó đợi. Tài xế nhìn thấy cậu liền niềm nở xuống xe giúp cậu mở cửa : " Cậu Vương. Xin mời. "
" Anh là...? "
" À. Tôi được giám đốc của X.X.Y giao cho việc phụ trách đưa cậu đến công ty mỗi ngày. "
" Đâu ra cái việc phiền như vậy. Tôi tự đi được mà. "
" Nghe chủ tịch có nói qua là cậu có trẻ con đi cùng. Nên dù sao đưa cậu đến công ty vẫn tốt hơn. Dù gì thì tôi cũng là taxi. Cậu đi với tôi cũng giống như gọi xe ngoài thôi. "
Vương Nguyên còn đang phân vân đã bị tài xế đẩy lên xe. Dù sao cũng nhận tiền rồi. Không phục vụ cậu đến nơi đến chốn sẽ bị mắng.
Diệp Thần dụi dụi mặt vào ngực của cậu say ngủ. Tối hôm qua nháo nháo đến gần sáng mới ngủ thành ra thiếu giấc. Bé con ngoan ngoãn để mặc cậu thay đồ cho mình. Chỉ nhắm mắt lim dim ngủ. Đến hiện tại vẫn như vậy.
Chỉ một lúc sau đã đến cửa tập đoàn quen thuộc. Vương Nguyên đem theo đứa bé vào một tập đoàn lớn như vậy đúng thật là nhìn chỗ nào cũng không hợp. Nhưng anh cũng đã dặn dò qua giám đốc điều hành. Bảo mọi người trước về chuyện này. Kèm theo đó còn có một phần thưởng cho tất cả nhân viên do có thể hợp tác với một nhà tài trợ lớn. Thế là cả đoạn đường ai nhìn cậu cũng nhìn với đôi mắt như nhìn ân nhân. Niềm nở vui vẻ chào hỏi. Không một người kì thị.
Được nhân viên dẫn cậu lên đến văn phòng riêng của anh. Vương Nguyên đứng trước cửa văn phòng anh có chút hồi hộp. Cảm thấy như bao nhiêu kiên cường của mình hết thảy bị anh nhai nuốt hết rồi. Gõ cửa trong run rẩy. Chờ đợi bên trong truyền lại tiếng nói mời vào. Nhưng không có. Đứng một lát cánh cửa được anh đích thân mở ra. Đôi mắt nhìn cậu thất thần không lâu liền bị cục bông trong lòng cựa quậy thu hút ánh nhìn của anh.
Diệp Thần mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Nhìn một lúc lâu mới nhận ra người quen. Thế là khuôn mặt say ngủ của bé con cũng dần dần tan biến. Đưa tay về phía anh vẫy vẫy đòi ôm.
Vương Nguyên trong phút chốc cảm thấy nuôi uổng đứa bé này rồi. Nó chỉ toàn đòi ba lớn của nó!!!
Vương Tuấn Khải trưng ra đôi mắt ngập tràn ý cười. Vươn tay ra ôm lấy tiểu bảo bảo vào lòng. Hôm nay anh đặc biệt mặc một chiếc sơ mi trắng không mặc vest. Càng không có mùi nước hoa nên nếu bé con có dụi vào ngực anh cũng xem như là an toàn.
" Chủ tịch. Có phải em nên đi làm việc không? "
" Ừm. Nhưng mà khoan đã. Ở phòng họp còn có người muốn gặp cậu. Đến đó trước đi. "
" Một mình em? "
Anh nhướn mày nhìn cậu. Cũng đúng. Cậu không phải chủ tịch hay giám đốc quản lí. Để cậu đi một mình đúng là có chút không chừa thể diện cho đối tác. Anh vẫy tay gọi thư kí bên ngoài vào ôm lấy Thần Thần. Còn không quên dặn dò : " Giữ kĩ. Đừng để nó bị thương có biết chưa. "
Thư kí vội vàng gật đầu không ngừng. Anh nhìn bé con một chút mới rời đi cùng cậu. Chân bước trên sàn đều đặn đến phòng họp. Anh mở cửa để cậu vào trước. Bên trong là nữ doanh nhân hôm trước tham gia sự kiện thời trang. Nhìn thấy cậu liền mỉm cười đứng dậy. Dùng tiếng Anh Quốc mà giao tiếp chào hỏi cậu.
" Xin chào. Cậu là người thiết kế ra bộ sưu tập tự do à? "
Vương Nguyên bước đến gần đó cùng anh và bà ngồi xuống. Trên mặt hiện rõ sự không hiểu. Lắc đầu, dùng tiếng ngoại đáp lời : " Không có. Chỉ có một số mẫu thôi. Không phải toàn bộ. "
" À... " - Bà ngước lên nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười giải vây : "Đúng là chỉ có một số mẫu. Nhưng mẫu thiết kế thứ tư. Mẫu mà quý bà đây chọn trúng thì nó là của cậu ấy. "
Mỉm cười trở lại nhìn cậu. Lời nói càng lúc càng ôn nhu : " Tôi thật sự rất thích mẫu thiết kế đó của cậu. "
" A... Cảm ơn... "
" Gọi tôi là Mice. "
" Cảm ơn bà. Bà Mice. "
" Vậy chúng ta bàn bạc một chút. Tôi muốn đầu tư nhiều vào mẫu mã này. Nó rất hợp mắt cũng như hợp với thời trang của thế kỉ này. "
Vương Nguyên cười trừ. Thật ra nói đến nào cậu còn không biết. Vương Tuấn Khải như nhìn ra tâm sự của cậu. Bật lên máy tính thông minh trên bàn trước mặt cậu. Anh đứng dậy từ phía sau cậu vòng hai tay chống lên bàn bật bộ sưu tập thiết kế. Khiến cho cả lưng của cậu cứ như vậy mà dán vào ngực anh. Hai má cậu bỗng nhiên nóng lên như đứng dưới ánh nắng ngày hạ. Tim cũng không kiềm chế được. Đập mạnh liên tục.
" Vương Nguyên? "
" À... Dạ? "
" Nhìn đi. Là bộ này. "
Nhận ra sự thất thần của cậu. Trong lòng anh cũng không có ý trách phạt. Đối với anh thì sự quan trọng trong công việc là đặt trên hàng đầu. Sự lơ là của cậu nếu đặt trên người khác có lẽ bị anh sa thải lâu rồi.
Khoảng cách gần như vậy anh cũng chưa từng đối với ai. Nhưng anh không có cảm giác xa lạ với cậu. Ngược lại khi bên cậu còn rất thoải mái.
" Đây là mẫu mà bà Mice muốn đầu tư. Là mẫu thiết kế của cậu. Cậu có muốn không? Còn không thì chúng ta hủy. "
" Tôi đưa cho anh rồi thì quyền quyết định là của anh. "
" Nhưng cậu mới là tác giả? "
" Không quan trọng. "
" Chủ tịch!!! "
Cô thư kí khi nãy gấp gáp chạy vào phòng họp đến cửa cũng không gõ. Mặt nhăn mày nheo nhìn anh khó xử : " Đứa bé này cứ quấy khóc không chịu uống sữa cũng không chịu để tôi bế. Chủ tịch. Anh xem!!! "
Thần Thần trong tay thư kí nhíu mày khóc. Tay dày vò vạt áo của chính mình vùng vẫy. Ánh mắt ngập nước mông lung ủy khuất nhìn anh và cậu. Đưa hai tay ra hướng về phía hai người.
Vương Tuấn Khải buông cậu ra quay sang ôm lấy tiểu bảo bảo vào lòng. Tiếng khóc cũng không còn. Thay vào đó còn mỉm cười nhìn anh thỏa mãn.
Quý bà Mice nhìn cảnh tượng này không khỏi cười một chút : " Danh tiếng của chủ tịch X.X.Y lâu nay vẫn là ẩn số. Hôm nay gặp được tưởng chừng nghĩ anh là một người còn độc thân. Thật không ngờ đã có gia đình. "
Vương Tuấn Khải mỉm cười phủ nhận : " Bà hiểu lầm rồi. Tôi còn chưa có. "
" Không cần nói dối. Tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. "
" Nhưng mà... "
" Đứa bé trên tay anh nét mặt giống ba đến như vậy vừa nhìn vào đã nhận ra hai người có quan hệ máu mủ. Nói không phải con của anh thật sự khó tin lắm. "
Anh hạ nụ cười xuống nhìn sang Vương Nguyên. Cậu không có ý kiến cũng không có ý định lên tiếng. Trong đầu anh vì câu nói này lẩn quẩn mà không có tâm trí bàn bạc gì nữa.
Giống... Ba? Nó rất giống anh sao?
Không giống anh mà giống hàng xóm là chếch đếy=)))))))
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top