Chương 60 : Trùng phùng
Những ngày sau đúng như lời chủ tịch của X.X.Y từng nói. Bạch Thường Ân có ý nhắm vào đứa con của Vương Nguyên. Chỉ người ngốc mới không nhìn ra dã tâm ông ta lớn thế nào. Hôm ấy lời của Vương Nguyên nói cực kì rõ. Cậu căm ghét ông ta qua từng lời nói cử chỉ. Ông ta cũng một mặt kiên trì thuyết phục cậu. Lại còn hỏi sâu xa vào vấn đề tiếng khóc của trẻ con. Cho thấy ông đang thăm dò sự quan trọng của đứa bé. Chỉ cần đem đứa bé trao đổi bản thiết với với Vương Nguyên nhất định sẽ thành công.
Ông nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được. Những ngày sau đó. Xung quanh nhà của Vương Nguyên đều ẩn nấp vài người canh giữ cho cậu. Chỉ cần phát hiện động tĩnh liền đến căn ngăn. Khiến cho kế hoạch của Bạch Thường Ân kéo dài mãi không thành hiện thực. Ông có khi tự mình đến cũng vẫn sẽ bị cậu xua đuổi. Muốn động tay động chân cũng tự nhiên có cảnh sát tìm đến đưa ông đi. Nhìn cậu trước mặt chỉ có thể giậm chân bất động. Một chút cũng không thể làm gì khác.
Cứ như vậy thấm thoát thời gian trôi qua cũng gần đến ngày tuần lễ thời trang tổ chức. Thần Thần cũng đã được hơn một tháng tuổi. Cậu đưa bé con ra ngoài phơi ánh nắng ban mai cho thoải mái đôi chút. Ngồi trước nhà nhìn thấy vài người lạ lãng vãng xung quanh cậu cũng không chút quan tâm. Chỉ cần không động đến cậu hay mẹ cậu hoặc bé con. Thì ai cũng đều không quan trọng.
Diệp Thần cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời. Ngã người đủ tư thế trong lòng của cậu mà lăn lộn. Đem hết sự ấm áp kia lăn qua người mình vài vòng. Từ xa xông tới một thân ảnh quen thuộc. Hữu Hữu cầm theo một chiếc điện thoại trên tay chạy thẳng vào nhà cậu. Trên đường cậu chạy vào có vài người xung quanh nhìn cậu chăm chăm. Nhìn ra Hữu Hữu không có ý xấu mới thôi nghi ngờ.
Hữu Hữu nhìn thấy bé con những việc muốn nói đều thu hồi lại giây lát. Vươn tay nhéo má Diệp Thần một cái : " Lúc trước không nhìn ra đứa bé này coi vậy mà là một tiểu khả ái nha. "
Bé con ngước mặt nhìn theo hướng tiếng nói. Đôi mắt tròn xoe như chứa được cả vệt nắng đang bao phủ lấy nhóc. Vương Nguyên nhìn thấy cũng không còn sớm. Đứng dậy ẵm theo bé con vào nhà. Vừa đi vừa nói : " Cậu đến đây có chuyện gì à Hữu Hữu. "
" Có. Cậu xem mình đem đến thứ gì. "
Vương Nguyên nhìn lên tay cậu ấy đang ve vẩy một chiếc điện thoại. Cậu nâng chân mày khó hiểu : " Điện thoại? "
" Không. Là phát lại trực tiếp ghi hình sự kiện thời trang tối qua. "
" À. Mình không định xem. "
" Không. Cậu phải xem. "
Dựng điện thoại lên bàn hướng về hai người. Diệp Thần dính người cực kì. Chỉ thích bám lấy cậu mà chơi đùa. Không uống sữa cũng sẽ không xuống. Nằm trong lòng cậu lăn lăn. Thật ra cậu cũng không ghét loại hành động này. Chỉ khi bé con thích cậu mới có thể dính người đến như vậy. Vuốt ve bàn tay của nhóc khiến nó yên ổn. Cả hai người mới tập trung vào xem buổi trực tiếp đang được phát trên điện thoại Hữu Hữu.
Sàn diễn bóng loáng tinh tế. Dọc theo sàn diễn là từng chùm pháo hoa đang vào vị trí sẵn sàng. Khán giả ngồi hai bên xôn xao nhốn nháo đến loạn hết cả lên. Chỉ khi ánh đèn được tắt đi hoàn toàn chỉ còn sàn diễn thời trang sáng chói nên giảm đi tạp âm của mọi người.
Ở gần sàn diễn nhất. Có một người phụ nữ khẽ bịt kín khẩu trang hướng mắt chăm chú đến sàn diễn chờ đợi kì tích. Bà ấy chính là nhân vật chính của hôm nay. Một nhà đầu tư đáng để tâm. Bạch Thường Ân muốn thằng X.X.Y chỉ cần thuyết phục được bà ta thì xem như hơn một nửa thành công. Nhưng người này cũng có đôi mắt thẩm mỹ. Không phải cứ dùng lời hoa mỹ là sẽ thuyết phục được. Còn phải dựa vào năng lực.
" Sau đây là bộ sưu tập lấy chủ đề là Miễn cưỡng. Đến từ tập đoàn thương hiệu C.K của ông Bạch Thường Ân tiếp quản. "
Vương Nguyên chán ghét nhìn vào màn hình một lúc lâu. Nhìn những người mẫu đem những bộ trang phục lướt trên sàn diễn cậu chỉ cảm thấy không những lối thiết kế có chút xưa cũ. Còn lại mang theo phong cách gây khó khăn cho người mặc. Đúng với cái tên của bộ sưu tập. Mẫu thiết kế nào cũng mang theo hướng phong cách rườm rà. Càng nhìn càng nhức mắt.
" Tiếp theo là bộ sưu tập tự do đến từ tập đoàn X.X.Y thương hiệu quốc tế toàn cầu. "
Cậu nhìn thử đoàn người mẫu của X.X.Y biểu diễn. Có những mẫu thiết kế là của cậu cũng có những mẫu không phải. Nhưng đồng ý sử dụng mẫu của cậu lên sàn diễn chứng tỏ bên X.X.Y cũng đã có sự tin tưởng về cậu.
Chỉ một lát sau. Vị trí của nữ thiết kế kia dần có thay đổi. Bà ấy cúi người đi về phía đối diện ngồi đó. Bởi vì vị trí bà ngồi hiện tại chính là vị trí được xem là của công ty C.K. Bà được Bạch Thường Ân mời đến. Nhưng giữa chừng khi có thời gian giải lao cho mọi người bà lại thay đổi chỗ ngồi. Điều này chứng tỏ cái gì ai nhìn vào cũng biết.
" Cậu thấy không Vương Nguyên? Mình nói cậu nên xem mà. Hành động rõ ràng rành mạch như vậy đúng thật là một cú tát thẳng vào mặt Bạch ca ca của cậu luôn ý. "
Vương Nguyên mỉm cười không nói. Sáng nay bé con nhà cậu thức sớm. Cậu trong thời gian không làm gì đã lướt bảng tin Weibo trong lúc nhàm chán. Tin lá cải lá lách đều có. Nói Bạch Thường Ân hoàn toàn thất bại rồi. Bị từ chối hợp tác ngay trên sàn diễn. Còn là bị người chính mình mời tham dự từ chối. Cái này không biết sẽ khiến ông ta sốc đến bao nhiêu ngày.
" Vương Nguyên. Có người tìm con. "
Cậu đem Thần Thần bỏ xuống nôi. Lại bị bé con cau mày bám cánh tay cậu không buông. Còn ư ư mấy tiếng. Trách không được. Cậu cứ như vậy ôm theo Thần Thần xuống nhà. Vừa bước trên cầu thang vừa vọng tiếng hỏi : " Mẹ. Ai tìm con ấy? "
Bước hết bậc cầu thang. Cậu nhìn ra cửa. Là vị giám đốc hôm trước cậu gặp ở X.X.Y. Chỉ là đôi mắt cậu có chút mở to trơ ra vẻ ngạc nhiên. Nhịp tim rơi xuống vài nhịp. Thậm chí hô hấp cũng trở nên gấp gáp khi nhìn thấy người bên cạnh vị giám đốc kia.
" Vương Tuấn Khải...? "
Anh thu nhỏ lại đôi mắt nhìn cậu. Giữ ánh nhìn này rất lâu mới hoàn hồn lại được. Ra hiệu cho vị giám đốc kia lùi về phía sau mình. Tự bản thân anh bước đến gần cậu một chút. Nhướn mi : " Cậu biết tôi? "
Vị giám đốc kia cũng không khỏi ngạc nhiên : " Làm sao có thể. Ngoài cổ đông ở công ty chúng ta thì có ai biết được danh tự của chủ tịch? "
Mi mắt của cậu khẽ run run. Nhất thời gặp mặt cậu nhịn không được mà gọi tên anh. Vương Nguyên cắn răng đem ủy khuất của mình nén xuống. Âm thầm quan sát người đàn ông cậu thầm nhớ giờ đang đứng trước mặt. Thân ảnh anh vẫn quen thuộc như ngày nào. Mặc một bộ vest xanh lam đậm với phần cổ áo lả lơi vài nút áo không cài. Nơi cổ áo ấy lấp lánh một sợi dây chuyền quen thuộc.
Cậu nhịn xuống cảm xúc của mình. Tự dặn lòng là anh ấy hiện tại không nhớ bản thân mình là ai. Không thể nào khiến anh ấy nghĩ bản thân mình bị không tỉnh táo thậm chí nghĩ mình bị điên. Vương Nguyên hít một hơi. Lấy hết can đảm của mình ngước nhìn anh : " Không quan trọng. Nhưng mà... Anh đến đây có việc gì? "
Ánh mắt anh bất chợt rơi xuống đứa bé. Diệp Thần đang cầm lấy áo của cậu chơi đùa. Như cảm nhận được sự tồn tại của anh. Bé con xoay đầu nhìn thẳng vào anh. Một lúc sau còn mỉm cười vui vẻ.
Tim anh đông cứng lại trong chốc lát.
" Chuyện là... X.X.Y chúng tôi muốn mời cậu đến làm việc. "
" Được a. "
Cậu đồng ý không cần chớp mắt. Cơ hội gần gũi gợi lại thân mật với anh như vậy hà cớ gì cậu không nhận.
Vạt áo của anh đột nhiên bị một bàn tay kéo đi. Anh lần nữa nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn không sức lực của Thần Thần. Cậu nhìn sắc mặt anh chỉ sợ anh vì bé con của cậu mà nổi giận đổi ý. Vội đem bàn tay nhỏ kia cố gắng gỡ ra.
" Xin lỗi anh chủ tịch. Đứa bé... "
" Không sao. "
Giọng nói anh vang lên không chút tức giận. Còn có sự ôn nhu quanh quẩn. Đột nhiên Thần Thần không nháo nữa mà buông áo anh ra. Bỏ hai tay đang ôm cậu chuyển sang hướng của Vương Tuấn Khải đòi ôm. Trong nhất thời không gian trở nên ngượng ngùng không nói thành lời.
Vị giám đốc phía sau chỉ sợ càng lúc càng khiến anh tức giận. Chen người lên trước định kéo cậu ra giữ khoảng cách : " Đứa bé này... "
" Không cần. "
Vương Tuấn Khải nhìn đứa bé trầm mặc xuống. Cuối cùng vẫn vươn tay đem đứa bé từ trong tay của Vương Nguyên ôm qua tay mình. Được chiều theo ý. Thần Thần mỉm cười dụi dụi vào áo vest của anh liền bị anh nâng ra. Phút chốc bị anh nâng ra Thần Thần không vui nữa mà ngốc ngốc nhìn anh.
Nét mặt này... Thật quen.
" Trên áo có nước hoa. Không hợp với da của trẻ nhỏ. "
Nghe như hiểu anh đang nói gì. Khi anh ôm bé con vào lòng lần nữa nó không nhắm đến áo của anh dụi nữa. Chỉ ôm lấy anh tay chơi đùa.
Vương Nguyên nhìn cảnh tượng này cũng nâng lên sự mềm mại trong lòng. Anh hình như có tình cảm với Thần Thần. Chuyện này đúng là chuyện tốt nhất mà cậu gặp từ khi xuyên về đây.
" Đứa bé này dính người như vậy. Cậu đi làm được không? "
Chực tỉnh trong suy nghĩ của mình. Cậu nhìn anh ôn nhu đáp lời : " Không sao. Cùng lắm thì tôi để nó ở nhà. Hoặc là gửi ở... "
" Hay cứ đem nó đến tập đoàn đi. "
Tiểu quỷ này đáng yêu như vậy... Anh cũng muốn giờ nghỉ có thể sờ nó một cái.
Có điềm đứa bé này đeo theo ba lớn hơn là ba nhỏ=)))))
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top