Chương 59 : Phủ nhận
Vương Nguyên lăn người nâng mi mắt nặng trĩu của mình dậy. Tối qua bé con có chút nháo. Lăn qua lộn lại trên giường cứ ư a không ngủ đòi sữa. Cậu phải thức chăm đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Cả người uể oải khó tải. Đúng thật là nuôi một đứa con không đơn giản chút nào.
" A... "
Suy nghĩ trên kia vừa vụt qua suy nghĩ của cậu thì tiểu bảo bảo ư a lên một tiếng tròn xoe mắt nhìn cậu. Vương Nguyên liếc mắt nhìn cục bông đang vươn tay tự ôm lấy chân của mình tự động lăn lăn tại chỗ trong nôi nhỏ. Thôi. Cứ xem như cậu chưa nghĩ gì đi.
Cầm lấy bình đi pha sữa cho bé con. Cậu vừa xuống bếp nấu nước ấm. Nhìn thấy Lạc Anh đang nheo mắt đọc một tờ tạp chí. Nhịn không được trêu chọc : " Bây giờ người ta đọc trên mạng hoặc xem tin tức hết rồi. Mắt mẹ không tốt cứ phải đọc mấy thứ này làm gì. "
Lạc Anh không đáp. Nhưng sắc mặt cũng không dễ chịu. Vương Nguyên đem bột sữa bỏ vào bình đứng đợi nước sôi. Xoa xoa tay lên trán đánh tan đi cơn buồn ngủ của mình. Cầm bình sữa nóng lắc đều trên tay bước ra ngồi cùng bà. Liếc mắt nhìn xem bà đọc cái gì mà chăm chú đến như vậy.
" Chủ tịch tập đoàn thời trang Bạch Thường Ân công khai có con trai thất lạc bên ngoài tên là Vương... "
Đọc đến đây cậu đột nhiên im bặt. Lạc Anh xoay người sang nhìn cậu. Cậu giơ tay tỏ vẻ vô tội. Điên cuồng lắc đầu : " Mẹ đừng nhìn con. "
" Miệng thì nói hận ông ta. Mà sao ông ta lại công khai thông tin của con lên báo luôn rồi. "
" Con làm sao biết. "
Nhớ lại ngày hôm qua khi cậu bị ông va chạm. Có thể những bản thiết kế kia lay động đến ông rồi cũng nên? Ông ta theo dõi cậu? Nhưng ông ta không đến đây mà lại đem thông tin này đăng lên báo chí trước tiên?
" Cực khổ cho ông ta. Đánh một đường vòng lớn đến như vậy. "
" Con nói vậy là ý gì? "
" Ông ta muốn công khai thông tin này để con ở trước dư luận không thể từ chối hay phủ nhận việc này. Ông ta ép con nhận ông ta làm ba là một. Sau đó ông ta gặp con tại X.X.Y. Ông ta có ý muốn tập đoàn X.X.Y hiểu lầm con rồi lại quay sang nói con là kẻ nói dối là hai. "
" Tên cáo già. "
Vừa dứt lời. Từng đoàn từng chiếc xe phủ màu đen bóng lái đến trước cửa nhà cậu dừng lại. Vương Nguyên chán ghét ngáp một cái. Đem bình sữa ôm ôm vào lòng bàn tay xem xem đã nguội hay chưa. Con cậu còn chưa ăn sáng. Thời gian đâu lại tiếp những tên vô lại này!!!
Vài phóng viên cầm theo máy ảnh ùa vào trong còn trước hơn nhân vật chính. Đưa máy lên chụp liên tục vào người mẹ cậu và cậu. Vương Nguyên cau mày bước về phía trước một bước hung dữ mắng người : " Còn chụp nữa tôi sẽ kiện các người về tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi đấy!!! "
Tiếng máy ảnh dừng lại đôi chút. Từ bên ngoài ở một trong những chiếc xe đen quý phái. Một thân ảnh vest trắng bước xuống xe tiến vào trong sân nhà cậu. Vừa vào đến đó mọi phóng viên đều phải nhường bước cho ông. Lập tức ống kính lại nâng lên lần nữa. Chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
" Lạc Anh... "
Bạch Thường Ân hướng tới mẹ cậu đứng ở sau lưng cậu gọi tên. Cậu đợi cách cư xử của mẹ mới dám tự mình hành động. Mẹ cậu ngước mặt khó chịu : " Chúng ta không có gì để nói. Ông đem ruồi nhặng bên cạnh ông rời khỏi tư gia của chúng tôi ngay!!! "
Bạch Thường Ân tiến đến một bước. Ánh mắt tràn đầy sự ân hận : " Lạc Anh. Bà đã đi đâu vậy? Bao nhiêu lâu nay tôi đi tìm bà đến cùng trời tận biển. Tôi lo cho bà đến như vậy ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng tôi. Chúng ta có thể gặp lại nhau rồi. "
" Phụt. "
Những ánh mắt của phòng viên nhìn ông chính là bị lời nói của ông làm cho cảm động. Nhưng những lời nói này lọt vào tai của cậu chẳng giác gì là một câu chuyện cười đã biết từ trước nhưng nhịn cũng không được trào phúng ra một nụ cười khinh miệt. Bạch Thường Ân hướng mắt qua nhìn cậu. Ánh mắt trìu mến của ông có chút giống một người cậu từng gặp. Đó là Vương Khang. Nhưng hai người không giống nhau. Một người là thật lòng. Người còn lại là cáo già đội lốt người.
" Vương Nguyên con trai... "
" Êy!!! "Bạch Thường Ân đưa tay như muốn ôm cậu vào lòng, cậu lại nhanh hơn một bước bóp khẽ chai sữa trong tay khiến sữa nóng văng lên chiếc áo vets của ông làm cho nó nhìn như hài hòa lại với nhau. Nhìn không ra cái nào là sữa cái nào là áo.
" Ông gọi ai? Ai là con của ông? "
" Con... "
" Dừng. " - Cậu đưa tay ngăn chặn lời nói của ông : " Ông đang diễn kịch cho ai xem vậy? Mời ông về với sân khấu của mình đi. Ở đây không đủ tư cách để thuê một kẻ mặt dày như ông đến mua vui đâu. "
Sắc mặt ông trắng bệch. Ông đã nghĩ đến bước này cậu không muốn nhận lại ông cũng phải vì thể diện mà nhận lại. Nhưng không ngờ có cả phóng viên ở đây mà cậu cũng không kiêng nể. Vệ sĩ của ông thấy tình cảnh không đúng. Vội vàng đem nhóm phóng viên kia đẩy ra ngoài trước khi mọi chuyện quá muộn.
" Vương Nguyên? Con không... Không muốn nhận ba ba cũng hiểu. Thời gian qua là ba tìm không được con nên mới để con và mẹ khổ sở. "
" Thật ra ông đến đây mới chính là để chúng tôi khổ sở. "
Tiếng khóc của trẻ con khẽ vang lên trên tầng lầu. Vương Nguyên đưa bình sữa cho mẹ cậu hạ giọng : " Mẹ lên cho Thần Thần uống sữa giúp con. "
Bà nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Nhưng có lẽ trong ánh mắt đó bà lại tin rằng Vương Nguyên có thể xử lí được. Bà vừa đi. Bạch Thường Ân như muốn đuổi theo lại bị chân của cậu cản lại. Đưa thao tác mời ông ra khỏi nhà.
" Vương Nguyên. "
" Im miệng. Tên của tôi không phải để loại cặn bã như ông gọi!!! "
Sửng sốt với thái độ của cậu. Vốn dĩ ông nghĩ khi ông xuất hiện với tình thương vô bờ bến này thì sẽ khiến cậu cảm động. Bởi vì lúc nhỏ cậu luôn muốn ông ghé đến thăm cậu. Từ khi nào...
Vương Nguyên lượn lờ vài vòng xung quanh ông. Nhếch miệng : " Sao vậy chủ tịch Bạch? Diễn tiếp đi. Tôi tự hỏi sao ông lại đi thiết kế thời trang trong khi tài nghệ diễn xuất của ông có khi xuyên quốc tế luôn ấy chứ. "
Ông điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cố gắng bình tĩnh trước những lời nói đay nghiến của cậu : " Tiếng khóc trẻ con đó là của ai? Con của con sao? "
" Liên quan gì đến ông? "
" Nếu con muốn ba sẽ chăm sóc gia đình con và mẹ. Cả đứa bé đó nữa. "
" Ông dám đụng vào nó tôi có chết cũng kéo ông theo đấy. "
" Ba chỉ muốn tốt cho con... "
" Ông dám đứng trên đất ở dưới trời thề rằng không vì mục đích khác không? "
Bạch Thường Ân nhìn cậu không dám trả lời. Cậu chỉ biết thở dài nhìn ông. Ánh mắt chán ghét. Uất hận. Khinh bỉ cùng xem thường : "Không còn chuyện gì nữa thì ông có thể đi. Đi mà về chuẩn bị cho tuần lễ thời trang sắp tới. Bởi vì mục đích ông đến đây hôm nay nhất định không có kết quả đâu. "
..............
" Chủ tịch. "
" Gì? "
" Tôi thấy Vương Nguyên sẽ có chút gặp nguy hiểm. "
Bên đường. Một chiếc xe trắng dừng ngay nơi dễ quan sát nhất mà dõi theo từng hành động trong nhà cậu. Mỗi một câu cậu nói cũng đều có thể nghe được. Khóe miệng người bên cạnh âm thầm cong lên. Vừa thỏa mãn lại mang theo ý vui vẻ : " Vậy thì cho người bảo vệ mẹ con họ thật tốt là được. "
" Vậy chủ tịch sẽ làm gì tiếp theo? "
" Đi ăn lẩu. "
" Hả? "
" Tôi thắng cược rồi. "
Vị giám đốc ngồi ghế trước mang theo vẻ bất mãn. Không phục : " Cái gì? Tuần thời trang chưa diễn ra. Làm sao biết được. "
" Ông không nghe cậu ta phủ nhận như vậy trước phóng viên? Chưa kể nếu như là hợp tác lừa chúng ta thì Bạch Thường Ân ngu ngốc đến mức đăng báo công khai à? "
" Vậy... "
" Thì ông thua rồi. Chúng ta đi ăn lẩu. "
Vậy là anh không mất quả hạnh nhân=))))))
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top