Chương 57 : Hạ quyết tâm
" Vương Nguyên!!! Không ổn rồi!!! "
Cậu đang đu đưa bé con trên nôi ru ngủ thì Hữu Hữu từ đâu xông vào như một cơn gió. Vương Nguyên phải nhanh tay đem hai tai của Thần Thần che lại. Dù sao tiếng động cũng lớn làm cho cậu nhóc cựa mình nhíu mày một cái liền quay lại giấc ngủ. Vương Nguyên nhìn ra cửa với nét mặt hung dữ. Hữu Hữu vừa mở cửa nhìn thấy cậu cũng chợt quên hết những thứ muốn nói. Càng không nói nên lời hơn khi nhìn thấy đứa bé trong nôi. Vương Nguyên cẩn thận đem chiếc khăn mịn màng đắp ngang ngực cho cậu nhóc xong xuôi mới nắm lấy Hữu Hữu kéo xuống nhà.
" Ôi cậu nhặt đâu được đứa bé này vậy!!! "
" Đừng nói bậy. Nó là con mình. "
Mặt ngốc hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn hiểu được trước đó cậu mua đồ cho trẻ con có lẽ đã có sắp xếp sẵn rồi. Sau này nhất định sẽ hỏi sâu thêm. Bây giờ cậu bị Vương Nguyên kéo xuống trước mặt mẹ của cậu nên cũng không tiện nói thẳng. Cuối cùng vẫn phải dùng kí hiệu.
" Bạch ca ca của cậu hôm nay đi hòa đàm đấy. "
" Ò. Nhanh vậy à. "
" Gần nửa tháng rồi thiếu gia ạ. "
Vương Nguyên lau tay suy ngẫm. Gãi gãi đầu hướng đến trong phòng bếp tìm Lạc Anh : " Mẹ. Con có chút chuyện ra ngoài một chút. Mẹ giúp con xem chừng Thần Thần được không. "
" Con có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì lớn không? "
" Không sao. Một lát con sẽ về. "
Vương Nguyên chạy lên phòng đem những bản thiết kế của mình cẩn thận kiểm tra lại lần nữa mới rời khỏi nhà. Hữu Hữu cũng tiện đường đi cùng. Cả hai đi một đường thẳng đến tập đoàn X.X.Y. Tâm tình hồi hộp đến khó tả.
Tập đoàn được đặt ở một con đường rộng dẫn đến trung tâm thành phố. Kết cấu được thiết kế cầu kì như lĩnh vực của tập đoàn. Không hổ danh là thương hiệu trang phục phủ sóng toàn quốc. Hữu Hữu ở bên ngoài chờ cậu. Vương Nguyên vào trong quầy tiếp tân chào hỏi trước.
" Xin hỏi cậu có nhu cầu gì ạ? "
" Giám đốc quản lí của công ty có ở đây không ạ? "
" Cậu có hẹn trước không? "
" .... Không có. "
" Vậy... "
" Tôi không làm mất quá nhiều thời gian đâu. Phiền cô chuyển lời cho giám đốc quản lí là tôi đem đến lợi ích cho tập đoàn chứ không phải có mục đích khác. "
" Vậy phiền cậu vào trong phòng khách đợi được không? Kết quả sẽ thông báo cho cậu sau. "
Vương Nguyên gật đầu đồng ý. Cầm theo bản thiết kế tản bộ vào trong phòng chờ. Ngồi chưa được nóng ghế đã nhìn thấy một thân ảnh nghiêm nghị tiến vào quầy tiếp tân cùng với vài người mặc vest đen theo sau. Giao tiếp một lúc cuối cùng cũng vào cùng phòng với cậu ngồi đợi.
Ngũ quan của người đàn ông này sắc bén. Nhìn sơ qua nếu không thân thiết chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Đưa tay lên áo không kiên nhẫn mà cởi nhẹ một tầng áo vest. Mặt không thoải mái ngồi mạnh xuống chiếc ghế sofa cạnh cậu.
Là ông ta.
Vương Nguyên khẽ nâng đuôi mắt lên nhìn ông. Bạch Thường Ân đang không thoải mái nên cũng không quá để ý cậu. Đôi mắt chứa đầy sự quý phái khiến cậu nhìn cũng nhìn không nổi. Khẽ mỉm cười trong không gian im lặng này một cái.
Không lâu sau ông được thư kí mời đi. Lúc này sắc mặt mới hòa hoãn được đôi chút. Đứng dậy rời đi với tràn đầy niềm hi vọng. Cậu nhìn theo không giấu được nét trào phúng. Đã bao lâu rồi tính tình của ông vẫn vậy. Tự cho mình đúng. Tự cho mình tài giỏi hơn người. Nét mặt kiêu ngạo trên ông chưa bao giờ là gỡ xuống được.
Trong lòng cậu nôn nao cũng không biết ông ta hòa đàm như thế nào. Chỉ có thể ngồi đợi. Trong vòng vài phút sau đó không lâu thư kí cúi đầu vào trong gặp cậu.
" Tiên sinh. Giám đốc nói cậu có 10 phút. Mời đi lối này. "
Quả nhiên người thành đạt. Thời gian cũng trở nên quý báu như vậy.
Sải chân trên hành lang dẫn đến phòng họp. Trên đường đi cậu đối diện với Bạch Thường Ân đang khó chịu ở hướng ngược lại với cậu. Nhìn cũng biết buổi hòa đàm thất bại như dự định rồi.
Bạch Thường Ân bước chân mạnh mẽ lộ rõ sự tức giận của mình. Cũng không hề kiêng nể cậu, vô tình hay có chút cố ý mà va chạm vào bả vai của cậu. Cậu không ngờ được người đàn ông này lại ích kỉ như vậy nên không hề phòng bị. Bả vai bị đụng mạnh làm toàn bộ những bản thiết kế rơi đầy xuống đất.
Đáy mắt của Bạch Thường Ân bỗng nhiên thay đổi. Rơi vào những bản thiết kế của cậu. Vương Nguyên không để ý cứ cúi đầu đem toàn bộ thiết kế thu lại. Đến một ánh nhìn cũng không muốn nhìn ông.
Ông nhìn theo bóng lưng của cậu. Hàm ý lộ rõ ra sự sắc bén.
" Để lại một người canh giữ trước cửa X.X.Y. Khi nào cậu con trai đó đi ra thì theo dõi cho tôi. "
" Chủ tịch Bạch? Ông nhìn trúng cậu ta? "
" Cậu không thấy bản thiết kế trên tay cậu ta sao? Tiềm năng rất lớn đấy. "
" Nhưng hình như cậu ta là người của X.X.Y? "
" Là của ai cũng không quan trọng. Thứ mà Bạch Thường Ân tôi muốn có... Người khác không giành nổi!!! "
Vương Nguyên có chút hồi hộp bước chân vào phòng họp. Nhìn thấy chỉ một người đàn ông đứng ở bên cạnh bàn họp. Gần đó là một chiếc ghế dành cho chủ trì cuộc họp đang được quay về hướng khác. Lưng ghế thì quay về phía cậu. Cậu cảm giác được sau chiếc ghế ấy có một người đang ngồi. Cuối cùng chính là căn phòng này có ba người. Một đứng một ngồi và cậu. Chỉ là người ngồi kia cậu không xác thực được là ai.
" Cậu có vấn đề gì? "
Cậu cũng không có nhiều thời gian. Cũng chỉ có 10 phút giao dịch. Vương Nguyên bước đến gần người đang nghiêm túc đứng kia. Cúi đầu : " Ông là giám đốc quản lí? "
" Phải. "
" Tôi có một ít bản thiết kế. Muốn giúp ích cho X.X.Y vào sự kiện thời trang sắp tới. "
Người đàn ông ấy hạ mắt nhìn xuống. Sau đó lại ngước lên nhìn cậu : " Dựa vào đâu chúng tôi phải tin cậu? "
" Cái đó còn tùy thuộc vào tập đoàn của ông. "
" Cậu muốn trao đổi điều kiện gì? "
Ánh mắt cậu kiên định hướng thẳng một hướng khiến người ta thấy cậu bước chân vào một tập đoàn lớn cũng không trở nên sợ hãi rụt rè. Có bản lĩnh.
" Không gì cả. Nếu ông tin tưởng. Đem bản thiết kế này tham gia vào sự kiện thời trang sắp tới. Giúp một phần đánh bại được người khác. Đó xem như là điều kiện tôi muốn đánh đổi rồi. "
" Cậu có chắc là mình không có đang muốn chiếm niềm tin của tập đoàn chúng tôi không? "
" Chắc chắn. "
" Vậy... "
" Bản thiết kế tôi đã đưa rồi. Đều do chính tay tôi thiết kế. Không hề sao chép để hãm hại công ty của ông. Tôi là một người bình thường thấp cổ bé họng. Thật không dám chọc giận vào độ phủ sóng của X.X.Y. Tôi chỉ có thời gian 10 phút để trình bày. Tôi đã trình bày xong rồi. Không phiền ông thêm được nữa. "
Vương Nguyên khẽ cúi đầu xong liền lùi bước rời đi không chút lưu luyến nào.
" Bản lĩnh cũng thật lớn " - Người ngồi trên ghế tựa kia cuối cùng cũng xoay ghế lại. Đưa mắt nhìn những bản thiết kế bị cậu bỏ lại. Vươn tay cầm lên xem xét qua kĩ một lần. Đôi môi mỏng đột nhiên cong lên.
" Chủ tịch...? " - Người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng thăm dò : " Người này có chút nghi vấn. Chúng ta vẫn nên điều tra trước. "
" Ông khi nãy thấy cách cư xử của cậu ta không? "
" Sợ là cậu ta muốn chiếm niềm tin của chúng ta mà thôi. "
Nhìn qua từng bản thiết kế thích thú không buông. Những bản thiết kế này khi vẽ cậu tìm niềm cảm hứng lúc bên cạnh anh. Lúc bên Vương Khang cũng như có quá nhiều cảm xúc để tạo nên một tác phẩm. Khiến nó trở thành một thứ gì đó hoàn toàn có hồn chứ không phải chỉ vỏn vẹn một vài bộ trang phục.
Cong tay đưa bản thiết kế cho người bên cạnh : " Ông đưa xuống bộ phận thực hiện giám sát số bản thiết kế này. Những thiết kế của chúng ta vẫn phải thực hiện. Nhưng kèm theo đó cứ đem số bản thiết kế này cùng thực hiện chung. Tăng thêm nhân lực. "
" Nếu cậu ta không lừa tôi. Thì những bản thiết kế này đúng là có lợi. Còn nếu cậu ta lừa tôi. Thì chúng ta vẫn còn những bản thiết kế của tập đoàn mình cứu vớt. "
" Gọi người theo dõi cậu ta. Nếu cậu ta dám lừa tôi. Thì cậu ta cũng chết chắc rồi. "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top