Chương 56 : Tiểu Thần Thần

Từ sau khi đem số đồ trẻ con kia về nhà. Cậu càng ngày càng siêng năng ôm chầm quyển sách kia xem xét tình trạng phát triển của bảo bảo nhà cậu. Thật sự nhiều lúc cậu cũng tò mò về chuyện làm sao hệ thống có thể dưỡng thai của cậu mà đem bảo bảo đưa đến tay cậu được. 

Kì thực đứa bé đến tháng thứ 8 đã phải đem ra khỏi thân thể của nguyên chủ bởi vì đã đến lúc trả lại thứ nên trả rồi. Đứa bé được bao bọc trong một lồng kính vì sinh non. Nhưng lồng kính từ hệ thống không phải bình thường. Nó sinh ra đủ chất ấm bảo quản thai nhi phát triển đầy đủ. Đến ngày đến tháng. Hệ thống sẽ trao về tay cậu. Đúng với lời hứa mà hệ thống đã hứa với anh. Để đứa bé trở về đúng với nơi tạo ra nó.

Những ngày sau cậu đâm đầu vào con ngựa gỗ lắp ráp kia. Chú tâm ráp cho xong trước khi bé con đến với cậu. Vương Nguyên ít nhiều cũng biết chăm sóc trẻ con cực đến thế nào. Đến lúc đó cậu sẽ không có thời gian để ráp thì ai giúp cậu đây. 

Chạm tay lên mặt dây chuyền trên cổ cậu vuốt ve. Cậu sẽ đợi đến khi đón bé con về rồi. Chăm sóc một thời gian sẽ tìm kiếm anh. Trong biển người mênh mông như vậy cậu biết sẽ khó. Nhưng cậu tin ở nơi xa lạ nào đó anh cũng sẽ đang đợi cậu. 

Đêm xuống. Vương Nguyên đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa. Ác mộng thì không có. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đang bị đau đến khó thở. Cứ nghĩ cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ quấy phá trong mơ. Cố gắng đem bản thân thức tỉnh lại nhưng không được. Cả người đau đến mơ hồ. Hơi thở gấp gáp. Tay chỉ có thể nắm lấy chiếc chăn bông ấm ấp kia đay nghiến xiết chặt. Trải qua một đêm. Sức lực cậu mất hơn một nửa.

Sáng sớm hôm nay Vương Nguyên dậy từ sớm. Tựa vào thành giường thở dốc cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng xuống giường chau chuốt bản thân đâu vào đó. Dọn dẹp phòng ốc của cậu gọn gàng một chút mới xuống nhà. Hôm nay lịch trình của cậu định là sẽ đến X.X.Y tham quan một chút. Hôm qua cậu nhìn thấy trong hình ảnh của quyển sách ấy đứa bé đã lớn như đứa trẻ sơ sinh vừa sinh ra rồi. Nên những chuyện gì nên làm phải tranh thủ làm nhanh thôi. Nhưng trước hết vẫn là nên xuống nhà cùng mẹ ăn một bữa sáng. Cứ bỏ bữa mãi sẽ bị bà lên đến tận phòng tìm. Nhìn thấy những món đồ trẻ con trong phòng cậu có sinh ra mấy cái miệng cũng giải thích không kịp. 

" Mẹ. Hôm nay ăn gì ấy? "

" Vương Nguyên. Con dậy rồi. Mau lại đây xem đi. Ai đó đem để ở trước nhà chúng ta đây này!!! "

Cậu khó hiểu lại gần bà. Đôi mắt mơ màng còn vương nét mệt mỏi chớp chớp nhìn theo hướng bà. Trước mặt bà là một chiếc giỏ nhỏ đặt trên bàn phòng khách. Chiếc giỏ bao bọc khá kín đáo ấm áp. Cậu nhìn vào trong đột nhiên suýt chút hét lên một tiếng. 

Là một đứa trẻ. 

Hình hài nhìn kĩ cũng không khác những gì cậu đã nhìn thấy qua trong sách. Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Anh đang hoảng hoảng hốt hốt không biết làm sao mỉm cười. Chưa kịp nói gì sinh linh nhỏ bé ấy như cảm nhận được xung quay. Lớn tiếng khóc lên. Bà hoảng hốt nay lại càng hoảng sợ hơn. Chạy đến ôm lấy đứa bé dỗ dỗ. 

" Khi nãy vừa dậy mẹ nghe thấy tiếng gõ cửa rất đều. Mẹ ra mở cửa chỉ thấy chiếc giỏ này trước cửa. Bây giờ phải làm sao đây? Nên đăng báo hay là đưa vào viện mồ côi? "

" Êyy không được!!! "

Vương Nguyên nhìn cũng nhìn đủ rồi. Trong tâm vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Nhưng thấy bà ôm đứa bé rồi nên cậu mới không dám động đậy. Hiện tại bà nói câu này khiến cậu bắt đầu hoảng. Vươn tay đem bé con ôm lại vào lòng. Bao bọc : " Mẹ. Chúng ta nuôi nó đi. "

" Con đùa à? Nuôi một đứa trẻ không đơn giản như con nghĩ đâu!!! "

" Con nào nói nó đơn giản. Con bảo đảm với mẹ con sẽ cẩn thận nuôi nó đến lớn mà. "

" Như vậy con sẽ khó mà kết hôn lắm!!! "

" Con cũng chưa nghĩ đến việc đó. Mẹ cứ để đứa bé ở nhà đi. Nếu con nuôi không được thì hãy tính tiếp. Được không? "

Bé con nghe thấy tiếng nói của cậu bỗng mở tròn hai mắt vừa mếu máo vừa nhìn cậu. Tiếng khóc vẫn còn nhưng càng ngày càng nhỏ. Vương Nguyên cẩn thận ôm nó ngồi xuống ghế. Vỗ về vuốt ve. Bé con nhìn cậu đến quen mắt. Dần dần mỉm cười với cậu. 

" Mẹ thấy không. Nhóc ngoan như vậy mẹ nỡ đưa nó đi sao? "

Nhìn cậu quyết tâm như vậy bà cũng không muốn cắt đứt niềm vui hiếm hoi trên gương mặt cậu. Cuối cùng đành phải cắn răng gật đầu. Dù sao bà vẫn nghĩ cậu là nhất thời muốn nuôi dưỡng. Sau này nhận ra cái khó của việc này sẽ từ bỏ thôi. 

Nói thì nói. Nhưng Lạc Anh nhìn đứa bé này cũng không nhịn được mà trào ra một tia ấm áp. Đúng là nếu đưa đến trại trẻ mồ côi ngay chính bà cũng sẽ không nỡ.

Đưa đứa bé lên phòng. Lạc Anh lẽo đẽo theo sau lo lắng : " Về vấn đề tên cho nhóc con này nữa. Mẹ nói sẽ cực mà. "

" Không sao. Con nghĩ ra tên của nhóc rồi. Lấy họ Vương. Lót chữ Diệp. Tên Thần. Vương Diệp Thần. "

" Chúng ta còn chưa có gì hết. Còn thiếu nào là quần áo... "

" Con có mua rồi. "

" Còn có vớ nữa. Trời lạnh rồi. "

" Con cũng mua rồi. "

"..... Quần áo mùa đông? "

" Cũng có. "

" Con mua mấy thứ này làm gì? "

Vương Nguyên đặt nhóc con đang tươi tắn lên trên giường. Lạc Anh nhìn căn phòng có nào là đồ chơi nào là quần áo trẻ con. Bà ngây người một lúc lâu. 

" Chắc là con mua cho Thần Thần ấy. "

Lạc Anh trong bụng đầy hoài nghi. Nhìn đâu đâu cũng thấy sai. Nhưng sai chỗ nào thì không biết...


*******


Một lúc sau Lạc Anh bận rộn ra ngoài mua thêm thực phẩm. Còn phải mua thêm chút sữa bột cho Tiểu Thần. Vương Nguyên nằm dài trên giường chống tay nhìn bé con. Bé con vừa nãy khát sữa. Gặm gặm chút ngón tay của cậu dù không có sữa cũng trơ ra bộ mặt thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy bé con của cậu nhất định sẽ rất dễ nuôi. 

Vì còn quá nhỏ nên không sử dụng được những thứ cứng như bạc. Nếu không cậu đã đem vòng tay của anh tặng cậu đeo lên người bé con rồi. 

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nhóc nằm ngủ khiến cho tâm cậu từ từ mềm nhũn ra đến mức yếu ớt. Cậu nằm xuống bên cạnh nhóc vòng tay ôm lấy. Nhóc con không nháo không quậy. Ngoan ngoãn yên giấc trong vòng tay cậu. Ở một nơi nào đó Vương Tuấn Khải anh đã thấy không... Đây chính là kết tinh của chúng ta...


___________________



" Thiếu gia? "

Vương Tuấn Khải ôm lấy lồng ngực đang đập điên cuồng của mình kìm lại. Bữa ăn sáng hôm nay cứ như vậy mà trì hoãn. Anh tựa lưng vào ghế nhíu mày. Không hiểu sao từ lúc anh ngồi vào bàn ăn sáng tâm trạng đã có chút vui vẻ. Nhưng càng lúc càng kích động đến nhịp tim cũng tăng cao. Ăn cũng không ngon chỉ có thể ngồi im ở đó mà nhìn bữa ăn bị bỏ rơi. 

" Thiếu gia? Cậu ổn không? Có cần tôi gọi bác sĩ cho cậu không? "

Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu. Ngồi trầm ngâm trên bàn ăn một lúc lâu. Tâm trạng bồn chồn khó tả. Đột nhiên anh đưa tay lên cổ sờ sờ nhẹ sợi dây chuyền của mình. Anh đeo sợi dây này trực tiếp trên cổ cũng không biết đã bao lâu. Chỉ có thể cảm nhận ra sợi dây này đối với anh rất quan trọng nhưng lại không biết được nó mang ý nghĩa gì. Cũng không biết làm sao mở nó ra.

Bước chân ra ngoài nhìn lên bầu trời xanh xanh xen lẫn những áng mây trắng tinh đang bay lượn. Không nhịn được thở dài một hơi. 

Tiểu quản gia nhìn thần sắc anh trầm mặc. Không dám nói gì nhiều chỉ dám đứng phía sau rón rén dõi theo anh. Nhìn sắc mặt anh mà tùy cơ ứng biến.

" Thiếu gia. Tôi thấy cậu trân quý sợi dây chuyền này đến như vậy. Nó có ý nghĩa gì với cậu sao? "

Anh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Có ý nghĩa gì sao... Có lẽ là có. Nhưng nhất thời anh không nhớ ra được. Vừa đúng lúc hôm qua anh mơ một giấc mơ. Chỉ thấy được có một bàn tay to cùng một bàn tay nhỏ nấp sau một cánh cửa vẫy tay gọi anh. Anh không biết là ai nhưng trong mơ vẫn đưa mình đi theo. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng. 

" Tìm sự thật đã khó. Tìm thứ mơ hồ không biết là thật hay mơ lại càng khó hơn... "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top