Chương 49 : Lộ mặt

Toàn bộ câu chuyện qua lời kể của Tĩnh An khiến Vương Nguyên không khỏi tránh được ánh mắt tia về phía Đường Liễu Khanh. Cậu bị đôi mắt của Liễu Khanh thu hút. Nó trong veo lạ thường không nhiễm chút bụi đời dù trải qua biết bao chuyện như vậy. Cậu đứng phía sau của Vương Tuấn Khải nắm lấy vạt áo của anh không buông. Bắt đầu sợ hãi người mà nguyên chủ từng đem lòng yêu thương quý trọng.

Ngạn Ninh ở dưới sàn bị Tĩnh An vạch trần ra chuyện ngày trước. Sắc mặt cũng không hòa nhã như cũ nữa. Nhếch miệng khinh miệt : " Đường Liễu Khanh... Sao năm ấy tôi không để cậu dưới thân nam nhân khác mà chết đi chứ!!! "

Tĩnh An nghe không nổi lời nói của cậu ta nữa. Vừa bước chân lên muốn xử lí cậu ta đã bị Liễu Khanh ôm kéo lại giữ khoảng cách. Ngạn Ninh chật vật đứng dậy đay nghiến nhìn bốn người ở đây. Lau nhẹ vệt máu trên miệng khi bị Tĩnh An đánh. Nghiêng đầu : " Đến nước này tôi cũng không muốn diễn nữa. Phải. Tôi là Beta. Bên cạnh Vương Tuấn Khải có Omega mê người như vậy tôi không được phép đề phòng sao? "

Tĩnh An trừng mắt với cậu ta mà hét : " Đường Liễu Khanh vốn dĩ là của tôi!!! "

" Tin tức tố của Omega Alpha khi phát tán không phân biệt được Liễu Khanh là của ai đâu!!! "

Ngạn Ninh tia mắt qua nhìn người con trai sau lưng Vương Tuấn Khải. Sắt mặt lại khinh miệt thêm một tầng : " Vương Nguyên. Cậu không phải nói yêu thương tôi sao? Cuối cùng cũng đem người đàn ông của tôi quyến rũ!!! "

" Năm ấy tôi nhờ mẹ nuôi của Vương Tuấn Khải đem cậu tách biệt ra khỏi anh ấy. Cuối cùng đến ngày hôm nay kết quả vẫn không thay đổi. Hôm ấy vô tình nhìn thấy vị chủ tịch của cậu đưa cậu từ trong kho tài liệu ra ngoài. Ngay giây phút đó tôi đã biết cậu cuối cùng vẫn là một tên trà xanh Omega. Đều không thay đổi. "

Vương Tuấn Khải xiết chặt tay lại căm phẫn nhìn cậu ta. Cũng không qua được ánh mắt Vương Nguyên. Cậu khẽ nắm vạt áo anh giữ lại. Lắc đầu ra hiệu.

Ngạn Ninh đến bước đường cùng cũng không ngại đem mọi chuyện kể ra hết tất cả. Chán ghét : " Tôi cố tình đem chuyện sắp xếp tốt đẹp như vậy. Cuối cùng tên Trình Phong kia lại vô dụng đến như vậy. Một Omega dâng đến tận miệng cũng không ăn được. "

" Chữ ký của tôi do cậu giả? " - Vương Tuấn Khải thu hẹp ánh mắt hỏi.

" Phải. Chuyện Đường Liễu Khanh là tôi làm. Giả chữ ký là tôi. Đưa thông tin Vương Nguyên trong kho tài liệu cho Xuyên Xuyên là tôi. Muốn hắn ta tỏ tình cũng là tôi. Ba của Vương Nguyên đem cậu ta nhốt ở nhà cũng là tôi!!! Các người hài lòng chưa? "

Ngày ấy. Ngạn Ninh tìm mọi cách lấy lòng mẹ nuôi của Tuấn Khải. Để bà ấy chặn đường Vương Nguyên thuyết phục có. Đe dọa có. Đều chỉ có một ý định. Đem cậu tách khỏi Vương Tuấn Khải. Cuối cùng đến thời gian này mọi chuyện lại quay lại quỹ đạo. Hai người vẫn là ở bên nhau.

Ngày ấy. Vì ghen ghét của Omega bên cạnh Vương Tuấn Khải nên Ngạn Ninh sai người đem Đường Liễu Khanh cưỡng bức đến không còn tinh khiết. Nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu ấy không thể quyến rũ Tuấn Khải được nữa.

Ngày ấy. Ngạn Ninh mặc một thân đồ đen đem bản duyệt đã giả chữ ký đặt trên bàn làm việc của cậu. Sau đó cũng âm thầm phối hợp cùng Trình Phong. Một tay tóm gọn Vương Nguyên vào lòng. Lại không ngờ đến Vương Tuấn Khải từ đâu đến đem cậu mang đi.

Ngày ấy. Ngạn Ninh phát hiện được chuyện Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên nhốt trong kho tài liệu. Giữa đêm anh vào trong đem cậu ẵm ra ngoài. Toàn bộ đều được camera quay lại. Toàn bộ đều bị Ngạn Ninh nhìn thấy. Sau này vì chuyện này mà kể cho Xuyên Xuyên nghe. Để hắn đem chuyện này nói trong ngày tỏ tình. Nhưng không lường trước được Vương Nguyên có cầm theo bản phác thảo khiến Xuyên Xuyên trả lời không được câu hỏi của cậu.

Lần gần nhất. Cậu ta nhịn không được nữa mới đến nhà của Vương Nguyên kích động ba của cậu. Biết được ba cậu đối với việc Omega đã khó chịu. Càng khó chịu hơn nếu biết đứa con trai Omega của mình ở bên ngoài phát tình. Nên chỉ vừa biết đến thì ông đã giận run người. Đợi Vương Nguyên trở về trực tiếp đem đi nhốt lại. Lại không ngờ cậu cầu cứu Tĩnh An ngay sau đó.

" Vốn dĩ cuộc hẹn hôm nay tôi còn muốn đem Vương Nguyên cá chết rách lưới. Tôi không có được anh thì cũng không ai được phép có được. Giữa đường lại bị tên điên Tĩnh An làm càn. Các người đều là muốn chống đối lại tôi. Tôi chỉ ao ước một người. Khó lắm sao!!! "

Tĩnh An gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy cậu sợ cậu động thủ. Khẽ ôm Liễu Khanh vào trong vòng tay. Nhìn Ngạn Ninh với một ánh mắt không chút cảm xúc : " Vương Tuấn Khải. Người cậu từng thích. Cảm thấy lòng dạ của cậu ta có phải bị chó gặm hết rồi không? "

Vương Tuấn Khải không trả lời. Anh vốn không muốn quan hệ hay liên quan đến cậu ta nữa. Nhưng cậu ta hôm nay bộc lộ ra những lời này. Đều là nhắm đến Vương Nguyên mà làm hại. Động đến Vương Nguyên. Chính là động đến vảy ngược của anh.

" À Vương Tuấn Khải. Để mình kể cậu nghe một chuyện. Ngạn Ninh từng kêu người giữa đường chặn đường giở trò với Vương Nguyên. Cậu ấy không khuất phục liền bị đánh đến phát tin tức tố. "

Đôi mắt anh ngày càng thu nhỏ lại. Xoay người nhìn cậu. Ánh mắt như đang muốn dò xét hỏi đây có phải sự thật hay không. Vương Nguyên cúi đầu không đáp. Cũng không phủ nhận. Anh đem vạt áo của mình giành lại khỏi tay của cậu. Nhanh chóng đem điện thoại liên lạc đến phía cảnh sát. Con người kinh tởm như thế này một giây một khắc anh không muốn nhìn thấy nữa!!!

Ngạn Ninh nhìn thấy như vậy. Vội vàng chạy đến giành lấy điện thoại trong tay anh chạy đi. Ra sức leo lên lan can của sân thượng đứng đó. Cả bốn người nhìn cậu không dám động đậy nữa. Đến bước đường cùng Ngạn Ninh cũng không buông tay chịu trói. Bướng bỉnh chống cự.

" Các người dám báo cảnh sát. Thì đừng trách tôi sống chết với các người!!! "

Đem điện thoại của Vương Tuấn Khải ném xuống lầu. Hơn 20 tầng nhìn không thấy chiếc điện thoại chạm đất. Ngạn Ninh lơ đãng đứng nhìn những người ở nơi thấp hơn cậu. Vui vẻ cong lên một nụ cười.

" Giờ phút này các người trách tôi. Những gì các người đối xử với tôi thì là công bằng sao!!! "

Sự điên loạn này khiến cho cả bốn người càng ngày càng sợ hãi Ngạn Ninh. Đều lùi về phía sau một bước. Ngạn Ninh đứng trên thành lan can không sợ hãi. Nhìn xung quanh cảnh vật này mà lộ ra vẻ mặt chiêm ngưỡng.

" Một người thì cùng tôi công khai cuối cùng cũng không đi đến bao lâu. Một người suốt ngày bám lấy tôi cuối cùng cũng phản bội tôi. Mấy người thật không xứng đáng để tôi phải đối tốt!!! "

Ngạn Ninh nhảy xuống khỏi lan can. Đi đến gần Vương Tuấn Khải. Anh vội kéo Vương Nguyên cách xa cậu ta một chút. Nếu để gần cậu ta một mình Vương Nguyên cũng không được. Vương Nguyên cùng đứa bé càng không được!!!

Cậu ta không biết muốn làm gì. Chỉ lại gần đứng đối diện anh một lúc. Đường Liễu Khanh nhìn thấy Vương Nguyên cũng có chút sợ hãi con người này. Vội đi đến kéo cậu lùi lại một chút. Cả hai đứng cùng một chỗ nhìn thử xem cậu ta muốn gì.

" Vương Tuấn Khải. Nếu anh đáp ứng với em một chuyện. Từ nay trở về sau em không phiền mọi người nữa. "

" Nói. "

" Đi cùng em một đoạn. "

Nói rồi cậu ta không để anh kịp phản ứng. Vươn tay đến nắm lấy anh kéo đi đến cửa cầu thang thoát hiểm. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống. Cầu thang ở tầng 21 đến sân thượng cao hơn một tầng lầu nên cầu thang cũng dài hơn một chút. Ngạn Ninh không cho anh chút phản kích nào kịp. Chỉ kịp nói lên vài câu nói liền muốn đẩy người xuống : " Em không có được anh thì cũng đừng ai hòng có được!!! "

Cả anh và cậu ta đứng trên bờ vực của cầu thang. Anh bị kéo ngã xuống cũng không biết trong không khí sẽ có cái gì có thể giữ lại anh. Nhưng Vương Nguyên khi thấy anh bị kéo đi đã vùng vẫy khỏi cái ôm của Liễu Khanh mà chạy đến. Không quan tâm Ngạn Ninh đanh đá thế nào. Một mực đem anh giữ lại. Anh cũng không phải thất thế như vậy. Nhìn thấy Vương Nguyên chạy đến trong lòng liền hỗn loạn. Giữ lại được thăng bằng liền đem cậu ôm đi tránh sự phẫn nộ của Ngạn Ninh trút cho anh.

Ngạn Ninh thấy tình thế bị đảo ngược. Giận dữ chạy lại muốn kéo cả Vương Nguyên vào cuộc. Chỉ là bờ vực bậc thang quá gần. Chưa đến bước thứ ba cậu ta đã bị trượt chân. Tay vung loạn xạ trong không khí mất thăng bằng ngã xuống từng bậc thang. Ngã cho đến khi cả người chạm vào bức tường dưới cầu thang mới dừng lại...











Ngạn Ninh đi lãnh cơm hộp=)))))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top