Chương 48 : Chân tướng
Lưu ý : Cảm ơn bạn đã lưu ý đến dòng lưu ý này. Đó chính là chapter này chủ yếu về câu chuyện của cp phụ. Chưa có đường đậu dì của hai nhân vật chính đou nha:v
Đêm hôm trước.
Từ sau khi đến công ty trở về. Tĩnh An đã trải qua nhiều ngày không có thông tin của Đường Liễu Khanh. Cũng không thể cứ mãi như vậy nên chuẩn bị quay lại công việc kiến trúc của mình. Cũng bởi vì trong lòng có tâm sự nên trở về cũng không có xúc cảm. Thả mình rảo bước trên vỉa hè vắng vẻ.
Cậu vốn không để ý gì nhiều. Nhưng càng dạo thì cậu càng có cảm giác là có người đang theo sau cậu. Không biết là do cậu nhạy cảm hay do bản thân tinh tường. Nhiều lần nhận ra sự khác biệt nhưng khi cậu quay đầu thì vẫn không nhìn thấy gì ngoài bóng đêm hoà quyện với đèn đường hoặc là những người qua lại không quen biết.
Đột nhiên cậu nhìn thấy có một cái bóng nhỏ đang ở phía sau cây xanh ẩn nấp tốt.
Tĩnh An khẽ nhếch miệng cười thầm trong lòng. Ngạn Ninh ơi là Ngạn Ninh. Cậu ta cứ như một chú chó nhỏ cắn lấy cậu không buông.
Trong lòng cậu cho rằng có người theo chân. Mà người theo chân cậu còn có thể là ai. Không phải là thuộc hạ của Ngạn Ninh thì cậu chẳng nghĩ ra còn có ai khác làm chuyện dư thừa này. Nhanh trí nghĩ ra một chút cách thu thập người theo chân. Tĩnh An khẽ rẽ vào một ngõ nhỏ ẩn nấp. Bóng đen kia thật sự theo chân cậu. Cũng rón rén vào ngõ nhỏ.
Tĩnh An đứng ở đó giăng bẫy. Vừa thấy người đi vào liền nhảy ra đem chân của bóng đen kia đánh quỵ một cái. Cổ họng của người kia kêu lên nhẹ một tiếng. Bởi vì kích động mà thân người của bóng đen khẽ tỏa ra một cỗ mùi hương của quả mơ nhàn nhạt. Tĩnh An không hề nương tay. Tay cũng nắm lấy cánh tay của bóng đen ấy xiết chặt.
Tĩnh An không thể tin được kẻ này lại dễ thu thập đến như vậy. Cười giễu cợt : " Không ngờ lại phế đến như... "
Tĩnh An đột nhiên im lặng. Đáy mắt khẽ động khi nhìn thấy hình xăm nhỏ trên cổ tay của bóng đen. Hình xăm nhỏ ấy là của...
" Liễu Khanh!!! "
Lực ở cổ tay của Tĩnh An giảm dần. Bóng đen kia dùng hết sức bình sinh đứng dậy chạy đi thoát thân. Cậu vừa bình tĩnh lại liền chạy theo bóng đen kia kéo lại. Vùng vẫy một lúc lâu chiếc nón bao bọc đầu của bóng đen kia cuối cùng cũng bị Tĩnh An kéo xuống. Khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt như chứa đựng dải ngân hà hiện ra trước mắt cậu. Tim như thắt lại đến khó thở. Khoé mắt ẩm ướt mà nhìn.
" Liễu Khanh... Thật sự là em sao? Em... "
" Xin lỗi. Anh nhầm người rồi. "
Đường Liễu Khanh từ đầu đến cuối đều cúi đầu trốn tránh. Tay không ngừng đem Tĩnh An gỡ ra. Chỉ là sức mạnh không so bì được với cậu nên mới dây dưa dứt khoát không được.
Tĩnh An nghe không nổi lời từ chối đầy giả vờ như vậy. Tay đang xiết chặt tay của Liễu Khanh buông ra. Liễu Khanh liền cúi đầu muốn bỏ chạy. Bản thân Tĩnh An chạy đến bên lề đường hét lớn : " Chỉ cần em đi khỏi đây. Anh lập tức ở ngay chỗ này tự sát cho em thấy!!! "
" Không được!!! "
Quen Tĩnh An lâu đến như vậy biết được lời nói này không phải đe doạ hay đùa giỡn bức ép mình. Liễu Khanh miễn cưỡng mình quay lại tự tay kéo cậu vào vỉa hè. Chỉ chờ bấy nhiêu đó. Tĩnh An thả mình lại gần Đường Liễu Khanh gắt gao ôm lấy. Tựa như sợ hãi chỉ cần buông tay sẽ lạc mất người trước mặt thêm ba năm nữa.
_______________
Đưa Liễu Khanh về nhà riêng của mình. Ngồi ở chiếc sofa êm ấm. Tĩnh An ân cần đi pha một tách cà phê sữa ấm ấm đặt lên bàn cho cậu ấy. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Liễu Khanh hơi cong tay xoa cánh tay của mình. Nhìn thấy Tĩnh An lại gần liền tự động nhích ra xa một chút như muốn giữ khoảng cách. Cậu cũng không để ý. Trực tiếp hỏi chuyện.
" Ba năm nay em đi đâu? "
Đường Liễu Khanh mím môi lại ngước mắt nhìn cậu. Căn bản là cậu ấy không muốn nói. Nhưng hôm nay lỡ chân rơi vào tay Tĩnh An rồi thì không đưa ra câu trả lời cũng không thể thoát thân được. Cúi đầu không biết bắt đầu từ đâu.
" Lần hẹn gặp nhau đi xem phim năm ấy... Em có đến không? "
Thanh sắc của Tĩnh An dần mất kiên nhẫn. Một người cười nói vui vẻ như cậu nhưng khi nghiêm lên cũng rất dọa người. Thậm chí trong lời nói còn lộ rõ hỉ nộ ái ố. Liễu Khanh nghe ra được cậu đang tức giận mà hỏi. Không dám kéo dài chỉ biết điên cuồng gật đầu.
" Em có đến... "
" Sau đó thì sao? "
Liễu Khanh dừng một chút. Cuối cùng cũng thở dài bắt đầu : " Em xin lỗi... Hôm ấy em có đến. Chỉ là giữa đường đi... Em có gặp hai tên nào đó chặng đường. Họ... "
Cổ họng Liễu Khanh như nghẹn lại. Cậu vẫn nghiêm túc đợi. Hai tay Liễu Khanh đan xen xiết chặt vào nhau hận không thể xiết đứt đi : " Họ đưa em đến một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang gần đó. Họ nói họ không muốn em quyến rũ Vương Tuấn Khải. Em không có mà... Nhưng họ không tin. Bọn họ nói chỉ cần em không còn khả năng quyến rũ đàn ông mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Họ...phát tin tức tố... "
Tĩnh An bấu tay chặt lên chân đến gần như bật máu. Vẻ mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đường Liễu Khanh nuốt xuống ủy khuất trong mình mới tiếp tục : " Bọn họ... Cưỡng bức em... "
Ngày hôm ấy. Cậu ấy còn biết được buổi hẹn hôm nay gặp Tĩnh An sẽ có chuyện gì đó đặc biệt. Chỉ vạn lần không ngờ đến được giữa đường Liễu Khanh bị côn đồn trêu chọc. Đám côn đồ ấy đều là do một tay Ngạn Ninh điều tới. Chỉ vì ghen ghét bên cạnh Vương Tuấn Khải có một Omega mà ra tay tàn độc đến như vậy. Đến một thân trong sạch cũng không muốn lưu lại.
Không dừng ở đó. Họ đem cậu ấy chà đạp dưới thân không biết bao nhiêu lần trong đêm đó bởi vì tiền. Vì một thế lực sau lưng tiêu khiển. Lúc Tĩnh An một mình ngồi ở rạp chiếu phim. Ở bên này không biết cậu ấy chịu bao nhiêu tủi nhục.
Tim Tĩnh An như thắt lại khi nghe được câu này. Cậu hận bản thân lúc ấy tại sao lại chạy trốn khỏi nơi này tận ba năm. Tại sao không hạ quyết tâm tìm Liễu Khanh quay về. Cậu mới là tên khốn.
Khóe mắt cậu ấy có chút ửng đỏ. Đây là cột mốc quá khứ mà cậu không muốn nhắc lại nhất. Nếu người trước mặt không phải là Tĩnh An thì ngàn lần cậu cũng không muốn tiếp tục : " Sau đó em không dám gặp anh... Em cũng không có chỗ nào để đi. Chỉ có thể ở một khu chung cư gần đây. Sau khi em nghe anh xuất ngoại công tác. Em cũng cảm thấy rất sợ. Sợ bản thân không đợi được ngày anh quay lại. Sợ... "
Không nói một lời. Tĩnh An tiến đến kéo cậu ấy vào lòng. Đem khuôn mặt cậu khảm vào ngực mình. Như tìm được chỗ dựa. Những dòng nước ấm nóng Liễu Khanh cố gắng trấn áp cuối cùng lại trấn không nổi. Cứ như vậy mà tuôn ra. Tay cong lên đáp lại cái ôm của cậu. Nhưng chưa được bao lâu đã vội vàng đẩy ra. Giữ lại khoảng cách khi nãy.
Khóe mắt Tĩnh An cũng sớm ửng đỏ : " Ba năm nay em sống như thế nào? "
" Em không xuất ngoại cũng không đi xa. Em ở đây sinh sống qua ngày. Chỉ là không ngờ có ngày anh quay lại. Khi nghe tin anh quay lại em đã muốn gặp. Nhưng lại không có dũng khí. Cuối cùng vẫn chỉ dám theo chân anh cùng anh trên một đường lộ dạo bước... "
Liễu Khanh không nói dối. Ba năm qua cậu sống trong một nơi hiếm hoi ánh sáng. Cậu như bị quá khứ ám ảnh đến mơ hồ. Mỗi ngày đều muốn đem bản thân gột sạch những vết nhơ năm ấy. Cậu thường xuyên ngồi ở một trạm xe buýt gần sân bay như chờ đợi Tĩnh An quay trở về. Nhưng có lúc vừa đến lại quay về nhà ngay lập tức. Nhớ đến chuyện xấu trong quá khứ mà bản thân trải qua liền không có mặt mũi gặp Tĩnh An. Ba năm. Chỉ ba năm. Liễu Khanh chịu đủ dày vò.
Như nhớ ra điều gì đó. Tĩnh An lại nắm lấy cậu ấy kéo lại. Thăm dò ở sau lưng của Liễu Khanh ấn một cái. Như dự đoán. Liễu Khanh nhíu mày ưỡn người tránh né đi bàn tay của cậu. Sắc mặt đều tự khai ra tất cả.
" Hôm trước anh bị theo dõi là do em theo sau anh đỡ cho anh một đòn? "
Liễu Khanh không đáp. Chỉ cúi đầu.
Tĩnh An khó chịu đến cùng cực. Cậu chưa bao giờ thấy bản thân thất bại đến như vậy. Đến người mình thương cũng không thể bảo vệ mà còn phải nhờ vào Liễu Khanh mới tránh đi được một gậy đánh tới. Cậu khẽ đem Liễu Khanh kéo lại gần. Vén nhẹ chiếc áo dày trên mình cậu ấy lên. Liễu Khanh đương nhiên không cho phép. Nhưng ở dưới đôi mắt vừa nghiêm túc vừa có tia hận ý trong cậu thì đôi tay đang chống đẩy trước ngực của Tĩnh An cũng rụt lại. Để yên cho cậu kiểm tra.
Nơi sau tấm lưng trắng của Liễu Khanh là một vết bầm nhỏ do máu tích tụ. Nhưng đã qua được vài ngày nên vết bầm cũng trở nên không nghiêm trọng là mấy. Tĩnh An thở dài một hơi dừng tay ở nơi đó xoa dịu vài cái cho cậu ấy.
" Được. Không nói đến nữa. Từ sau này em đến đây sống đi. Còn... "
" Không được. " - Liễu Khanh cong mình xoa xoa vài cái. Khẽ lắc đầu : " Em không còn là người của ba năm trước. Người em thực bẩn. Em tẩy không được vết nhơ này... Em không muốn... Cũng không dám... "
" Anh không quan tâm!!! "
" Em quan tâm... Tĩnh An... Anh thương em không? "
Chỉ một câu nói khiến tim cậu như nhũn ra thành chất lỏng. Đáy mắt cậu hiện rõ lên kết quả. Chỉ là chưa kịp nói Liễu Khanh đã nói trước : " Em từng thấy một cặp đôi cũng thương yêu nhau nhiều đến vậy. Nhưng cuối cùng cũng vì vết nhơ của quá khứ mà rạn nứt... "
" Anh sẽ không. Đường Liễu Khanh. Em tin anh không? "
"..... Nhưng mà em... "
" Anh không quản quá khứ em thế nào. Anh thật sự không quan tâm mà. "
" Nhưng em đã qua tay đàn ông rồi... "
" Anh mặc kệ. Liễu Khanh. Anh nói được làm được. Anh còn mừng thầm khi em chỉ bị cưỡng bức. Bởi vì trong ba năm nay anh còn sợ đến cơ hội em ngồi đây nói em bị cưỡng bức cũng không có. Anh không phải đợi em kể ra sự tình rồi lại không chấp nhận nổi con người em. "
" Anh đợi em. Anh không đợi lần đầu tiên của em. "
Không biết từ bao giờ Liễu Khanh đã không bài xích cậu nữa. Để cậu tự ý đem cậu ấy ôm ôm an ủi. Cậu ấy gục vào vai của Tĩnh An nức nở. Ba năm qua cậu ấy không dám động chạm da thịt với một ai vì nỗi ám ảnh bị chà đạp sỉ nhục năm ấy. Nhưng đối với Tĩnh An cậu ấy lại không chống cự được.
" Là Ngạn Ninh sao? "
Liễu Khanh đột nhiên run lên từng đợt. Cậu ấy không nói thì Tĩnh An cũng biết. Ngoài sức chiếm hữu của Ngạn Ninh ra thì còn ai vào đây?
" Anh đừng tìm cậu ta... "
Cắn răng nuốt giận. Trước tiên nên dỗ dành tiểu tình nhân mềm mại trong lòng trước. Đôi mắt hiện lên tia sát ý mà không để Đường Liễu Khanh nhìn thấy. Đêm nay đối với Tĩnh An thực dài.
Chỉ cần qua đêm nay. Sống chết cũng phải đem Ngạn Ninh ra đầu sóng ngọn gió!!!
Chỉ vì sợ hãi bên cạnh Vương Tuấn Khải có Omega mà Ngạn Ninh bất chấp thủ đoạn. Đem một người suốt ngày bước không ra thành phố đi dày vò chà đạp đến trở thành một nỗi ám ảnh đến sau này. Tình ý của Đường Liễu Khanh và Tĩnh An không phải không ai nhìn ra. Nhưng Ngạn Ninh vẫn cố ý xuống tay tàn bạo. Hắn còn là con người không...
Cp phụ này Trăng thưng lắm luôn á:(((((
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top